04/06/2021 11:38 View: 252

Truyện ma: Nhân quả (Phần 5)

Hưng bước vào phòng, sau đó bỏ đôi dép tổ ong ra, từng chân một đang leo lên cái thang dẫn lên giường tầng trên, vừa mới ngẩng đầu lên chưa kịp đặt ass xuống thì phát hiện có một người đang nằm trên giường của mình, mặc dù trong bóng tối nhưng Hưng vẫn thấy có một gương mặt chảy xệ, hai hốc mắt lòi ra, tóc tai bù xù đang nằm trên giường của Hưng, cái mồm thì đang mở toác ra để hút dương khí trong phòng, chẳng trách từ lúc bước vào phòng Hưng đã cảm thấy lạ. “ Đkm thằng cô hồn này chết rồi sao không đi âm ti báo tin, mà ở dương gian làm cái gì, cút mau trả giường cho tao ngủ, nếu không đừng trách .. vì sao nước biển lại mặn” Hưng bực mình lớn tiếng chửi.

Thằng cô hồn quay đầu nhìn Hưng, sau đó hắn chồm tới vừa giơ đôi bàn tay năm móng nhỏ xinh, đưa hai tay định bóp cổ Hưng. Nhanh như chớp Hưng tránh người sang một bên , miệng liên mồm chửi đổng “ muốn chết”.

Vì đang đứng trên cái thang dẫn lên giường trên, mà một chân của Hưng lại đạp hụt vào khoảng không, “ uỵch” cái chân rơi vào khoảng không mất đà, bàn chân năm ngón, có ngón dài ngón ngắn phi thẳng vào mặt thằng cha Vĩnh đang nằm ngái ngủ ở giường dưới. Vĩnh đang mộng xuân sắp được đắm chìm trong cơn mưa tình iu thì không biết bị thằng nào phá, Vĩnh bật dậy định chửi ngay một tràng thì ngước lên thấy hai người đang nhìn mình, Vĩnh giật mình, nét mặt từ giận dữ bật sang chế độ xoắn, run lên “ Cường ơi, mày sống khôn thác thiêng, mày chết rồi thì đi đầu thai giải thoát đi, mày đừng hù dọa làm tao sợ”.

Cường cô hồn không thèm liếc nhìn Vĩnh một cái, quay sang định tấn công Hưng, nhưng lúc này phát hiện toàn thân bỗng cứng đờ, thân thể từ từ tan biến thành các luồn tinh phách, ở giữa ngực hắn không biết từ khi nào đã có một đạo bùa vàng dán vào, hắn cố gào thét trong vô vọng nhưng không ai nghe thấy. Sau đó Hưng phi lên giường ngủ, mặc kệ sự ngơ ngác của Vĩnh.

---------------------------------------------------------

Đối với Hưng, từ khi tầm sư học đạo, Hưng đã được dạy, phàm là cô hồn dã quỷ khi có ý đồ làm hại người, hút dương khí, chắc chắn là tà tu, nếu có thể siêu độ thì cứ giúp nó giải trừ nghiệp chướng, bản thân người tu đạo cũng tích lũy được một phần âm đức. Hưng mặc dù là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, nhưng đối với thượng nhân thì những năm tháng Hưng theo ngài học khiến ngài cảm thấy không vui, mặc dù gặp âm hồn, cô hồn ,dã quỷ. Ngài luôn dạy Hưng cách khống chế và siêu độ cho nó thoát khỏi tham, sân, si, luyến, ái, mà trở về cõi vô minh. Nhưng khi đưa thằng đệ tử chết tiệt của mình thực hành bắt ma quỷ siêu độ, thì nó lạnh lùng boy trực tiếp tán thẳng vào đầu, đánh nát thần hồn của chúng, thượng nhân nhiều lần không vui, khi hỏi thì Hưng lấp liếm “ làm vậy … cho nó lẹ, Sư Phụ”….

Thượng nhân bảo “ mặc dù việc đạo sĩ giết âm hồn, ma quỷ không vi phạm âm luật, nhưng cứ mỗi lần con giết bọn chúng, thì sát khí trong người con sẽ tăng lên, một ngày nào đó con có niệm một trăm, một ngàn lần thanh tĩnh kinh thì cũng không giúp được con đâu”. “Trăm năm trước cũng có tướng quân Đại Việt vì lúc sinh thời giết người quá nhiều cộng với việc khi chết bị oan ức nên sát khí bộc phát biến thần hồn thành sát tinh, cũng may âm ti kịp phái sứ giả Phật môn đến tiêu trừ giúp sát nghiệp, sau đó sắc phong ông làm tướng quân chinh phạt biên giới phía Bắc Âm Ti, nếu không thì ..”.

“Nhưng Trần tướng quân khi sinh thời con nhớ trong lịch sử chỉ đánh có mấy trận mà ta, tại sao lại biến thành sát tinh hả sư phụ” Hưng ngắt lời sư phụ.

“ Hừ bọn sử gia chép ẩu, lịch sử mà con học chỉ có một vài phần là sự thật, Trần tướng quân từ lúc gia nhập nghĩa quân của Lê Thái Tổ thì nam chinh bắc chiến, bản thân ông là hậu duệ cuối cùng của hoàng gia, lại mang trong mình dòng máu “ hào khí đông a” thì việc không sớm hay muộn ông cũng trở thành cái gai trong mắt Thái Tổ mà thôi, Trận Chi Lăng Xương Giang ông ấy cho hỏa thiêu toàn bộ binh sĩ và người dân trong thành Xương Giang, tắm máu hơn vạn người, cho nên oán khí ở thành xương giang bây giờ vẫn còn. Việc giết người quá nhiều khiến sát khí của ông vô cùng lớn, người bình thường không dám nhìn thẳng vào mắt ông, khi ông vào triều chầu ai cũng cách xa, cả Thái Tổ cũng cảm nhận được điều này, nên đã có ý trừ ông để tránh hậu họa về sau.

Sau này Thái Tổ lấy việc ông cho xây dinh thự lớn lại gán ghép cho ông cái tội “mang lòng phản trắc, khi quân phạm thượng”, Thái Tổ cho người tới bắt triệu ông về kinh chất vấn, thượng nhân thở dài … người ta nói “ cung tàn, điểu tận” quả không sai, ông uất ức nuốt vàng mà chết để tỏ rõ lòng tôi trung với xã tắc. Nói đến đây thượng nhân nhìn Hưng “ lịch sử con học chưa chắc đã đúng hoàn toàn đâu, lịch sử là do bên thắng cuộc viết lại, con là người đi học cũng nên nhìn nhận khách quan”.

“Vậy khi Thái Tổ mất thì khi xuống dưới có gặp mặt Nguyên Hãn tướng quân không sư phụ”, Hưng hồ hởi chờ sư phụ mình đáp.

“ Không cần nhiều lời, ta chỉ muốn nói phàm đã làm đạo sĩ , nếu có thể tha được thì nên tha, không nên lạm sát quá nhiều quỷ hồn, tới một lúc nào đó chả ai cứu được con đâu” Thượng nhân dùng gậy gõ đầu Hưng.

“ ui da, con biết rồi”… Hưng cười cười.

-----------------------------------

Vĩnh sau khi thấy Cường cô hồn biến mất trong bóng tối thì cứ tưởng mình bị hoa mắt hoặc hắn tha không hù mình nữa, cũng không thèm quan tâm đến Hưng, miệng Vĩnh liên tục niệm “ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật”. “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật”, “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật”.

Thứ hai là ngày đầu tuần, Hưng chuẩn bị cho buổi học đầu tiên, ngày hôm nay học môn Mác – Lê Nin, vừa vào lớp đã nghe thấy tiếng xì xào của bọn con gái, Hưng cũng không quan tâm lắm. “ lớp trưởng, xuống đây ngồi chung với tụi mình nè”, Hưng nhận ra là P.Anh đang gọi mình, dù gì cũng chưa có chỗ ngồi, nên cứ xuống ngồi chung cũng không sao. Hưng hỏi P.Anh tình hình ở ktx phòng của P.Anh như thế nào, bla bla, hai người chém gió linh tinh cho đến khi cô giảng viên vào lớp, Hưng chợt cảm thấy một ánh mắt sắc như dao cạo râu hiệu “Xmen - đàn ông đít bự”, đang nhìn mình, Hưng khều khều vào tay P.Anh chỉ vào hướng ánh mắt ấy, hỏi “ P.Anh này, bạn có biết cái bạn kia là ai không, tự nhiên ổng nhìn tôi thấy ớn quá”. P.Anh nhìn theo hướng Hưng chỉ đáp “ à bạn đó hả, lúc nãy P.Anh đang ngồi tự nhiên ở đâu sáp sáp lại ngồi gần xin sdt mình, mình không cho ý”. Hưng nghĩ thầm trong bụng “ đệt mợ mày, xin sdt gái không cho thì thui, nhìn tao với ánh mắt đó là ý giề, đụng tới tao.. tao .. cắt tờ rim mày giờ”.

Buổi học kéo dài tầm 9h30 thì đến giờ ra chơi, lúc này mọi người rủ nhau đi căn tin ăn uống giữa giờ, P.Anh, Mạnh An, Trúc Linh và một số bạn trong lớp rủ nhau đi, Hưng sáng hôm nay đã nấu một gói mì tôm chua cay hiệu Miliket hải sản với giá 2000 đồng một gói, Hưng muốn tiết kiệm tối đa tiền cha mẹ gửi cho, ít ngày nữa cậu sẽ đi vòng vòng quanh trường xin một công việc đỡ đần cho ba mẹ dưới quê. Cho nên khi đám bạn rủ Hưng đi ra ngoài căn tin thì cậu khéo léo từ chối với câu nói bất hủ “ hi , sáng mình ăn rồi”. Hưng ngồi dậy vươn vai vừa bước ra định đi rửa mặt, khi đi ngang qua Phi Long đang ngồi một mình phía dưới, bất chợt Phi Long cười cười “ ra tay không có cần tuyệt tình vậy không hả người huynh đệ”. Hưng giật mình nhìn Phi Long hỏi “ sư huynh nói gì thế, em nghe không hiểu lắm”. Phi Long nhếch mép “ thì anh nói bâng quơ vậy thôi, không có gì đâu”.

Hưng bước vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa suy nghĩ “Phi Long hắn ta là ai, hắn nói cái gì thế, chẳng lẽ tối qua hắn nhìn thấy mình ra tay ư, hừ vô cmn lí, làm sao thấy được. Mình đánh ra đạo phù chỉ trong chớp mắt làm sao mà thấy được”. Vỗ tay một phát, nhớ ra lúc sáng Hưng đang pha mì, chợt nghe tiếng của Vĩnh “ này người ae, có thể cho tại hạ xin ít mỳ tôm ăn được không”, Hưng nhận ra một luồng năng lượng vô cùng “tà ác” phát ra từ Vĩnh, Hưng liền nhổ nước bọt vào tô mì đang sôi, sau đó hai tay bưng tô mỳ bốc khói nghi ngút cung kính nói “ mời huynh”, Vĩnh thấy thế mắt chữ a, mồm chữ o liền bỏ đi, miệng chửi “ thằng cờ hó keo kiệt”, Hưng cười cười “à à chắc tên Phi Long nói là chuyện này rồi”.

Rồi suy nghĩ như thế nào mà chân Hưng lại bước đi vào ngay cái cửa WC phía trên có dòng chữ Women. Vừa đặt chân vào Hưng thấy có cái gì đó sai sai ở đây, WTF Hưng nghĩ thầm, bô tiểu đâu,một trong những cửa phòng trong phòng WC mở ra, một người con gái mặt mũi xinh xắn bước ra, nhưng khi vừa nhìn thấy Hưng, chợt la lên “ á á á á á á, đồ biến thá iiiiiiiiiiiiiii”. Hưng giật mình nghĩ “ chết mẹ rồi, lộn tiệm rồi”. Hưng la lên “ xin lỗi mình đi nhầm, xin lỗi xin lỗi”. Nói rồi Hưng phi thẳng vào nhà vệ sinh nam, mặc cho bên ngoài đang có những lời xì xào châm chọc.

Khi Hưng bước vào lớp, gặp ngay một tên cao -to –đen – có mùi hành chặn lại ở cửa, đứng cùng với tên cao – to – đen – hôi hành là con bé mà Hưng gặp trong WC NỮ. Tên cao – to – đen – hôi hành hỏi Hưng : “ êy ku, mắt mi để ở lỗ mũi, hay mắt mi để chưng mày đi qua WC nữ , mi là loại đái ngồi ỉa đứng hay gì ?”.

Hưng trong bụng nghĩ “ con mợ mày, không phải tao sai trước thì tao cho mày knock out rồi” , Hưng đoán thằng này chắc là bạn hoặc bồ của con bé kia, Hưng giả bộ làm khuôn mặt buồn rầu “ xin lỗi hai bạn hồi nãy mình thật sự đi .. phòng nhầm thật, mình đúng là có mắt như mù mà, mình xin lỗi”. Nói rồi Hưng cuối đầu đáp.

“ Hừ, lần sau mà còn đi nhầm thì ta đấm cho mi không còn răng ăn cháo nha ku” nói rồi thanh niên cao – to – đen – hôi hành cùng con bé kia đi.

Hưng thở phào tự nhủ “ ngày đầu đi học đã gặp xui xẻo”.

Vào tới chỗ ngồi, lúc này Hưng thấy Mạnh An đang ngồi chém gió còn P.Anh với Trúc Linh đang ngồi chăm chú nghe.

“ Nếu mà sau này Mạnh An có con gái , Mạnh An sẽ không đặt tên con là Trúc Linh đâu” nói rồi Mạnh An nhìn nhìn Trúc Linh, “ sao vậy, bộ tên tui xấu lắm hay sao á” Trúc Linh mặt buồn buồn. Mạnh An nói tiếp “ không có đâu nè, tại vì nếu An đặt tên như vậy, thì hai mẹ con trùng tên khó kêu lắm, mà Linh lại xinh như thế này,.. bla bla ..” Trúc Linh đỏ mặt đấm vào vai Mạnh An “ đồ quỷ xứ”.

Hưng cười cười “ à thì ra thằng nồi này thì ra đang tán tỉnh gái”, Hưng nhìn Mạnh An rồi đánh giá : người này ấn đường nối dài, mi tâm bị lệch, mắt to mắt nhỏ, người này là dạng người sở khanh, tiểu nhân, bla bla.. Hưng nghĩ “ được rồi, muốn tán gái phải hông, để ông giúp mày một tay”, Hưng vừa nói rồi tay trái bên dưới Hưng bắt quyết trong không khí, dùng tay đó vẽ ra hình đồ, lòng bàn tay trái hằn lên hai chữ đỏ “thượng thân”. Hưng hài lòng cười cười, sau đó Hưng đi đến chỗ Mạnh An, tay trái giả bộ hỏi thăm Mạnh An, vừa đặt tay lên vai Mạnh An, ngay lập tức Hưng thi triển bí pháp của môn phái, khống chế thần hồn Mạnh An, Phái Nội Đạo gọi thuật này là khống chế nhân tâm, lúc này điều Hưng suy nghĩ sẽ là lời Mạnh An nói, “ nhìn Linh hihi, An thấy hứng lắm, hihi, Linh ngực tấn công, mông phòng thủ, chắc … mắn đẻ lắm nha”. Hưng vừa rời tay ngồi xuống thì lúc này Trúc Linh mặt từ đỏ chuyển sang giận dữ tát thẳng vào mồm Mạnh An, miệng nói “ hứng thì ra cây cột điện trước trường kìa”, P.Anh thì lắc đầu ngao ngán bỏ đi theo Trúc Linh. Mạnh An không biết vừa xảy ra chuyện gì, liền hỏi mấy đứa xung quanh, sau khi biết được hành động vừa rồi Mạnh Anh chửi đổng “ Đờ phắc, chuyện gì đang xảy ra sao mình không biết gì hết vậy”, sau đó lẻo đẻo chạy theo xin lỗi Trúc Linh.

Hưng với mấy đứa trong lớp chứng kiến từ đầu đến cuối nên cười hả hê. Duy chỉ có Phi Long là nhìn Hưng đánh giá. Hưng cảm thấy tên Phi Long này không bình thường chút nào.

Phi Long ngồi dậy, từ xa từng bước tiến tới bàn của Hưng, sau đó ngồi xuống đối diện Hưng, ánh mắt Phi Long sắc lạnh khiến Hưng có một cảm giác “không giận mà uy”, luồng khí từ người Phi Long tỏa ra khiến mồ hôi của Hưng bắt đồ đổ ra như tắm. Hưng cảm thấy sợ hãi.

Từ lúc theo sư phụ hành đạo pháp đến giờ, chỉ có vài lần Hưng xuất hiện cảm giác này, đó chính là lúc bắt quỷ xong hai thầy trò làm phép, thỉnh câu hồn sứ giả tới để áp giải quỷ hồn về âm ti, lúc câu hồn sứ giả tới Hưng có lén nhìn thì gặp ánh mắt của họ cũng nhìn Hưng, lập tức cái cảm giác khó chịu này xuất hiện.

Sư phụ từng nói, “gặp họ, con cảm thấy khó chịu là phải rồi bởi vì một phần pháp lực con yếu hơn họ nên sẽ bị áp chế, một phần nữa vì bản thân âm thần trên người họ đều là âm khí, trong mắt con có sát khí không thuộc về thuần dương chính khí nên rất dễ bị kích phát. Bởi vậy vi sư mới bảo con phải tu tập để nâng cao năng lực”.

Lúc này Hưng đối diện Phi Long, Hưng hít sâu vào một hơi hỏi “ ngươi là ai”.

“ ta là ai ư, ta là ai” Phi Long nhìn Hưng, lại nhìn các bạn đang di chuyển trong lớp hồi lâu, rồi sau đó đứng dậy bước về phía chỗ cũ, nằm ngủ tiếp.

Hưng lúc này thở phào nhẹ nhõm thầm than thở: “không biết tên Phi Long này lai lịch như thế nào, nhưng chắc chắn một điều, hắn không phải người bình thường”. Không biết hắn có mục đích gì nữa đây… thôi kệ tới đâu hay tới đó. “ RENG RENG” chuông báo giờ học lại được tiếp tục. Một số bạn từ phía căn tin vọt chạy vào lớp, có bạn còn tranh thủ đem theo cả nước ngọt và bánh tráng trộn vào lớp, Hưng nghĩ chắc đem vào ăn vụng đây mà. Hưng cũng vọt lẹ ngay về chỗ cũ, Hưng không hề biết rằng phía sau mình có một ánh mắt khó hiểu đang nhìn về phía mình.
...
Còn nữa...

-----------------------------

Đọc tiếp: Nhân quả phần 6

Đọc trọn bộ: Nhân quả - Lệ Phi Vũ 

Bản quyền thuộc về tác giả Lệ Phi Vũ

Ma