Nghe đọc truyện ma

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 26)

Trên đường về nhà cậu Ba, tôi và Minh Tịnh khẽ chạnh lòng cho cái vô minh của con người. Lẽ ra, con được cứu trở về thì gia đình phải hồi tâm chuyển ý mà tin Phật. Đằng này… còn tiếp tục sát sanh để ăn mừng thoát nạn. Nghiệp này cứu được, sau này nghiệp khác chồng lên không biết ai sẽ là người cứu họ đây.



Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 21)

Người phụ nữ cất tiếng trả lời. Tiếng nói cũng âm hưởng giống cách phát âm của tôi. Cả hai nói chuyện qua lại với nhau liên tu bất tận. Nói ra thì kỳ, trước nay có bao giờ tôi biết nói tiếng Miên tiếng Lèo gì đâu.

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 20)

- Em chào anh Dũng! Mấy nay anh khoẻ không?

Đang ngồi uống cà phê tán gẫu cùng sư huynh Minh Tịnh thì một tiếng chào cắt ngang câu chuyện. tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 19)

- Uống trà đi! - Tiếng của sư bá vang lên cắt ngang luồng suy tư vẩn vơ của tôi. Tôi vội vàng đưa tách trà lên miệng hớp một cái cạn sạch rồi với tay đặt lại lên bàn. Sau vài giây rụt rè, tôi hắng giọng hỏi ông:

- Thưa thầy, con …

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 18)

 “Như vậy sư bá biết mình đến hôm nay!” – Tôi thầm nghĩ và càng kính phục thần thông của sư bá. Giá mà tôi có được một chút của ông thôi thì…

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 17)

Sợ làm ồn, tôi xuống xe ở cổng và dắt bộ vào. Băng qua sân chùa còn rơi vãi ít chiếc lá đa khô, tôi dẫn xe vào vườn. Một chú tiểu trạc mười sáu mười bảy tuổi đang xách nước tưới cây.

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 16)

Ma tồn tại trên thế gian vì tâm nguyện chưa hoàn thành, cái ý chí đó mạnh đến mức kết tinh thành hình khối. Họ vất vưởng trên thế gian vượt qua được sự chi phối của Hắc Bạch vô thường.

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 15)

Chui tọt vào trong mùng, tôi không quên mở đèn sáng choang. Tim đập liên hồi trong cảm giác bàng hoàng, sợ hãi, tức tối, hổ thẹn. Ai đời làm thầy chữa bệnh trị tà, giải vong từ bao năm qua, vậy mà đến lúc này bị ma quỷ phá phách mới xấu hổ chứ!

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 14)

Hôm nay tôi phụ trách city tour. Một đoàn khách từ Quảng Bình vào tham quan thành phố ba ngày. Đây cũng là cán bộ hành chánh nên giá tour chẳng có bao nhiêu.

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 13)

Cô ta oằn oại trên sàn như con rắn bị đập đầu, rồi chồm dậy đập đầu xuống đất nghe binh binh. Eo ôi! Cái kiểu này chắc bể đầu chứ không giỡn đâu. Tôi thầm lo trong bụng.

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 12)

Người phụ nữ bỗng thay đổi thái độ. Trông cô ta có vẻ sợ hãi. Đôi mắt cô láo liêng nhìn qua lại như muốn tìm chỗ thoát. Đoạn, cô cười gượng gạo:

- Ơ hay, cái ông thầy này nhìn tui ghê quá hả!

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 11)

Khu cư xá Thanh Đa nằm trên bán đảo Thanh Đa ven dòng sông Sài gòn thơ mộng. Nhắc đến Thanh Đa, ai cũng nghĩ đến món cháo vịt nổi tiếng và những dãy quán cà phê ven sông. Thanh Đa đi vào kí ức của mọi người không chỉ bởi đặc sản cháo vịt, bánh tráng Trảng Bàng hay… những đĩa phim quay lén về cà phê Thanh Đa.

Truyện ma: Ngải hài nhi (Tập 22)

“ Mẹ...ơi.”

Giọng chú Năm khiến tôi quay ngoắt lại đằng sau. Ơn giời, đúng là chú Năm thật. Nhưng trong một khắc tôi chợt nhận ra có điều gì không ổn. Con Ki chạy đến vẫy đuôi mừng chủ.

Truyện ma: Ngải hài nhi (Tập 21)

Người phụ nữ bước tới gần cổng ngó nghiêng nhưng không dám cất tiếng gọi. Bởi lẽ bình thường khi cô chú tôi ở nhà cổng nhà luôn mở. Hoặc đơn giản hơn những vị khách đến đây đều đã có lịch hẹn từ trước. Đoán chắc người này đến tìm cô chú tôi mà không hề biết họ đều đã đi vắng.

Truyện ma: Ngải hài nhi (Tập 20)

Người đàn ông trở về với gương mặt mệt mỏi vẫn ngồi đó . Hết điếu thuốc chú Năm đỡ cái balo để sang một bên rồi bảo tôi :

- Thế 10 ngày qua cháu có cảm thấy gì khác thường không..??

Truyện ma: Ngải hài nhi (Tập 19)

Đang trong cơn sợ hãi tột độ tôi chợt nhận thấy có bàn tay ai đó chạm vào người và khẽ gọi :

- Cò , dậy đi....Hôm nay làm sáng mà giờ vẫn ngủ à...Dậy nhanh..