04/06/2021 11:41 View: 567

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 46)

Trang tỏ vẻ lo lắng nói với lớp trưởng:

- - Có khi nào cô giáo không tìm được phòng này không…? Cô chủ nhiệm mình thuộc dạng mù đường mà...Nhớ hôm đầu nhận lớp không…?

di ghe 46, truyen truong le

Cô bạn lớp trưởng đáp:

- - Nhớ chứ sao không..Hôm đó cô ấy phải đi nhầm đến 3 lớp rồi mới tìm được lớp mình. Hay để tôi đi tìm xem sao…?

Trang gật đầu, cô bạn lớp trưởng vừa định chạy ra thì cũng vừa lúc cô giáo ngáo ngơ tìm đứng trước cửa phòng bệnh. Nhìn bên trong thấy học sinh mình đang ở đó cô Thúy vội cười:

- - May quá tìm thấy rồi, bệnh viện này to thật đấy….

Ngước sang thấy chú Đại đang đứng trước cửa cô Thúy chào:

- - Chào anh, tôi vào được chứ…?

Chú Đại mặt thộn ra ấp úng:

- - Tất nhiên…là,...được….

Cô Thúy khẽ cười:

- - Thế thì anh phải đứng lui ra thì tôi mới đi vào trong được chứ..?

Chú Đại vội vàng tránh ra khỏi cửa, cô Thúy tươi cười bước vào trong:

- - Dạ cháu chào hai bác, cháu là cô giáo chủ nhiệm của em Nam. Hôm nay cháu đại diện cho học sinh trong lớp đến thăm bố của Nam ạ.

Bố mẹ chú Đại gật đầu rồi cười tươi:

- - Cảm ơn cô, cô giáo tận tình thế này đúng là quý hóa quá….

Nhìn sang bên giường bệnh cô Thúy cúi đầu chào bố Nam ;

- - Dạ chào anh, lần trước em Nam đến trường xin nghỉ học nói bố bị bất tỉnh. Hôm nay đến đây thấy anh đã tỉnh lại thật may mắn quá.

Bố Nam khẽ đáp:

- - Cảm ơn cô giáo, làm phiền cô cùng các bạn của cháu thế này tôi áy náy quá...Mong cô giúp đỡ cháu nó trong việc học tập..

Cô Thúy cười tươi:

- - Đó là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi, anh cứ yên tâm..

Bố mẹ chú Đại vội mời cô Thúy cùng mấy cô bạn cùng lớp của Nam ngồi xuống ghế rồi nói:

- - Cháu Nam mấy hôm nay nghỉ học liệu có ảnh hưởng gì không cô…

Cô Thúy nhìn ông bà rồi trả lời:

- - Dạ, cháu cũng đưa cho Nam đề cương ôn luyện rồi ạ...Giờ bố Nam đã tỉnh liệu mai Nam có thể đi học được chưa ạ..?

Bố mẹ chú Đại cũng chưa biết trả lời ra sao thì chú Đại chen vào nói:

- - Anh ấy vừa mới tỉnh lại thôi, chưa gì cô đã nói đến chuyện học với hành….

Cô Thúy định nói gì đó thì trên giường ông Tuấn vội đáp:

- - Được cô ạ, mai cháu nó sẽ đi học trở lại...Tôi cũng khỏe rồi, học hành phải đặt lên hàng đầu chứ…

Mẹ chú Đại cũng vội đỡ lời cho con ;

- - Đúng rồi, nghỉ mấy hôm rồi phải đi học chứ. Mà thấy bảo cuối năm chuẩn bị thi cử nữa cơ mà…

Cô Thúy khẽ cười:

- - Hai bác có hai người con trai mà chẳng giống tính nhau gì cả. Có người thì coi chuyện học hành của bọn trẻ chỉ như việc đùa, lại còn bảo không học năm nay thì năm sau học lại…

Bố chú Đại biết cô giáo đang đá xoáy con mình nên hắng giọng:

- - E hèm...hèm...Cô uống nước đi...Có ngày chủ nhật mà cô còn quá bộ đến đây thăm phụ huynh học sinh gia đình chúng tôi cảm ơn lắm…

Chú Đại nãy giờ nói được mỗi câu còn đâu bị bao người phản đối thành ra giờ nín lặng ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng phải thôi cô Thúy là giáo viên dạy Văn, những lời cô nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến ai đó tức anh ách. Cô Thúy hỏi thăm:

- - Dạ thưa hai bác, bố em Nam bị làm sao vậy ạ…? Cháu nhìn băng bó như kia chắc bị tai nạn phải không ạ..?

Câu hỏi đó khiến tất cả mọi người im lặng, bới không ai biết trả lời ra sao. Chẳng lẽ lại nói do bị em trai là chú Đại chém, nhưng ông Tuấn đáp:

- - Đúng rồi, cô giáo tinh mắt thật đấy...Tôi bị tai nạn oto nên giờ mới phải như thế này đây...Hơn 40 năm nay lần đầu tiên tô vào bệnh viện đấy, mà lại còn được ở lâu nữa…

Ông Tuấn cố nói để cho không khí bớt căng thẳng sau câu hỏi của cô giáo, nhưng chỉ có những người không biết chuyện gì như cô Thúy với bạn học của Nam là còn cười. Còn lại bố mẹ chú Đại, chú Đại và cả Nam mặt hơi thoáng buồn... Cô Thúy nhìn đồng hồ rồi nói:

- - Giờ cũng muộn rồi, có lẽ cháu phải về đây...Cháu chào hai bác….

Nhìn sang Nam cô cười:

- - Vậy mai em đi học lại nhé, còn mấy hôm nữa là thì rồi phải cố gắng vậy,,,

Cô giáo cũng chào bố Nam rồi cùng ba cô bạn cùng lớp của Nam bước ra khỏi phòng. Mẹ chú Đại vội đứng lên đi ra tiễn, tuy ban nãy chú Đại chạy ra cửa nhìn ngó nhưng dường như sau câu hỏi của cô giáo ban nãy chú Đại cảm thấy hơi khó chịu nên lúc cô Thúy về mặc dù cô Thúy có chào nhưng chú Đại lại không đáp lại. Tiễn cô giáo về xong mẹ chú Đại quay lại phòng mắng:

- - Cái thằng này, người ta có lòng bỏ công bỏ sức đến đây thăm, rồi lo cho chuyện học hành của cháu mà mày lại nói như thế. Ban nãy mày để bố mẹ không biết rúc mặt vào đâu...Cứ thế bảo sao đến giờ vẫn chẳng ma nào nó dám đến gần...Nói chuyện với phụ nữ mà cứ như mày thì chó nó không thèm lấy…

Bà nói ác thật, chú Đại tuy nói năng hơi cộc lốc nhưng ra ngoài vẫn rất chất chơi. Vậy mà giờ bị bà chửi là chó không thèm lấy, Nam nghe xong khẽ phì cười..Chú Đại hơi cáu:

- - Con gái con đứa gì nói lắm, mà toàn hỏi chuyện đâu đâu…? Chó không thèm thì con cũng chẳng dại mà dây vào cô ta..

Mẹ chú Đại nguýt dài:

- - Ối zời…..Người ta là giáo viên, có ăn có học lại còn xinh xắn như thế...Mày cứ làm như người ta hám mày lắm không bằng...Nhìn con bé ăn nói lễ phép lại quan tâm người khác như thế có mà trai xếp hàng đàn ấy chứ...Bố anh cứ vẽ chuyện…

Bố chú Đại khẽ hắng giọng tiếp, ông Tuấn không nhịn nổi cười nói:

- - Mẹ cứ nói thế, thằng Đại cũng đầy người thích nhưng tính nó khó tính như ma ấy. Con thấy cứ đứa nào sán lại là nó lại đẩy ra, bọn con hay trêu có khi thằng này nó lại thích đàn ông vì ngày trước con với nó đi đâu cũng đi với nhau..ha ha…

Bị cả gia đình công kích. bóc phôt, chú Đại nhìn sang thằng Nam đang cười như nắc nẻ nãy giờ định né hạ:

- - À thì đúng rồi, em làm sao mà bằng bố con anh được. Ông bố thì hai vợ, ông con thì mới tí tuổi đã có gái theo rồi đấy….Ghê lắm…

Cả nhà đột nhiên quay mũi dùi dư luận sang phía Nam khiến cu cậu tắt luôn nụ cười trên môi, bố Nam sốt sắng ;
- - Thật hả, thằng này khá...Thế ban nãy ba đứa thì là đứa nào…?

Mẹ chú Đại cười ;

- - Chắc là lớp trưởng hả, bà thấy ngày xưa đi học là lớp trưởng hay được mọi người thích lắm đấy….

Nam mặt đỏ nhìn chú Đại tỏ thái độ bực bội đáp:

- - Không có ai đâu bà, chú Đại toàn nói linh tinh...Các bạn ấy chỉ là bạn học cùng lớp thôi…

Không hiểu ai dạy con bé Hạnh mà tự nhiên nó kéo tay Nam:

- - Anh Nam có bạn gái….có bạn gái…

Thế là cả nhà lại cười ầm lên, chú Đại tiếp tục tung chiêu:

- - Là cái con bé mà đưa quyển vở bảo là chép bài cho nó đấy...Con bé đấy xinh nhất trong ba đứa lúc nãy đấy….Nhà gần khu với nhà bà ngoại, lại còn biết nhà nhau rồi...Thằng này tẩm ngẩm tầm ngầm mà đá chết voi….Cứt cứt thế mà thối phết….

Ông Tuấn đang nằm trên giường bệnh cũng phải cười lăn cười bò, trong không khí vui vẻ ấy một người nghiêm túc như bố chú Đại cũng tham gia, ông nói ;

- - Úi giời, nhìn thằng chú nói thằng cháu mà không nhìn lại mình kìa. Nó mới có 16-17 tuổi mà đã có người thích. Minh năm nay hơn 30 rồi còn chưa một lần dắt bạn gái về ra mắt bố mẹ thế mà hãy còn đứng đó cười...Không biết ngại lại còn khoe ra…

Lại thêm trận cười nữa nhưng lần này chỉ có ông Tuấn với mẹ chú Đại là cười, chú Đại lúc này tiu ngỉu như mèo bị cắt tai. Thấy bố chú Đại vừa ra một đòn quá hiểm, ngay lập tức Nam chớp lấy cơ hội phản công, nó bô bô:

- - Cháu biết chú Đại có nhắn tin với một cô nào đó ông bà ạ….

Mẹ chú Đại thở dài:

- - Nó mà biết nhắn tin cho gái bà cứ chặt đầu….

Chú Đại dường như nhận ra mối nguy hiểm sau câu nói của thằng cháu vội lấp liếm:

- - Nhắn tin với ai, bao giờ...thằng này chỉ giỏi nói linh tinh…

Nam nhìn chú Đại cười nhẹ một cái rồi nói bâng quơ:

- - Cái gì mà Thú Y….Cô Giáo Thú Y...gì gì ấy Hạnh nhở…..

Cái Hạnh chẳng hiểu anh nói gì nhưng vẫn gật đầu như thật:

- - Dạ…

Chú Đại vội vã nhìn đồng hồ rồi chạy lại bế Hạnh lên hét to:

- - Tối nay cháu gái thích ăn gì nhỉ….Đi đi..chú chở hai đứa đi ăn….Bố mẹ với anh có ăn gì không con đi mua luôn cho...Nói chuyện cười nãy giờ mệt quá rồi….Nam nhờ…..

Chẳng đợi ai đồng ý chú Đại một tay bế Hạnh một tay kéo thằng Nam ra khỏi phòng. Nhìn ba chú cháu đi khỏi ông Tuấn nói:

- - Nhưng đây cũng là lần đầu tiên con thấy thằng Đại nó bực bội với một cô gái đấy.

Mẹ chú Đại khẽ lắc đầu:

- - Mẹ cũng muốn nó lấy vợ lắm rồi, nhưng nó cứ như thế thì ai chịu hả con..? Người bình thường người ta nhìn nó đã sợ, nói gì đến mấy người làm nghề giáo.

Bố chú Đại đáp:

- - Nó lớn rồi, kệ nó...Cứ thúc giục rồi lại mất hay….

Dường như việc chú Đại có cảm tình với cô giáo lộ rõ đến mức ai cũng có thể nhìn ra một chút. Tuy nhiên vấn đề đâu phải chỉ nằm ở ông chú chất chơi có phần lỗ mãng với phụ nữ và luôn cố tỏ ra là mình không quan tâm đến người khác…..Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu….Trong lúc ba chú cháu đi mua đồ thì một gương mặt thân quen đã đến, mở cửa phòng thấy ông Tuấn đã tỉnh lại câu đầu tiên mụ nói đó là:

- - Anh ơi, mình mất hết rồi….Bị lừa hết rồi….

--------------------

Xem tiếp DÌ GHẺ tập 47

ĐỌC TRỌN BỘ DÌ GHẺ - TRƯỜNG LÊ 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê