04/06/2021 11:38 View: 2605

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 100)

Tại bệnh viện, vợ chồng bà Nhung đứng ngồi không yên. Đã trôi qua hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng phía ông Doanh vẫn chưa có tin tức gì cả. Người của ông Doanh cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt.

ham mo phan 100, truyen ma kinh di, truyen ma truong le

Có vẻ những người này cũng đã biết được một chút thông tin từ resort.

Nhưng họ không được phép để lộ ra ngoài. Nhiệm vụ của họ trong lúc này chính là đảm bảo an toàn cho nhân chứng.

Trong phòng bệnh, bà Tuyết đang ôm con gái vào lòng. Gia đình bà thật may mắn khi cuối cùng Tiên đã trở lại bình thường. Tiên nước mắt ngắn dài xin lỗi bố mẹ, Tiên thút thít:

- Con xin lỗi…. Tất cả là tại con, con đã quá ương bướng khi không chịu quay về cùng bố mẹ. Nếu con nghe lời thì sự việc không tồi tệ đến mức này. Là con đã hại Lý…. Hu hu hu.

Bà Tuyết an ủi con:

- Con đừng lo, Lý là một cô gái rất thông minh. Con bé sẽ biết cách để thoát khỏi đó. Lần cuối cùng con thấy Lý ở đâu..?

Tiên nói:

- Lúc con rời khỏi phòng thì Lý vẫn đang ở trong phòng. Sau đó con đi xem đốt lửa trại. Trên đường quay về con đã nhìn thấy hai tên giết người. Chúng phát hiện ra con rồi đuổi theo. Khi ấy con sợ lắm, con cắm đầu chạy rồi lạc vào trong rừng… Không biết hiện giờ Lý ra sao... Hic hic.

Vợ chồng bà Nhung nghe bạn của con gái kể mà thắt từng khúc ruột. Có nhiều lý do để vợ chồng bà lo sợ rằng con gái của mình lành ít, dữ nhiều. Bởi ngay sáng hôm sau, theo như lời ông Vượng nói, Lộc tài xế đã đến resort để trông nom 2 cô gái. Nhưng đến trưa thì có tin xe của Lộc bị tai nạn.

Đồng thời quản lý của resort đã nói dối rằng Lộc thanh toán, trả phòng sau đó đưa 2 cô bé đi. Như vậy rõ ràng bọn chúng đã có âm mưu từ trước. Sau khi không bắt được Tiên, chúng đã hãm hại Lý. Và lúc Lộc đến tự xưng là người nhà của 2 cô bé, chúng đã lên kế hoạch thủ tiêu cả Lộc để bịt đầu mối.

Đã 5 ngày trôi qua, tình hình của Lý ko có một chút thông tin gì.

Chúng đã đưa cô bé đi đâu, lần khám xét resort đầu tiên, tuy nhanh chóng nhưng ông Doanh cũng đặc biệt yêu cầu tìm kiếm những nạn nhân được cho là mất tích, tuy nhiên không hề phát hiện ra manh mối gì cả. Lúc này, tất cả mọi người đều đang hi vọng, sau khi có đủ chứng cứ để kết tội đám người Trung Quốc trong resort, ông Doanh sẽ tìm được một điều gì đó. Nhưng cảm giác của vợ chồng bà Nhung lúc này chính là nỗi sợ, họ sợ rằng…… Khi tìm được Lý, thì đó chỉ là một cái xác mà thôi.

[......]

12h40 phút đêm, lần theo những dấu vết mà hai tên A Lưu, A Lễ để lại trong quá trình tẩu thoát. Viên trinh sát khẽ cúi xuống, soi đèn pin vào vệt cỏ bị dẫm đạp, vết giày in trên mặt cỏ đẫm sương vẫn còn rất mới. Theo như phán đoán của tổ trinh sát, hai tên sát nhân đã chạy theo hướng này. Phía trước mặt là rừng rậm, hoang vu, thực lòng mà nói, cho dù là ban ngày nếu không có người giỏi chuyên môn về địa hình, địa chất của vùng núi mà đi lại trong rừng cũng đã khá khó khăn.

Lúc này đang là nửa đêm, sự heo hút, bóng tối bao trùm không một chút ánh sáng khiến cho con người ta phải dè chừng. Những chiến sỹ thuộc tổ trinh sát đương nhiên đều được đào tạo bài bản trong những tình huống khẩn cấp. Nhưng, truy lùng tội phạm trong địa thế hiểm trở như thế này không phải là phương án hữu hiệu.

Một trinh sát nói:

- Sếp, từ đây nếu còn đi sâu vào trong, sẽ rất nguy hiểm. Trời đêm không dễ để xác định được phương hướng. Chưa kể đến lực lượng của chúng ta quá mỏng, đi cùng nhau cơ hội bắt được bọn chúng ngay trong đêm không cao, mà tách ra thì lại quá mạo hiểm. Liệu chúng ta có thể chờ quân tiếp viện đến, sau đó sẽ lên kế hoạch bao vây khu rừng, chặn các lối lên xuống. Bọn chúng giờ chỉ như chim trong lồng, cá trong chậu… Khi trời sáng, người của ta đến, vây bắt bọn chúng sẽ khả thi hơn.

Ông Doanh nghiến răng kèn kẹt, tất nhiên ông cũng biết điều này. Giữa màn đêm u tối, quá khó để bắt được bọn sát nhân. Nhưng mặt khác, ông Doanh cũng lo rằng, liệu khi trời sáng, quân tiếp viện được cử đến có hợp tác với ông truy lùng tội phạm hay không..?

Lúc này đây, ông Doanh không tin tưởng được công an của tỉnh Hòa Bình, trong bộ sậu công an Hòa Bình, chắc chắn có tay trong, không những thế, kẻ này còn nắm giữ chức vụ cao là đằng khác. Ông Doanh lo sợ trường hợp, ngay khi bắt được hung thủ, bọn chúng sẽ giết chết hung thủ để thủ tiêu.

Đang phân vân thì ông Doanh có điện thoại, là người của ông Doanh tại khu resort gọi. Bắt máy, bên kia nói:

- Báo cáo sếp, chúng tôi đã bắt được tên quản lý của resort…. Bên cạnh đó còn một cháu bé gái 5 tuổi vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Ông Doanh vội hỏi:

- Bắt được hắn ở đâu…? Tình trạng của hắn thế nào…?

Người kia đáp:

- Báo cáo sếp, chúng tôi tìm thấy hắn trong khuôn viên tháp thờ của resort, nơi này buổi tối được khóa lại, ban ngày sẽ mở ra cho khách du lịch vãn cảnh, thờ cúng…. Có một điều lạ là, khi chúng tôi đến đây, hắn đã bị đánh đến ngất xỉu, bé gái bên cạnh bị chuốc thuốc mê vẫn còn mê man. Ngoài ra không phát hiện được ai khác.

Nghe đến đây ông Doanh nói với tổ trinh sát:

- Chúng ta quay về thôi, một trong những kẻ nguy hiểm đã bị chúng ta bắt lại. Hắn vẫn còn sống, sau khi quay về, lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực. Cắt cử người ở các con đường bọn chúng có thể chạy thoát. Khi trời sáng, phát hiện bất cứ ai khả nghi, kiểm tra ngay tức khắc.

[.......]

12h50 phút, bên dưới Hầm Mộ, Tân vẫn đang dò dẫm từng bước đầy run sợ.

Con đường mà Tân đã đi qua đều được Tân thắp đuốc sáng trưng. Lối mòn bên dưới hang động dẫn Tân đến cái lò thiêu xác người và cái bàn đá mà hai tên A Lưu, A Lễ dùng để chặt xác các nạn nhân ra từng mảnh nhỏ. Trên bàn những vết máu loang lổ, những vết chém từ cái rìu hãy còn dính những lớp thịt người nơi lưỡi rìu sắc lạnh, bốc lên mùi máu tanh tưởi, mùi tử khí nồng nặc.

Tân chĩa ngọn đuốc vào trong cái lò, ngay lập tức Tân giật mình run sợ, bởi trong lò vẫn còn đó 1-2 cái đầu người chưa kịp cháy hết, những khúc xương đen kịt như tha củi nằm ngổn ngang bên trong lò. Đến đây đã là đường cùng, không còn lối rẽ nào cả. Hang động này không lớn, tuy nhiên không thể nào nó lại chỉ dừng ở đây được.

Tân quơ ngọn đuốc đang cháy sát vào vách hang…… Những mỏm đá gồ ghề, những cái đầu lâu được đặt trên vách đá lởm chởm ẩn hiện sau ánh đuốc càng lúc càng khiến cho Tân thấy ghê rợn.

“ Kịch “

Như một phản xạ tự nhiên, Tân cầm lấy cái rìu trên chiếc bàn đá rồi nuốt nước bọt chậm rãi nhìn xung quanh. Tân vừa có một cảm giác, từ trong vách hang động, sẽ có một thứ gì đó xuất hiện kéo Tân vào trong bóng tối.

Ánh lửa phả vào vách hang, lúc này đã là 1h đêm, Tân bàng hoàng, phần vách hang này có gì đó khác biệt với những chỗ khác. Nền đá nhẵn nhụi, soi rộng ra thì đó là một phiến đá cùng màu với phiến đá đã lấp kín lối lên xuống hang động. Nó vuông vắn chứ không gồ ghề, lởm chởm….. Nó giống như một cánh cửa thì đúng hơn. Nhưng tuyệt nhiên không có gờ hay khe để mở. Trên bề mặt phiến đá có khắc những ký tự kỳ lạ mà Tân không hiểu. Chưa biết phải làm sao thì Tân rụt tay lại, phiến đá trước mặt Tân vừa khẽ rung chuyển.

“ Ầm... Ầm... Ầm…”

Nó đang tự động mở ra, một tay cầm đuốc, một tay cầm rìu, Tân khẽ lùi lại một bước chân vì không biết được rằng, phía sau phiến đá này là thứ gì. Dưới hang động đã lạnh, nhưng không khí đằng sau phiến đá này còn lạnh lẽo hơn. Chỉ mới hé mở ra một khe hẹp mà Tân cảm giác cơ thể mình lạnh toát vì làn hơi buốt giá vừa lùa ra từ phía bên trong.

“ Ầm... Ầm “

Khi phiến đá xanh kia mở ra được một nửa, bên trong hắt lại thứ ánh sáng từ những ngọn đuốc đang cháy. Tân chưa nhìn thấy được ai, nhưng bên trong vang lên một điệu cười vô cùng đáng sợ:

- He he he…. Đến...rồi...à…. Ta….đang….đợi….ngươi….đây… He he he….He he he.

Tân nhận ra giọng nói này, chỉ có điều giọng nói phát ra có vẻ như rất yếu ớt. Tân nắm chặt cái rìu trên tay, đôi bàn chân không còn run sợ nữa. Bởi lẽ Tân đã tìm thấy kẻ mà mình muốn tìm:

- Chính là hắn, tên họ Vương khốn kiếp…. Tao tìm được mày rồi.

Giọng ông Vương thều thào:

- Ngươi...ngươi là...ai…. Ngươi không phải….A Mẫn…. Ngươi...là...ai…? Tại….sao….ngươi...lại….xuống...được.. Hầm...Mộ.

Đi theo hướng giọng nói vừa phát ra, Tân tìm đến nơi mà lão Vương đang ngồi, dưới ánh đuốc sáng rực, trước mặt Tân bây giờ là một con quỷ, tại sao lại gọi hắn là quỷ, bởi vì tuy hắn vẫn mang hình dáng của con người, nhưng hắn không phải con người. Cái đầu của hắn trọc lóc không còn một sợi tóc, cơ thể hắn chỉ còn lại lớp da nhăn nheo, nhão nhoét bao bọc lấy những khúc xương gầy gò đáng sợ.

Lão Vương ngồi dựa vào trụ đá, bên trên đặt chậu cây Bạch Đại Ngải. Đôi mắt lão đã bị mù, từ hai cái hốc mắt sâu hoắm ấy đang rỉ ra hai dòng máu đỏ tươi. Tân không còn nhận ra hắn chính là lão Vương nữa, thứ duy nhất khiến Tân tin đó là lão Vương chính là giọng nói mà lão vừa phát ra ban nãy. Tân không hiểu tại sao lão Vương lại biến thành như thế này, nhưng có vẻ như lão sắp chết.

Sinh mạng của lão đã cạn, ban nãy khi Tân chạm vào phiến đá xanh, có lẽ lão đã dùng chút hơi tàn cuối cùng để mở cánh cửa. Bởi lão nghĩ đó chính là Mẫn, lão tin rằng Mẫn quay lại hầm mộ và đem theo cho lão “ vật tế “ để lão tiếp tục kéo dài tuổi thọ của mình.

Do vậy mà lão không biết được rằng, người bước vào hầm mộ lại chính là con chuột nhắt đã sổng mất từ cái bẫy mà lão đặt ra.

Lão Vương khẽ cười, điệu cười của lão vẫn quá kinh dị:

- He he he….He he he…. Tao ngửi thấy mùi của mày…. Thì ra là mày, một trong những kẻ khai quật hầm mộ….. Và là kẻ duy nhất trốn thoát khỏi tay tao mặc dù đã bị yểm bùa “ tử". Mày quay lại đây để trả thù sao…? He he he….. Đừng ngu ngốc như vậy…. Ngươi không nghĩ, việc ngươi còn sống và có thể đặt chân xuống nơi này là một sự sắp đặt của tạo hóa hay sao….? A Tân, đó là tên của ngươi phải không…? Ngươi và ta chính là những người được chọn, ngươi được cử đến đây là để giúp ta hoàn thành nốt công việc cuối cùng. Đi theo ta, ngươi sẽ có được cuộc sống trường sinh bất tử. Chỉ còn một bước nữa thôi, chỉ còn một bước nữa thôi là ta sẽ hoàn thành “ cổ thuật trường sinh". Hãy nhìn chậu cây trước mặt ngươi, sau đêm nay nó đã kết nụ. Đó là hoa của Bạch Đại Ngải…. Khi hoa nở, ta sẽ luyện được thần dược bất tử. Và ngươi sẽ là người cùng ta chia sẻ cuộc sống của thần thánh này, chỉ cần giúp ta, ngươi muốn gì đều được đáp ứng…. He he he.

Chẳng hiểu sao, nhưng những lời nói phát ra từ miệng của lão Vương như có ma lực, chúng cứ vang vọng trong đầu của Tân, thôi thúc Tân làm theo những yêu cầu đó. Bất chợt, ánh mắt của Tân dần chuyển sang màu đỏ, Tân nhìn về phía chậu cây ngải, lão Vương nói không sai, giữa những chiếc lá tươi tốt, tràn đầy sức sống, có một cái ngồng đang nhô lên cao một cách nổi bật. Phần đầu của ngồng đã tạo thành búp. Tân bất chợt nhoẻn miệng cười trong vô thức:

- He he he….Thật vậy sao….?

Lão Vương tiếp tục những câu nói ma mị, hai hàng máu từ đôi mắt của hắn mỗi lúc một chảy ra nhiều hơn, lão Vương nói:

- He he he… Tất nhiên là thật rồi… Nhưng ngươi phải nhanh lên…. Ta không còn sống được bao lâu nữa…. Ta cần máu người, hãy cắt máu của ngươi cho ta uống….. Chỉ cần ta khỏe lại… Ta sẽ có thể tiếp tục thi luyện bùa ngải… Nào….nào… Ta muốn….máu...của ngươi….. He he he…..he he he.

Tâm trí như bị điều khiển, Tân thả cái rìu xuống đất, Tân bước đến trụ đá rồi cầm con dao nhọn hoắt, sắc lẹm mà lão Vương vẫn dùng cắt máu của Lý sau mỗi lần yểm cổ thuật để nuôi cây ngải.

Tân cất tiếng cười man rợ:

- He he he…. Máu….ta sẽ...cắt máu...của mình...He he he he….

------------------------------------

Đọc tiếp phần 101: Tử "Vương"

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: Hoa yêu - Hà Dương 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma