17/06/2021 10:27 View: 544

Giá trị của sự TIẾC NUỐI

Ai trong cuộc đời này mà không có vài lần tiếc nuối. Có những điều tiếc nuối khiến ta mất vài ba năm để nguôi ngoai nhưng có những điều thậm chí khiến ta cả đời này mà mỗi khi ta nghĩ lại vẫn y nguyên một dòng cảm xúc như những ngày đầu ta mất nó.

Tuy nhiên cái giá trị của sự tiếc nuối mang lại cho ta cũng vô cùng lớn lao. Tamlinh.org xin phép chia sẻ cùng các bạn như sau:

Thứ nhất sự tiếc nuối dạy ta biết ' Trân Quý'

Bởi vì những thứ khiến ta tiếc nuối đều là những thứ quý giá với chính ta. Đó có thể là một cơ hội, một tình bạn hay một tình yêu,

Chính sự mất mát đó sẽ cho dạy cho ta hiểu rằng: Hãy biết trân quý những thứ đến với mình hoặc những thứ đang bên mình, đừng để đánh mất nó. 

Sự tiếc nuối về quá khứ khiến ta sống chu đáo hơn cho hiện tại và cẩn thận hơn cho tương lai. Người mất cơ hội sẽ biết trân quý tất cả các cơ hội về sau, người mất tình bạn sẽ biết trân quý hơn tất cả các tình bạn khác .... Vậy nên nếu phải mất đi một điều gì đó khiến ta tiếc nuối cũng đừng quá bi quan.

Thứ hai Tiếc nuối để chữa "bệnh NẾU"

Ở đời này làm gì có chữ NẾU hay GIÁ NHƯ.

Ví dụ khi ta nói: Nếu biết trước anh đã không như vậy hay nếu được làm lại tôi sẽ không như thế....

Cuộc sống chỉ có thành quả hoặc hậu quả, việc đã qua hay điều đã mất thì sẽ không bao giờ lấy được lại, ta chỉ có thể làm lại thứ khác gần giống thế mà thôi. Tuy nhiên điều này cũng chưa chắc đã hoàn toàn xấu, thành quả khiến ta tự hào nhưng dễ trở nên kiêu ngạo, hậu quả giúp ta chậm lại, nhìn về chính mình để thay đổi tốt hơn.

Vì vậy khi vài lần phải thốt nên chữ NẾU thì khi đó đã cũng nếm trải tương đối bài học của cuộc sống rồi. Hãy cố gắng hạn chế tối đa những lần phải nói chữ Nếu hơn.

Tiếc nuối là liều thuốc GIÁC NGỘ

Thứ ba và cũng là cuối cùng, tiếc nuối là liều thuốc GIÁC NGỘ.

Trải qua những lần tiếc nuối mất đi những thứ mình trân quý ta sẽ nhận ra rằng: cuộc sống không phải là cái mong muốn một chiều, có những điều vì bất cẩn hoặc sai lầm ta mất đi nhưng cũng có những điều dù ta đã cố giữ cũng chưa chắc đã ở lại.

Duyên đến duyên đi, duyên tan duyên hợp. Một người yêu say đắm, chăm sóc tận tình cho người kia nhưng cũng đâu giữ được trái tim và bước chân người đó. Một ngày khi nhân duyên đã hết thì có níu kéo hay cố gắng bao nhiêu thì họ vẫn ra đi. Bởi thế ta hãy hiểu lẽ vô thường và cách sống tùy duyên để đỡ mong cầu thái quá.

Cái mất là Âm cái được là Dương, trong Âm vẫn có Dương, trong tiếc nuối vẫn có cơ hội, trong mất vẫn sẽ có được. Chúng ta hãy lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp cho những thứ ta mất đi nhưng cũng đừng quá đau buồn bởi chắc chắn những thứ khác đẹp hơn, phù hợp hơn sẽ đến với ta trong một ngày nhất định.

Tổng hợp