Truyện Ma Người Mẹ Quỷ – Phần 34: Lễ Hội Và Khoảnh Khắc Gặp Gỡ Đầy Hiểu Lầm

Truyện Ma Người Mẹ Quỷ – Phần 34: Lễ Hội Và Khoảnh Khắc Gặp Gỡ Đầy Hiểu Lầm

Truyện Ma Người Mẹ Quỷ – Phần 34: Lễ Hội Và Khoảnh Khắc Gặp Gỡ Đầy Hiểu Lầm

Chương này của Truyện Ma Người Mẹ Quỷ – Phần 34 đưa người đọc vào bầu không khí rộn ràng của một hội làng truyền thống. Giữa nắng mật và tiếng văn hóa quan họ, nhân vật Phúc phải đối mặt với cảm xúc chênh vênh và sự giằng xé nội tâm. Đây là lát cắt sâu sắc về sự hiểu lầm trong tình yêu nơi làng quê yên ả. Bài viết sẽ phân tích chi tiết diễn biến phức tạp của mối quan hệ giữa Phúc và Thuận.

Truyện Ma Người Mẹ Quỷ – Phần 34: Lễ Hội Và Khoảnh Khắc Gặp Gỡ Đầy Hiểu Lầm

Bối Cảnh Làng Quê Và Nỗi Lòng Chàng Trai Áo Tấc

Sáng hôm ấy, không khí làng quê bỗng trở nên tươi đẹp lạ thường. Nắng sớm lan tỏa như mật ngọt, chiếu rọi lên vạt áo dài. Gió nhẹ nhàng lướt qua những tán tre già. Từ làng bên, tiếng trống lễ hội thi ca vang vọng đến đây, mang theo sự náo nức.

Ánh Nắng Mật Và Lời Năn Nỉ Của Khoa

Phúc đứng trước gương, tay chỉnh lại cổ áo tấc màu lam nhạt. Em khẽ thở dài, cảm xúc đan xen khó tả trong lòng. Bộ trang phục truyền thống này không phải để em đi chơi hội. Em mặc nó vì không thể từ chối lời năn nỉ dai dẳng của Khoa.

Khoa đã kéo tay áo em, đôi mắt nó sáng rỡ và ngây thơ. Nó muốn đi xem hội thi ca bên làng. Khoa nói hội năm nay tổ chức rất lớn, chắc chắn sẽ cực kỳ vui. Phúc nhìn bạn, vừa thấy bất lực vừa thấy buồn cười.

Khoa đang giấu má đi gặp người yêu. Đáng lẽ nó nên đi một mình. Việc kéo bạn thân đi theo chỉ để đỡ run thật sự chỉ có Khoa mới nghĩ ra. Phúc thắc mắc việc nó đi gặp người yêu lại kéo mình theo làm chi. Chuyện này rất kỳ cục.

Khoa đã trình bày lý do một cách hợp lý. Nếu bị má phát hiện trốn đi, có Phúc đi cùng sẽ dễ nói đỡ hơn. Cậu Hoàng Sơn, người yêu của Khoa, ở làng bên. Nhà Hoàng Sơn nổi tiếng có truyền thống văn hóa sâu sắc.

Hàng năm họ đều tổ chức hội thi ca, hát quan họ, thi dệt vải, làm tranh. Không khí luôn rộn ràng như ngày Tết. Ngày tổ chức hội thường không cố định. Nó phụ thuộc vào sự sắp xếp của ông phú hộ, thời tiết và số lượng người tham gia.

Hôm nay chính là ngày hội đó. Vì thế, Khoa vô cùng nóng ruột muốn đi. Khoa xị mặt, tiến lại níu tay áo Phúc lần nữa. Nó nói giọng đầy van lơn, muốn Phúc đi cùng.

Khoa sợ má nó sẽ la rầy nếu biết nó trốn đi gặp Sơn. Có bạn đồng hành sẽ bớt bị la hơn. Hơn nữa, hội làng lâu lâu mới có. Không đi xem sẽ rất uổng phí.

Phúc Trốn Tránh Và Những Rào Cản Vô Hình

Phúc vốn định từ chối thêm lần nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt van lơn của Khoa, em đành chịu thua. Em buông tiếng thở dài đồng ý. Thực ra, lý do lớn nhất khiến Phúc không muốn ra khỏi nhà là để tránh mặt Thuận.

Chẳng hiểu tại sao gần đây, mỗi khi nghĩ tới anh, lòng Phúc lại dấy lên sự thương yêu và giận hờn. Em vừa muốn gặp anh lại vừa không dám đối diện. Cái làng này rất nhỏ. Chỉ cần đi vài bước chân là có thể gặp nhau.

Việc muốn tránh mặt Thuận trở nên khó khăn. Nguyên nhân dẫn đến sự giận dỗi này lại rất tình cờ. Đó là một buổi sáng sớm, khi sương còn giăng mỏng trên mặt đường đất.

Phúc, Khánh và Khoa rủ nhau ra chợ sớm để mua ít đồ lặt vặt. Chợ đầu làng khi ấy rất nhộn nhịp. Tiếng rao hàng, tiếng hàng xén leng keng vang lên khắp nơi.

Ba đứa chen qua các quầy bán rau, bán vải và đồ gốm. Mùi đất, hương sen và cả mùi bánh nếp hòa quyện. Không khí buổi sáng thật dễ chịu. Khoa còn đang nhai dở cái bánh, vụn bánh dính ở mép miệng.

Phúc chuẩn bị trêu nó thì ánh mắt em khựng lại. Giữa dòng người đông đúc, có một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Người đó đứng cao hơn hẳn đám đông, đang thong thả bước đi cách đó vài chục mét.

Đó là dáng vẻ của Thuận. Bờ vai ấy, cả cách anh hơi cúi đầu khi nghe ai đó nói, đều quá đỗi thân thuộc.

Truyện Ma Người Mẹ Quỷ – Phần 34: Lễ Hội Và Khoảnh Khắc Gặp Gỡ Đầy Hiểu Lầm

Cái Bóng Người Con Gái Áo Bà Ba Trắng Hồng

Tim Phúc bỗng đập nhanh một cách bất thường. Niềm vui bất chợt thoáng qua trong lòng em. Anh cũng đi chợ sớm nay sao? Nhưng nụ cười của Phúc chưa kịp nở đã vụt tắt.

Chợ Sáng Sớm Và Khoảnh Khắc Đau Lòng

Phúc thấy bên cạnh Thuận là một cô gái trẻ. Cô mặc bộ bà ba trắng hồng rất duyên dáng. Mái tóc cô búi lơi, dáng đi nhẹ nhàng như nước chảy. Cô vừa nói vừa cười với Thuận.

Đôi mắt cô long lanh như được nắng chiếu vào. Và Thuận, anh của Phúc, cũng đang mỉm cười. Nụ cười đó hiền lành và ấm áp. Nhưng nó lại khiến ngực Phúc nhói lên.

Cảnh tượng trước mắt rất rõ ràng. Tuy nhiên, nó lại tạo cảm giác xa vời khó tả. Cô gái kia khẽ cúi xuống nhặt món gì đó. Thuận liền nghiêng người, đưa tay đỡ cô.

Họ đi qua nhánh hoa giấy đỏ rực rủ xuống. Thuận còn tinh tế che chắn cho cô gái. Anh sợ hoa sẽ quệt vào tóc cô. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng Phúc cảm thấy lòng mình bị ai đó bóp nghẹt.

Em đứng chết trân giữa dòng người ồn ào. Bàn tay đang cầm túi bánh khựng lại. Nắng sáng trong trẻo bỗng trở thành thứ ánh sáng gay gắt. Nó khiến mắt Phúc cay xè, gần như muốn rơi nước mắt.

Khánh là người đầu tiên nhận ra ánh mắt khác lạ của Phúc. Nó quay sang nhìn theo hướng Phúc đang nhìn. Khánh chỉ kịp thấy bóng lưng của Thuận và cô gái kia.

Họ rẽ vào một con ngõ nhỏ, dẫn ra bờ sông. Khánh khẽ chau mày, nhưng nó không nói gì thêm. Khoa vẫn vô tư nhai bánh, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Khánh hỏi khẽ Phúc có chuyện gì. Phúc giật mình, vội lắc đầu. Em cố nặn ra một nụ cười, dù biết rằng nó trông rất khó coi. Em nói rằng không có gì, nhưng thực tế thì rõ ràng là có.

Phân Tích Sự Hiểu Lầm Qua Cử Chỉ Nhỏ

Cả buổi hôm ấy, Phúc giữ im lặng, không nói thêm câu nào. Trên đường trở về, em đi lặng lẽ ở phía sau. Mắt em dán vào những nhánh hoa giấy rụng đầy ven đường.

Mỗi khi gió thổi, hoa lại rơi lả tả. Điều này càng gợi lại cảnh Thuận che hoa cho cô gái kia. Đó là một cảnh tượng tưởng chừng rất bình thường. Nhưng trong lòng Phúc, nó đau đến tê dại.

Từ hôm đó, Phúc bắt đầu tránh mặt Thuận. Anh tới tìm em thì em giả vờ bận rộn. Anh gửi thư, em cũng không hồi âm lại. Phúc không giận đến mức muốn dứt bỏ tình cảm này.

Tuy nhiên, em không đủ can đảm để hỏi thẳng anh. Phúc sợ nếu hỏi ra, sự thật có thể làm em tổn thương. Em sợ rằng nếu chuyện đó là thật, em sẽ phải đối mặt với điều gì.

Do đó, sáng nay khi Khoa năn nỉ đi hội, Phúc miễn cưỡng đồng ý. Coi như đây là cách trốn nhà, trốn luôn người khiến lòng em rối như tơ vò. Qua làng bên, em sẽ không quen biết ai.

Điều này khiến Phúc cảm thấy dễ chịu hơn. Khoa thì ngược lại, nó vui mừng khôn xiết khi Phúc đồng ý. Nó mặc bộ áo dài màu chàm, tóc chải gọn gàng.

Khoa vừa đi vừa huýt sáo vang trời. Miệng nó không ngừng nói về Hoàng Sơn, người yêu của nó. Phúc vừa nghe vừa cười nhạt. Em thầm nghĩ ít ra người ta còn dám nắm tay nhau giữa chốn đông người.

Còn em và Thuận, ngay cả việc đi cùng hướng cũng phải tránh né. Con đường sang làng bên trải dài giữa cánh đồng lúa xanh mướt. Xa xa là khói lam bốc lên từ mái nhà thấp thoáng.

Tiếng trống hội mỗi lúc một rõ ràng hơn. Nó xen lẫn tiếng hát quan họ cất lên mềm mại, du dương. Khoa đi trước, kéo Phúc theo sau. Nó liên tục nói rằng hội đông và vui.

Phúc không biết Khoa háo hức đến mức nào. Em chỉ cố gắng bước thật chậm. Em mong gió đồng sẽ thổi qua, cuốn đi cảm giác chênh vênh trong ngực. Em muốn quên đi hình ảnh Thuận và cô gái kia.

Nhưng lạ thay, dù có cố gắng quên, hình ảnh ấy vẫn lởn vởn trong đầu. Nó rõ ràng như thể Thuận vẫn đang đứng đó. Anh đang cười hiền, nói điều gì đó dịu dàng với ai đó. Và người đó không phải là em.

Góc Nhìn Của Thuận Và Ký Ức Bạn Bè

Thuận đi bên cạnh Nhi, tiếng cười nói của anh hòa vào không khí rộn rã của buổi sớm. Con đường đất đỏ quanh co, hai bên là hàng tre già nghiêng bóng. Gió thổi qua kẽ lá nghe xào xạc.

Nhi – Người Bạn Cũ Trở Về Làng

Nhi là cô bạn cũ thời cấp ba của Thuận. Cô từng là “thủ lĩnh” của nhóm bạn. Hôm nọ, Thuận tình cờ gặp lại Nhi ở chợ khi cô vừa về đến làng. Nhiều năm không gặp, Nhi vẫn giữ được sự tươi tắn.

Giọng nói cô lanh lảnh, đôi mắt sáng và nhanh nhẹn. Giống hệt như hồi còn mặc áo dài trắng đi học. Nhi cười híp mắt, tay che miệng tinh nghịch. Cô trêu Thuận rằng anh vẫn vậy, chỉ là trông già hơn một chút.

Thuận bật cười, khẽ gãi đầu. Anh đáp lại rằng Nhi vẫn nói nhiều như hồi xưa. Câu nói ấy khiến cả hai cùng phá lên cười. Đã bao lâu rồi Thuận chưa cười thoải mái như vậy.

Anh không cần phải giữ kẽ, không cần bận tâm đến trách nhiệm nặng nề của người lớn. Nhi kể cho Thuận nghe về cuộc sống ở thành phố. Cô chuyển lên đó sau lớp 12 và làm việc ở đó.

Cuộc sống xô bồ nhưng cũng mang lại nhiều niềm vui. Giờ đây, Nhi sắp kết hôn. Cô về quê lần này để thăm lại trường cũ và gặp gỡ bạn bè. Tiện thể, Nhi muốn gửi thiệp mời đám cưới.

Cô nói không về thì không có dịp gặp lại ai. Mấy người bạn cũ ở làng giữ liên lạc được rất ít. Nhi cảm thấy may mắn vì đã gặp Thuận ở chợ. Nếu không, cô có lẽ đã bị lạc đường.

Làng quê đã thay đổi nhiều so với trước đây. Thuận mỉm cười nhẹ nhàng. Giọng Nhi vẫn hoạt bát và trong trẻo như ngày nào. Nó khiến người nghe cảm thấy lòng dịu lại.

Anh đáp lại rằng đã lâu Nhi mới về thăm làng. Việc cô cảm thấy lạ lẫm là điều đương nhiên. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Họ vô thức rẽ qua con dốc nhỏ dẫn sang làng bên.

Đó là nơi Thịnh, Ngọc và Quốc vẫn đang sinh sống. Nhi vừa nói vừa cười, kể đủ thứ kỷ niệm thời đi học. Cô nhớ lần rủ cả nhóm trốn tiết thể dục đi hái ổi.

Cô còn nhớ hôm cả bọn bị cô giám thị bắt vì trèo tường đi ăn chè. Thuận lắng nghe mà cũng bật cười. Ký ức tuổi thơ sống dậy trong anh như một cuốn phim cũ. Nhi nói rất nhiều, giọng cô ríu rít như chim hót.

Thuận chỉ im lặng lắng nghe. Thi thoảng anh chêm vào vài câu đùa vui. Ánh mắt anh dõi theo con đường làng đầy nắng. Đôi lúc, ánh mắt ấy lại đượm một nét xa xăm khó tả.

Đi được một đoạn, họ gặp Ngọc đang bế đứa nhỏ. Dáng vẻ loi choi ngày xưa của Ngọc đã không còn nữa. Nhi la toáng lên khi nhận ra bạn cũ. Cô chạy lại ôm chầm lấy Ngọc.

Hai cô gái tíu tít hỏi chuyện con cái và kể chuyện ngày xưa. Họ kéo luôn Thuận vào cuộc trò chuyện. Một lát sau, họ tình cờ gặp Thịnh và Quốc. Hai người đang ngồi đánh cờ dưới tán cây đa trước sân đình.

Thấy bạn cũ, cả hai bỏ bàn cờ đứng dậy, cười hề hề. Họ nói không hẹn mà gặp. Nhóm bạn ngày xưa lúc nào cũng vậy, luôn có những cuộc hội ngộ bất ngờ.

Cả nhóm tụm lại với nhau. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tiếng cười rộn rã lấp đầy con đường nhỏ. Mấy năm xa cách, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng.

Nhưng tình bạn thời đi học vẫn nguyên vẹn. Thịnh giờ làm thầy giáo ở xã kế bên. Quốc mở tiệm sửa xe. Ngọc có gia đình êm ấm. Chỉ có Thuận là vẫn còn một mình.

Tuy nhiên, không ai hỏi quá nhiều về chuyện riêng tư của anh. Họ chỉ trêu chọc cho vui. Nhi quay sang nhìn mọi người. Cô nhanh nhẹn rút mấy tấm thiệp đỏ rực từ túi xách.

Cô nói mọi người đều phải đi dự đám cưới. Đoạn đưa thiệp cho Thuận, cô dừng lại một chút. Nhi suy nghĩ rồi mới nói. Riêng Thuận, anh phải đi cùng vợ mới được vào dự.

Cả đám phá lên cười rộ. Tiếng cười vang khắp khoảng sân gạch cũ. Quốc vỗ vai Thuận, cười ngặt nghẽo. Anh trêu rằng Thuận là người duy nhất chưa chịu lấy vợ. Chắc là anh kén chọn lắm.

Gánh Nặng Gia Đình Và Sự Trống Rỗng Của Thuận

Thuận chỉ cười trừ, không đáp lại. Anh nhìn những người bạn của mình. Lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa vui mừng cho bạn bè, lại vừa có chút buồn bã cho bản thân.

Họ đều đã có niềm vui và gia đình riêng. Còn anh chỉ có những chuyến đi, những lần về vội vã. Và một bóng hình mà dạo này cứ tránh né anh. Từ mấy hôm nay, Thuận thấy Phúc rất khác.

Em không còn ra mé sông ngồi nghĩ vu vơ nữa. Em cũng không ra đầu ngõ đón thư. Phúc cũng không trả lời những dòng nhắn gửi của anh. Thuận tìm gặp thì em lại khéo léo tránh đi.

Em tránh mặt như thể sợ ai đó bắt gặp. Anh hỏi Khoa thì nó chưng hửng, chỉ cười trừ. Khoa nói nó không rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh hỏi Khánh thì nó im lặng.

Ánh mắt Khánh lấp lửng, như thể biết điều gì đó nhưng không chịu nói. Càng không hiểu, Thuận càng thấy bứt rứt. Cảm giác nghẹn lại trong cổ họng mà không thể nuốt trôi.

Tiếng trống hội từ đình làng bên vang lên. Nó kéo cả bọn đi xem thi ca. Nhưng Thuận lại thấy lòng mình nặng trĩu. Anh đi theo bạn bè, vẫn cười nói.

Anh hòa vào không khí tươi vui của họ. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm trí, hình bóng Phúc vẫn chập chờn. Đôi mắt trong veo và giọng nói mềm như gió trưa.

Anh không biết mình đã làm gì khiến em giận. Thuận chỉ biết rằng anh nhớ em quá nhiều. Giữa tiếng trống hội và tiếng cười nói của mọi người, chỉ mình Thuận biết lòng anh đang hướng về một nơi khác.

Nơi đó có người con trai nhỏ bé đang giận dỗi. Người đang tránh mặt anh giữa ngôi làng bé xíu này. Anh mong muốn gặp em, nói chuyện và hóa giải mọi hiểu lầm.

Hội Thi Ca Rộn Ràng Và Cuộc Chạm Trán Định Mệnh

Cả nhóm bạn của Thuận rảo bước qua con đường đá. Con đường dẫn vào giữa làng, nơi diễn ra lễ hội. Tiếng trống đình vang dội, xen lẫn tiếng reo hò của người dân.

Tiếng Trống Đình Và Dòng Người Đông Đúc

Cờ xí rợp trời, lồng đèn đỏ đong đưa theo gió. Trẻ con chạy lăng xăng, tiếng rao hàng rong hòa cùng mùi bánh nếp, chè lam, cốm dẹp. Không gian lễ hội gói trọn trong hương vị đặc trưng của làng quê.

Giữa sự rộn ràng ấy, Thuận cảm thấy lạc lõng. Anh đi mà không rõ phương hướng. Chân cứ bước theo đám bạn, miệng vẫn mỉm cười xã giao. Nhưng ánh mắt anh lại trôi đi rất xa.

Nhi đang thao thao bất tuyệt về việc chuẩn bị lễ cưới. Ngọc thì ríu rít bàn chuyện con cái. Thịnh và Quốc thỉnh thoảng lại châm chọc Thuận về những chuyện ngày xưa.

Cả bọn vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Thuận cứ chốc chốc lại bị tách khỏi cái ồn ào đó. Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh Phúc. Người mà mấy hôm nay anh không sao gặp được.

Ở phía bên kia của hội, Phúc cùng Khoa cũng đang chen vào dòng người. Em mặc áo dài lam, mái tóc vấn gọn gàng. Khuôn mặt em trắng hồng dưới nắng nhẹ.

Nhưng ánh mắt Phúc lại buồn rười rượi. Khoa líu lo bên cạnh. Nó chỉ cho Phúc trò này trò kia. Nó kể Hoàng Sơn đang ở đâu đó trong đám người hát quan họ.

Tuy nhiên, Phúc chẳng nghe lọt câu nào. Em chỉ gật gù cho có lệ. Lòng em cứ luẩn quẩn hình ảnh sáng hôm nào. Dáng anh đi bên cô gái kia, nụ cười nghiêng nghiêng.

Nụ cười đó ngày xưa chỉ dành riêng cho em. Phúc cúi đầu, cắn nhẹ môi. Em không muốn nghĩ nữa, nhưng không thể ngừng được. Người ta nói yêu là khổ. Chắc chắn em đang nếm trải cái khổ đó.

Khoa kéo tay Phúc lại gần hàng bán vòng ngọc. Em chỉ đi theo, không để tâm mấy. Cho đến khi giữa đám đông tấp nập, ánh mắt em chợt khựng lại.

Khoảnh Khắc Lặng Im Giữa Biển Người

Ngay phía bên kia con đường, giữa dãy sạp bày trang sức. Cạnh đó là những chuỗi hạt óng ánh treo dọc. Thuận đang đứng đó, giữa mấy người bạn ồn ào của mình.

Anh cúi xuống ngắm một chuỗi ngọc bội xanh biếc. Cô bán hàng vừa đưa chuỗi ngọc đó cho anh xem. Cạnh Thuận là hai cô gái. Họ ríu rít góp ý, tay chỉ trỏ.

Thuận chỉ cười. Nụ cười ấy có chút gì đó dịu dàng, khiến lòng Phúc đau nhói. Đôi bàn tay em siết chặt lại. Khoa gọi khẽ, hỏi Phúc đang nhìn gì mà đăm đăm thế.

Em không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Đúng lúc đó, Thuận vừa ngẩng mặt lên. Giữa đám đông rực rỡ sắc màu, ánh nhìn anh vô thức quét qua. Nó dừng lại ngay nơi có Phúc.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tất cả âm thanh dường như đột ngột ngừng lại. Tiếng trống, tiếng rao hàng, cả tiếng người cười nói. Mọi thứ như trôi xa khỏi không gian này. Phúc đứng đó, môi mím nhẹ.

Thuận hơi khựng người lại. Đôi mắt anh mở lớn. Anh không tin rằng em đang thực sự đứng ở đây. Gió lướt qua, kéo vạt áo dài lam của Phúc khẽ bay.

Hương bưởi từ tóc em thoảng nhẹ sang. Nó khiến tim Thuận nhói lên. Anh chưa kịp phản ứng gì. Ngọc đã lay tay anh, hỏi một câu nào đó. Nhưng Thuận chẳng nghe thấy gì cả.

Anh chỉ thấy người trước mặt mình. Người mà anh mong nhớ suốt bao ngày qua. Người mà anh lo sợ đã giận anh đến mức không muốn gặp lại.

Phúc thấy lòng mình hỗn độn. Em vừa muốn chạy lại bên anh, lại vừa muốn quay lưng bước đi. Nhưng đôi chân em không nghe lời. Nó cứ đứng nguyên tại chỗ.

Mắt em không rời khỏi anh. Giữa tiếng trống đình lại rộn lên một nhịp mới. Thuận vẫn nhìn em. Anh sợ chỉ cần chớp mắt, bóng hình em sẽ tan biến mất giữa dòng người đông đúc.

Trong mắt anh, hội thi ca có náo nhiệt đến đâu cũng không thể rực rỡ bằng khoảnh khắc này. Khi ánh nắng khẽ rọi qua, chạm vào gò má Phúc. Cả thế gian dường như chỉ còn lại hai người họ.

Họ đứng lặng giữa biển người ồn ào. Chỉ cách nhau vài bước chân. Nhưng cảm xúc trong lòng lại tưởng như xa cách vạn dặm. Sự im lặng của ánh mắt chạm nhau chứa đựng quá nhiều điều chưa được nói.

Sự Biến Mất Đột Ngột Và Nỗi Tuyệt Vọng

Phúc chỉ đứng yên thêm được một thoáng ngắn ngủi. Rồi em đột ngột quay người lại. Em lách mình vào dòng người đang tấp nập. Em như muốn để dòng người nuốt chửng lấy mình.

Khoa thấy vậy thì hốt hoảng gọi với theo. Nó hỏi Phúc đi đâu vậy. Nhưng lời chưa kịp dứt, em đã mất hút. Phúc biến mất giữa rừng áo dài sặc sỡ, giữa tiếng trống và tiếng hò reo.

Khoa lúng túng chen qua vài người. Mắt nó đảo quanh tìm bóng áo lam của bạn thân. Miệng nó còn định kêu thêm một tiếng nữa. Bỗng nhiên, có ai đó túm nhẹ tay nó.

Khoa bị kéo giật vào một góc khuất. Góc khuất phía sau sạp hàng đang bày bán. Khoa giật mình. Nó chưa kịp phản ứng gì thêm. Nó đã bị ôm gọn trong vòng tay ai đó.

Người ấy cao hơn nó. Hơi thở ấm áp và quen thuộc đến mức khiến tim Khoa lỡ một nhịp. Giọng Hoàng Sơn khẽ vang lên. Giọng nói pha chút trêu đùa và đầy cưng chiều.

Sơn nói anh đã kiếm Khoa từ nãy giờ. Ánh mắt hắn sáng rỡ như nắng chiều tà. Khoa tròn xoe mắt ngước lên nhìn. Nó thấy đôi mắt cưng chiều ấy đang nhìn mình.

Ánh sáng từ khe mái tranh hắt xuống. Nó khiến từng đường nét trên gương mặt Sơn càng thêm rõ ràng. Khoa lắp bắp, chưa kịp nói hết câu.

Hoàng Sơn đã cúi xuống, cười tít mắt. Hắn hôn liên tiếp lên má, lên trán. Rồi nụ hôn trượt cả xuống môi Khoa. Khoa ngẩn người ra. Mắt nó mở to, gò má đỏ bừng.

Tay nó vẫn lơ lửng giữa không trung. Nó không biết nên đẩy hắn ra hay ôm lại. Cả thế giới dường như dừng lại ngay lúc đó. Tiếng trống đình phía xa nghe rất lạ lùng.

Nó như vọng đến từ đâu đó xa xăm. Nó không còn thuộc về thực tại nữa. Một lúc lâu sau, Hoàng Sơn mới nhẹ nhàng buông Khoa ra. Hắn vẫn giữ gương mặt Khoa trong tay.

Giọng hắn nhỏ lại, trầm ấm như ru ngủ. Sơn nói cứ tưởng hôm nay Khoa không đến. Anh bày tỏ nỗi nhớ nhung mãnh liệt. Khoa vẫn còn đơ như một bức tượng gỗ.

Cho đến khi nhìn thấy nụ cười ấy, nó mới giật mình nhớ ra Phúc. Khoa nhẹ nhàng đẩy Hoàng Sơn ra. Nó ngó quanh như vừa tỉnh khỏi cơn mộng.

Nhưng giữa biển người rộn rã kia, Phúc đã biến mất. Ở bên kia, Thuận vừa bị nhóm bạn kéo tay hỏi điều gì đó. Đến khi anh quay lại nhìn quanh.

Bóng dáng quen thuộc của Phúc đã không còn. Thuận sững lại. Tim anh như rơi tuột xuống đất. Nhi hỏi Thuận đi đâu. Cô rất ngạc nhiên khi thấy anh tách ra.

Anh bước đi nhanh hơn họ mấy bước. Thuận chẳng đáp lại Nhi. Anh chỉ nói vài câu vội vã. Giọng anh quá nhỏ nên không ai nghe rõ. Rồi anh lách qua dòng người.

Anh bước thật nhanh về phía chỗ Phúc vừa đứng. Hương bưởi vẫn còn thoang thoảng nhẹ trong không khí. Vạt áo dài lam vừa rồi như vẫn còn đung đưa đâu đó.

Thuận tìm kiếm xung quanh. Anh chạy dọc con đường gạch dẫn ra bờ ao đình. Mỗi bước chân lại khiến lòng anh càng nóng rực lên. Mấy ngày nay anh mới trông thấy Phúc.

Khó khăn lắm anh mới gặp được em. Vậy mà chỉ chớp mắt thôi, anh đã lại mất dấu. Anh dừng lại giữa dòng người. Thuận chống tay thở dốc, cảm thấy mệt mỏi.

Tiếng trống đình lại vang lên một hồi rộn ràng. Nhưng anh chẳng nghe thấy gì. Thuận chỉ thấy trong ngực mình là một khoảng trống lớn. Nơi đó vừa có dáng Phúc thoáng qua.

Giờ lại chẳng còn gì ngoài nỗi bồn chồn cháy rát. Nó như chực chờ thiêu đốt trái tim anh. Sự hiểu lầm đã đẩy hai người xa nhau. Nỗi nhớ và sự giận dỗi đang khiến họ khổ sở.

Anh cố gắng kiểm soát hơi thở gấp gáp của mình. Thuận biết anh cần phải tìm Phúc. Anh cần phải giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng. Sự im lặng chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

Thuận bắt đầu đi ngược lại dòng người. Anh tìm kiếm từng khuôn mặt một. Anh hy vọng sẽ lại thấy màu áo lam quen thuộc. Hội làng trở nên vô nghĩa với anh.

Mọi niềm vui, mọi tiếng cười đều bị lu mờ. Tất cả chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối vào việc tìm kiếm. Anh nhớ lại ánh mắt Phúc vừa rồi. Ánh mắt ấy chứa đựng sự tổn thương và buồn bã.

Điều đó khiến Thuận càng thêm day dứt. Anh ước gì thời gian quay trở lại. Anh sẽ giữ Phúc lại và hỏi em đã xảy ra chuyện gì. Anh sẽ không để em bỏ chạy như thế.

Anh đi đến cuối con đường gạch. Nơi đó yên tĩnh hơn một chút. Chỉ còn tiếng gió xào xạc qua hàng cây. Anh tự hỏi liệu Phúc có rẽ vào con ngõ nào đó không.

Hay em đã quay về làng rồi. Thuận cảm thấy sự bất lực dâng lên trong lòng. Anh biết Phúc là một người nhạy cảm. Em đã hiểu lầm chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Và anh, người đáng lẽ phải là chỗ dựa, lại vô tình gây ra nỗi đau cho em. Anh quay trở lại khu vực đông người. Anh cố gắng tìm Khoa, nhưng Khoa cũng không còn ở đó.

Sự cô đơn bỗng chốc bao trùm lấy Thuận. Mặc dù xung quanh anh là hàng trăm con người. Anh rút điện thoại, nhưng rồi lại bỏ xuống. Anh biết Phúc sẽ không nghe máy.

Việc gửi tin nhắn lúc này cũng vô ích. Anh cần phải đối diện trực tiếp với em. Anh cần phải nhìn vào mắt em. Anh phải giải thích về Nhi. Nhi chỉ là một người bạn cũ sắp cưới.

Mọi cử chỉ của anh đều là sự lịch sự thông thường. Nó không hề mang ý nghĩa tình cảm nào khác. Nhưng Phúc đã thấy nó theo một cách khác. Tình yêu đôi khi thật phức tạp.

Nó có thể bị lung lay bởi một cử chỉ nhỏ bé. Một nụ cười vô tình. Một sự quan tâm không đúng lúc. Thuận tự trách mình đã không cẩn thận hơn. Anh đã không ý tứ hơn.

Anh đã không nhận ra sự hiện diện của Phúc ở chợ hôm đó. Nếu anh biết, anh đã hành động khác. Anh sẽ không để em phải nhìn thấy cảnh tượng hiểu lầm đó.

Thuận đứng dựa vào một gốc cây cổ thụ. Anh nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Lòng anh rối bời như tơ vò. Tiếng trống hội lại tiếp tục. Nó giục giã và vang vọng.

Nó như thúc giục anh tiếp tục tìm kiếm. Anh hít một hơi thật sâu. Anh phải tìm thấy Phúc. Anh không thể để em tiếp tục giận dỗi và hiểu lầm mình.

Sự Khẳng Định Về Tình Cảm Và Hy Vọng Nối Lại

Thuận bắt đầu rảo bước đi sâu vào khu vực cấm. Khu vực xung quanh sân đình. Anh nghĩ có lẽ Phúc đã tìm một nơi yên tĩnh nào đó để trốn.

Em thường làm thế khi em buồn hoặc giận ai đó. Anh nhớ những lần Phúc ra bờ sông ngồi một mình. Anh nhớ cách em thường ngắm nhìn những chiếc lá rơi.

Thuận đi qua một con đường mòn nhỏ. Con đường này dẫn ra phía sau đình. Nơi đó có một cái giếng cổ và một vườn hoa giấy. Anh gọi khẽ tên em.

Giọng anh bị gió cuốn đi, không ai đáp lại. Anh cảm thấy thất vọng tràn trề. Anh không muốn để mất Phúc. Tình cảm của anh dành cho em là thật lòng.

Nó sâu sắc và chân thành. Anh chưa từng cảm thấy yêu ai nhiều như vậy. Ánh mắt Phúc đã trở thành nguồn sáng trong cuộc đời anh. Nó đã xua tan đi những mệt mỏi.

Anh biết giữa họ vẫn còn nhiều rào cản. Chuyện gia đình, chuyện quá khứ. Nhưng anh sẵn sàng đối mặt với tất cả. Miễn là có Phúc ở bên cạnh anh.

Anh đi chậm rãi qua vườn hoa giấy. Những cánh hoa đỏ rực rụng đầy mặt đất. Cảnh tượng này lại gợi anh nhớ đến chợ sáng hôm đó. Anh nhớ cử chỉ che chắn cho Nhi.

Đó chỉ là bản năng lịch sự. Anh không hề có ý gì khác. Nhưng đối với Phúc, có lẽ đó là bằng chứng của sự phản bội. Sự ghen tuông trong tình yêu thật khó kiểm soát.

Nó có thể biến những điều nhỏ nhặt thành sự thật đau lòng. Thuận tự hứa với lòng mình. Khi tìm thấy em, anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Anh sẽ không để em phải buồn bã nữa.

Anh sẽ nắm tay em. Anh sẽ nói cho em biết anh nhớ em nhiều như thế nào. Anh sẽ khẳng định tình yêu của anh. Dù Phúc có giận dỗi đến đâu.

Anh cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Anh sẽ làm mọi cách để em tin tưởng anh. Thuận quyết định quay lại khu vực chợ. Anh nghĩ có lẽ Phúc không đi xa.

Anh quay lại con đường nơi họ chạm mắt nhau. Dòng người vẫn tấp nập. Anh đứng đó, nhìn chăm chú vào từng khuôn mặt. Anh muốn tìm một tia hy vọng.

Anh nhìn thấy Khoa. Khoa đang đi cùng Hoàng Sơn. Cả hai đang cười nói vui vẻ. Thuận mừng thầm trong lòng. Anh tiến lại gần Khoa.

Anh hỏi Khoa có thấy Phúc đi đâu không. Khoa nhìn anh, vẻ mặt vẫn còn chút bối rối. Nó nói rằng Phúc vừa mất hút. Phúc chạy đi ngay sau khi gặp anh.

Khoa không biết Phúc đi đâu. Hoàng Sơn an ủi Thuận. Hắn nói có thể Phúc đã về nhà rồi. Làng này nhỏ, Phúc sẽ không đi lạc được. Thuận gật đầu.

Anh biết họ nói đúng. Nhưng lòng anh vẫn không yên. Anh biết em đang tránh anh. Anh không thể đợi đến khi em tự động xuất hiện.

Thuận quyết định đi về làng. Anh sẽ tìm em ở nhà. Nếu em không ở đó, anh sẽ tìm em ở bờ sông. Anh sẽ tìm em cho đến khi gặp được em.

Anh chào tạm biệt Khoa và Hoàng Sơn. Anh bắt đầu bước nhanh về phía con đường dẫn về làng. Nỗi bồn chồn trong lòng anh càng lúc càng lớn.

Anh không muốn để một sự hiểu lầm nhỏ làm rạn nứt tình cảm của họ. Anh đi ngược lại hướng của tiếng trống hội. Mọi người đều đang đổ về phía lễ hội.

Chỉ có anh là đi ngược lại. Anh chạy dọc theo cánh đồng xanh mướt. Gió thổi mạnh. Anh cảm nhận được sự cô đơn và tuyệt vọng đang bao vây.

Anh nghĩ về những ký ức đẹp. Những lần họ cùng nhau ngắm trăng. Những lời hứa hẹn dưới ánh đèn dầu. Những điều đó khiến anh có thêm động lực.

Tình yêu là sự kiên nhẫn và sự thấu hiểu. Anh cần phải chứng minh điều đó. Anh cần phải cho Phúc thấy. Anh yêu em nhiều đến thế nào.

Mặc dù có nhiều người ngăn cản. Mặc dù có nhiều định kiến. Nhưng tình yêu của họ là thật. Thuận không thể để nó tan vỡ vì một phút giây bồng bột.

Anh đi qua con dốc nhỏ. Nơi anh và Nhi vừa đi qua. Anh nghĩ về Nhi. Cô ấy đã có một cuộc sống mới. Cô ấy đã tìm thấy hạnh phúc của mình.

Và anh cũng vậy. Hạnh phúc của anh là Phúc. Dù em có giận dỗi đến đâu. Anh vẫn sẽ tìm em. Anh sẽ làm mọi thứ để em quay lại.

Thuận chạy nhanh hơn. Anh muốn về đến nhà Phúc càng sớm càng tốt. Anh cần phải giải quyết dứt điểm sự hiểu lầm này. Anh không thể chịu đựng thêm nữa.

Anh cảm thấy sự bức bối và nỗi nhớ. Nó đang thiêu đốt trái tim anh. Anh biết con đường anh đang đi là đúng đắn. Anh sẽ không từ bỏ em.

Anh sẽ đối diện với mọi khó khăn. Anh sẽ vượt qua mọi rào cản. Vì tình yêu của anh dành cho Phúc là vĩnh cửu. Nó không thể bị đánh bại.

Anh chạy qua hàng tre già. Anh thấy thấp thoáng mái nhà Phúc. Tim anh đập thình thịch. Anh hy vọng em đang ở đó. Anh hy vọng em sẽ lắng nghe anh.

Anh dừng lại trước cổng nhà em. Anh hít một hơi thật sâu. Anh sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. Anh chỉ cần thấy em.

Chương này của Truyện ma Người Mẹ Quỷ – phần 34 kết thúc bằng sự bế tắc của các nhân vật. Sự hiểu lầm sâu sắc đã khiến Phúc bỏ chạy khỏi người mình yêu thương. Đồng thời, Thuận cũng phải chịu đựng nỗi bồn chồn và sự trống rỗng khi không thể gặp được em. Sự kiện hội làng chỉ là bối cảnh làm nổi bật thêm những mâu thuẫn nội tâm, báo hiệu cho những diễn biến đầy kịch tính sắp tới.

Mục nhập này đã được đăng trong Bí ẩn. Đánh dấu trang permalink.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *