Truyện ma: Hầm mộ (Phần 10)

“ Cộc...Cộc...Cộc “

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông Vương nói:

- Vào đi.

truyen ma kinh di ham mo, truong le, phan 10

Nghe bản AUDIO: HẦM MỘ CỰC HAY

Mở cửa bước vào là tay quản lý

Nhìn ông Vương, quản lý nói:

- Báo cáo sếp, về tổng quát thì dự án đã hoàn thiện rồi ạ. Tất cả mọi thứ đều được kiểm tra rất cẩn thận. Chúng ta có thể đưa resort vào hoạt động trước thời hạn.

Nhưng có vẻ ông Vương không để ý đến lời quản lý nói cho lắm. Ông ta đang suy nghĩ đến sự việc đêm ngày hôm qua. Vốn là một người cực kỳ cẩn trọng, ông Vương tuy đã đoán biết được vị trí Hầm Mộ nhưng ông ta vẫn không vội vàng. Bởi lẽ chuyện này thực sự không thể giải quyết một cách nóng vội được. Mục đích của ông Vương khi đầu tư vào đây là để sở hữu mảnh đất này, để có thể tự do tìm kiếm mà không bị chính quyền sở tại soi mói. Tìm được Hầm Mộ là một chuyện, nhưng làm cách nào để vừa bí mật, vừa hiệu quả lại là chuyện khác.

Ông Vương đáp:

- Các hạng mục đều đã hoàn thiện rồi chứ..? Công nhân thì sao..?

Quản lý trả lời :

- Tất cả đều đã sẵn sàng, chúng ta đã nhiệm thu, còn phía nhà thầu cũng sẽ rút dần ngay trong ngày mai. Không biết sếp có chỉ thị gì không ạ..?

Ông Vương khẽ đưa tay lên vuốt cằm rồi gật gù:

- Tốt lắm, nếu không còn vướng mắc gì thì để phía nhà thầu rời đi, quyết toán xong xuôi với họ nếu như họ có thêm yêu cầu gì. Còn về chuyện đưa resort vào hoạt động chưa cần gấp…..Vẫn còn một vài chỗ tôi muốn xây sửa theo ý riêng của tôi. Thông báo với quản lý các bộ phận, bảo họ là thông tin đến nhân viên khi nào resort chính thức hoạt động sẽ gọi điện trực tiếp cho họ. Và tôi cần một đội thợ xây ở lại đây thêm một thời gian nữa, tôi có việc muốn giao cho họ.

Quản lý ghi nhớ lại tất cả rồi hỏi thêm:

- Để tôi chọn lựa cho sếp những tay thợ lành nghề nhất.

Ông Vương đưa tay ra rồi nói:

- Không cần đâu, tôi có người cho việc này rồi….Để đội của tay Chính ở lại, đám người đó rất được việc đấy. Không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài đi.

Quản lý vâng dạ rồi bước ra khỏi phòng, còn lại một mình, ông Vương lúc này cũng đã có kế hoạch trong đầu về Hầm Mộ. Ông ta suy nghĩ:

“ Đã sắp đạt được kết quả rồi, dục tốc bất đạt…

.Cần phải thật cẩn trọng, nếu chuyện này lộ ra bên ngoài thì sẽ rất rắc rối. Tuyệt đối không thể để ai khác biết về bí mật này. Ta sẽ là người duy nhất nắm giữ tất cả mọi thứ của Hầm Mộ. “

[......]

Tại nơi làm việc của Chính cùng đội của mình, hôm nay nhìn Chính khá mệt mỏi, da dẻ nhợt nhạt, đầu tóc bù xù, cứ như thể Chính đã phải làm việc rất nặng nhọc, trong khi đó công việc những ngày qua không mấy vất vả, chỉ là hoàn thiện nốt những chỗ dang dở. Tân là người chú ý đến Chính nhiều nhất ba ngày hôm nay, Tân ngồi lại gần Chính rồi hỏi:

- Anh Chính, em hỏi thật….Anh thấy trong người không được khỏe phải không..? Nhìn anh cứ như bị mất hồn ấy.

Chính thở dài rồi đáp:

- Chậc, tôi cũng không biết thế nào...Nhưng mà mấy hôm nay đầu óc tôi cứ nhớ nhớ quên quên, mà đúng ra là chẳng nhớ gì cả. Cơ thể thì mệt mỏi, đau nhức khắp người. Chắc là do tôi ốm thật rồi.

Tân tiếp:

- Anh ngủ ngoài đó mấy hôm nay….có thấy chuyện gì lạ không..?

Chính cười cười:

- Lạ là gì..? Tôi ngủ ngon từ tối đến sáng, chẳng thấy gì cả..?

Tân nói:

- Em nghe thấy bảo, trên này người ta hay bỏ bùa lắm. Mà triệu chứng y hệt như anh vậy, người mệt mỏi, xuống sức, hay đau đầu. Có khi nào anh bị bỏ bùa rồi không..?

Chính gõ vào đầu Tân một cái khá mạnh 

Chính quát:

- Hết chuyện rồi hay sao mà cứ nói nhảm nhí. Hay là để tối nay tôi cho cậu ra đó ngủ thử một đêm xem có ma quỷ, bùa ngải gì không nhé.

Tân lắc đầu nguầy nguậy, một người khác trong đội nói:

- Cũng sắp xong hết công việc rồi, hoàn thành xong nhận tiền là chúng ta cũng rút anh Chính nhỉ..? Tôi thấy phía bên chủ thầu xây dựng những hạng mục chính hình như là bàn giao xong hết rồi, nội thất cũng đã hoàn thiện từ a đến z…..Buổi tối ở đây mà bật đèn thì đẹp lung linh. Hôm qua họ thử hoạt động, trèo lên cây cao nhìn xuống đẹp lắm. Giữa rừng núi bỗng dưng có một chỗ đẹp thế này, công nhận cái ông chủ đấy chịu đầu tư.

Đang nói chuyện bất chợt Chính im lặng, đột nhiên Chính đứng dậy bỏ đi, mọi người hỏi:

- Ơ, anh đi đâu đấy..? Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi..?

Chính đáp lại lạnh lùng, khuôn mặt Chính thay đổi quá nhanh khiến cho mọi người còn chưa hiểu tại sao, Chính nói:

- Đến gặp ông chủ.

Chính đi khỏi, mọi người đang bàn tán về việc Chính có gì đó mờ ám thì Tân nói bằng một giọng run run:

- Này...này...mọi người ơi….Sao...tôi nhìn anh….Chính cứ thấy sợ...sợ...thế nào...ấy. Gần đây...anh ấy...có biểu hiện...lạ lắm.

Đám thợ chép miệng :

- Ôi dào, lo làm đi….Cũng sắp xong việc rồi, nhanh mà làm nốt rồi còn về nhà. Ở đó mà suy diễn lung tung...Có khi anh ấy đi nhận tiền công cũng nên.

Tân im lặng không nói thêm điều gì, nhưng chẳng hiểu sao Tân lại có một dự cảm không lành. Từ hôm nghe chuyện mà Hào kể, rồi tận mắt nhìn thấy vết bàn chân bên phía ngoài chòi, Tân cứ nghĩ suốt về nó. Hai gã Hào và Thêm kể từ hôm ấy cũng không thấy quay lại đây. Tính khí của Chính kể từ hôm ra chòi ngủ cũng có sự thay đổi. Linh cảm mách bảo Tân rằng, có điều gì đó không bình thường đang diễn ra tại nơi này trong những ngày vừa qua.

[.....]

Trưa hôm đó tại Hà Nội thời tiết ngày hôm nay khá xấu

Buổi sáng trời đã tạnh mưa nhưng cả ngày hôm đó cứ âm u, vợ chồng ông Điền cũng mới từ bên đám ma nhà hàng xóm trở về nhà. Lý đi học vẫn chưa về, bước vào phòng, bà Nhung thấy đồ đạc vẫn còn một số thứ chưa được ngăn nắp, bà hỏi chồng:

- Hình như hôm qua ông tìm kiếm cái gì phải không..? Sáng nay thấy đồ đạc vứt lung tung cả..?

Ông Điền gật đầu:

- Ừ đúng rồi, tôi muốn tìm cái vòng tay của mẹ. Nhưng tìm mãi không thấy đâu.

Bà Nhung đáp:

- Vòng tay bằng gỗ trầm, mà có mấy hạt màu trắng trắng ấy phải không..?

Ông Điền vội nói:

- Đúng, đúng….Chính là chiếc vòng ấy, bà để nó ở đâu à..?

Bà Nhung thở dài:

- Tất nhiên là tôi phải cất đi cẩn thận rồi, đồ vật của bố mẹ mà….Hơn nữa cái vòng đó rất lạ nhé, nó có một mùi thơm đặc biệt. Thấy bảo vòng trầm thật cũng đắt lắm ấy, cho nên tôi phải bọc gói cẩn thận rồi để trong hộp. Tôi cất ở trong két kia kìa, ông tìm không hỏi tôi cứ lục linh tinh...Mấy thứ ông tìm cũng là đồ ngày xưa nhưng sao tôi để di vật của bố mẹ ở đó được.

Bà Nhung mở két rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ

Mở hộp ra bà Nhung cầm chiếc vòng bằng gỗ trầm có màu nâu đậm, xen kẽ những viên gỗ tròn tròn nho nhỏ màu nâu đậm ấy là ba viên có kích thước tương tự, chỉ có điều ba viên này có màu trắng nhìn đẹp vô cùng. Vừa lấy chiếc vòng ra khỏi miếng vải nhung màu đỏ, lập tức hai vợ chồng ông Điền ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ rất dễ chịu. Ông Điền cầm chiếc vòng rồi cười:

- Đúng là nó rồi, nhìn chiếc vòng tay này tôi lại thấy nhớ mẹ quá.

Bà Nhung nói:

- Mà ông tìm chiếc vòng này làm gì..?

Ông Điền trả lời:

- Bà không biết chứ, ngày trước tôi nghe mẹ nói lại rằng chiếc vòng này có thể tránh được tà ma, đem lại may mắn. Nghĩ lại cũng đúng, bố mẹ tôi là người gốc Hòa Bình, mà ở Việt Nam này, Hòa Bình là cái nôi của bùa ngải, ma quỷ….Vậy nên tôi tin lời mẹ nói là có thật..

Bà Nhung đã hiểu chồng muốn làm gì, bà đáp:

- Ông muốn đưa cho con gái đeo cái vòng này phải không..?

Ông Điền gật đầu:

- Đúng là như vậy, bà đừng có coi thường, tôi còn nhớ mang máng bố tôi có kể, mẹ tôi là con gái của một ông thầy mo nổi tiếng ngày đó đấy. Mà chính bà cũng thấy, chiếc vòng này đặc biệt còn gì.

Bà Nhung gắt:

- Cái ông này, tôi coi thường bao giờ. Ông không thấy tôi cũng đang lo sốt vó đây à..? Coi thường mà tôi lại giữ gìn cẩn thận như vậy. Từ ngày hôm qua tôi đã đứng ngồi không yên rồi. Nãy sang đám ma ông cũng biết rồi đấy, không có cách nào giải thích được chuyện con bé Lý nhìn thấy bác Công sau khi bác ấy đã chết cả. Ngoại trừ thứ nó thấy là hồn ma của bác Công. Lát con nó về tôi với ông nói chuyện với nó xem sao….Nhưng đừng nói gì đến ma quỷ, cứ bảo đây là đồ trang sức để nó đeo vào….Chỉ sợ nó thấy hơi già, nó lại không đeo.

Ông Điền đồng ý với vợ, chưa biết thực hư hay công dụng của vòng trầm thế nào, nhưng đây là điều đầu tiên vợ chồng ông có thể làm cho con gái.

12h trưa, Tiên chở Lý về rồi dừng lại ở ngay đầu ngõ

Câu chuyện ban sáng khiến cho Tiên vẫn còn giận Lý. Vừa xuống xe thì trời lại rả rích mưa phùn, buổi trưa nên bên phía nhà bác Công, thợ kèn, thợ trống cũng đã nghỉ ngơi, khóc suốt từ hôm qua cho đến hôm nay nên có lẽ gia đình bác Công cũng đã thấm mệt. Không còn ồn ào như tầm sớm nữa, Lý chạy vội về nhà vì mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Chạy ngang qua nhà bác Công thì Lý giật mình dừng lại, vì trời mưa nên mọi người đã thu dọn hết vào bên trong sân nhà, ngoài đường cũng không còn ai, lúc này chỉ có một mình Lý là đang đứng sững lại dưới trời mưa. Tuy nhiên có vẻ như không phải vậy, Lý đang nhìn chăm chăm về phía cổng nhà bác Công, dưới cơn mưa, Lý một lần nữa lại thấy hình ảnh đó:

Bác Công, người đàn ông đang mặc chiếc áo vàng cam với cái quần vải màu đen, đôi giày tây….Bác Công đang đứng trước cổng, trời bắt đầu mưa lớn hơn, Lý thấy bác Công đang nắm hai tay vào song sắt cổng, bác cứ đứng đó nhìn vào trong với một ánh mắt u buồn.

Lý quay ngoắt mặt đi, bởi đến bây giờ thì cô nhận ra mình thực sự đã nhìn thấy những thứ lẽ ra không thuộc về thế giới này. Đêm hôm qua nói chuyện với mẹ, Lý vẫn chưa thấy sợ vì khái niệm về ma quỷ đối với cô vẫn quá mơ hồ. Nhưng hôm nay, bên trong ngôi nhà kia là quan tài của một người đàn ông đã chết, tất cả mọi người đang khóc lóc, vậy mà sao, ở ngoài cổng, người đàn ông đó lại đang đứng dưới trời mưa hướng mắt vào bên trong.

Lý cúi mặt bước nhanh qua, nhưng không thể tránh được vì nhà cô và nhà bác Công sát gần nhau. Có nghĩa là khi Lý đang đứng trước cổng nhà mình thì bác Công cũng đang đứng ngay bên cạnh cô. Vì nước mưa thấm vào người, Lý bắt đầu thấy lạnh, cơ thể cô run lên, bàn tay khẽ đưa lên định mở cổng, nhưng rồi vì sự tò mò, Lý cũng khẽ liếc mắt sang ngang để nhìn…..Và thật không may, ánh mắt của cô đã chạm vào ánh nhìn u uất từ đôi mắt vô hồn của bác Công, bác Công cũng đang nhìn cô một cách buồn bã:

“ Cháu…..nhìn...thấy...bác….sao…? 

------------------------------

Đọc tiếp phần 11: Tiếng gọi lúc nửa đêm

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận