04/06/2021 11:38 View: 2056

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 89)

Tổ công tác điều tra của ông Doanh bắt đầu đào bới, những xẻng đất được hất lên trên. Mọi người tập trung làm việc một cách vô cùng cẩn trọng.

ham mo tap 89, truyen ma kinh di, truyen ma truong le

Đứng bên vòng ngoài, vợ chồng bà Nhung hồi hộp xen lẫn lo sợ, không biết người đang nằm dưới lớp đất kia có phải con gái của họ hay không. Sau khoảng thời gian đào bới không quá lâu, tổ điều tra cũng đã phát hiện ra điều bất thường. Bên dưới cái hố họ vừa đào, có một lớp vải trắng đang dần lộ ra.

Ông Doanh nói:

- Cẩn thận với thứ đó.

Ông quay lại nhìn Mẫn, nét mặt của gã quản lý giờ đây thực sự thay đổi. Ông Doanh nghĩ trong đầu:

“ Sau khi chính thức xác định hai xác chết mà các người chôn tại đây. Ta sẽ gô cổ toàn bộ đám các ngươi lại.”

Bên dưới hố một chiến sỹ công an lên tiếng:

- Báo cáo sếp, chúng tôi đào được hai vật thể được cuộn bằng vải trắng.

Ông Doanh ra hiệu:

- Đưa lên đây.

Nhưng ngay khi nhìn thấy lính của mình chỉ một người mà lại có thể nhấc bổng một vật thể mà ông cho là xác người kia lên một cách dễ dàng, ông Doanh có phần bối rối. Bởi xác người chết thường khó di chuyển hơn khi còn sống. Không gian dưới cái hố cũng khá chật hẹp, vậy mà chỉ với hai bàn tay, viên công an kia lại có thể bế bổng thứ đó lên rồi đặt trên miệng hố quá đỗi nhẹ nhàng.

Cả cuộn vải thứ 2 kia cũng như vậy, bất chợt ông Doanh nhận thấy sự việc dường như không ổn. Phía sau ông, Mẫn vẫn đang đứng đó, nhưng hắn khẽ đưa tay lên miệng che đi nụ cười vừa mới đây.

“ Hắn đang cười…? Không phải chứ…? Chuyện này là sao..? “

Thắc mắc không bằng trực tiếp kiểm tra, ông Doanh hạ lệnh cho quân của mình từ từ, cẩn thận gỡ từng lớp vải đang cuộn phía bên ngoài “ hai cái xác “ ra. Những lớp vải dần dần được bóc tách cho đến khi lộ toàn bộ vật thể ở bên trong.

Vợ chồng bà Nhung tròn mắt ngạc nhiên, không chỉ vậy, cả ông Doanh, cả hai chiến sỹ trinh sát đêm qua cũng bàng hoàng. Bên trong hai cuộn vải đó không phải xác người chết mà chỉ là hai con ma nơ canh, 1 nam, 1 nữ. Ông Doanh nghiến răng kèn kẹt, ông giận đến tím mặt.

Cả hai chiến sỹ trinh sát cũng phải chạy lại nhìn cận cảnh một lần nữa. Họ dụi mắt, họ không hiểu tại sao trong hai cuộn vải này lại chỉ là hai con ma nơ canh vô tri vô giác. Hình ảnh mà họ nhìn thấy đêm qua rõ ràng là người chết cơ mà. Chẳng trách tổ đào bới khi đưa “ hai cái xác “ lên lại nhẹ tênh như vậy. Trong khi đó, đêm hôm qua, hai gã người Trung Quốc phải vật vã lắm mới bốc được một cuộn từ trong xe thùng ra.

Ông Doanh nhìn chằm chằm vào Mẫn, mọi thứ lúc này đều chống lại ông, Mẫn mỉm cười:

- Không phải các ông đến đây là để đào bới thứ này của chúng tôi lên chứ…? Tôi có thể giải thích, đây cũng coi như một phong tục bên nước chúng tôi thôi. Chẳng là chúng tôi sang đây làm ăn, ông cũng biết rồi đấy, rừng thiêng nước độc. Chúng tôi có nhờ thầy xem qua một chút phong thủy. Thầy nói nơi này có hai vong chết yểu, 1 nam, 1 nữ….. Họ chết trẻ, hình như là vợ chồng mới cưới, họ chết không được chôn thây. Thế nên thầy nói với chúng tôi là kiếm hai hình nhân 1 nam, 1 nữ , cho mặc quần áo như con người rồi làm cái lễ cúng vái, sau đó thì chôn xuống đất. Coi như an táng cho cặp đôi chết yểu kia. Chính vì sợ làm kinh động đến khách nghỉ ở đây nên chúng tôi bí mật làm vào ban đêm. Không hiểu các vị đào lên với mục đích gì, nếu như chúng tôi làm thế này là vi phạm văn hóa, thuần phong mỹ tục của nước sở tại, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Ông Doanh ức đến muốn đứt mạch máu, rõ ràng ánh mắt, lời nói, giọng điệu của gã quản lý này như đang châm chọc vào công tác, nghiệp vụ điều tra của công an Việt Nam. Rõ ràng hắn đã biết từ trước nên mới tự tin và tỏ thái độ coi thường như vậy. Ngay từ khi bước chân vào resort, ông Doanh và người của mình chỉ giống như những con rối bị hắn giật dây.

Các tổ khác cũng đã quay lại báo cáo:

- Thưa sếp, đã kiểm tra tất cả các phòng, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả, resort vẫn hoạt động bình thường.

Ông Doanh hỏi:

- Kiểm tra hệ thống camera an ninh ở đây chưa..?

Viên công an đáp:

- Dạ, theo như quản lý resort nói thì hệ thống camera đã hỏng hơn 1 tháng nay.

Mẫn tặc lưỡi rồi làm bộ sơ suất:

- Ây da, này là lỗi của chúng tôi. Cũng không phải là không muốn thay, mà đã thay, đã sửa rồi nhưng ngay sau đó, chim rừng nó lại phá. Chúng tôi cũng đang nghĩ cách khắc phục mà chưa nghĩ ra, vậy nên chúng tôi đã quyết định bỏ cả hệ thống camera an ninh. Biết điều này là thiếu sót, nhưng tôi hứa ngay sau đây sẽ hoàn thiện lại toàn bộ.

Chắc chắn bọn chúng đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước tình huống này. Điều mà ông Doanh chắc chắn nhất chính là hai cái xác được chôn dưới đất của khu vực này thì nay cũng không có. Các đội khác cũng chưa phát hiện được manh mối gì, không còn cách nào khác, ông Doanh ra lệnh:

- Mọi người thu dọn đồ đạc quay về trụ sở công an huyện Mai Châu.

Ông Doanh muốn bỏ đi, nhưng Mẫn vẫn cố nói thêm:

- Đã mất công tới đây, chi bằng mời các vị ở lại resort dùng bữa trưa. Chúng tôi sẽ chuẩn bị những món ngon nhất cho các vị.

Ông Doanh cố nở một nụ cười gượng gạo, ông đáp:

- Cảm ơn, nhưng chúng tôi còn có việc. Xin lỗi về bất tiện này, tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ còn quay lại.

Mẫn nhoẻn miệng cười:

- Vậy sao….? Chỉ cần các vị quay lại, chúng tôi sẽ đón tiếp nhiệt tình. Đi thong thả.

Bước đi mà hai bàn tay ông Doanh nắm chặt lại, là một người bạn thân của ông Doanh, ông Điền chưa bao giờ thấy bạn mình mất bình tĩnh đến như vậy. Chắc hẳn ông Doanh đang phải chịu đựng sự đả kích từ bên trong tâm trí vô cùng lớn. Chiếc xe chở ông Doanh cùng vợ chồng bà Nhung rời khỏi resort, trên xe hai chiến sỹ công an ấp úng nói:

- Sếp, tụi em xin lỗi… Nhưng….

Ông Doanh ngắt lời họ:

- Không cần phải giải thích, tôi tin hai người…. Nhưng lần này chúng ta bị chơi một vố rồi.

Ông Điền khẽ hỏi:

- Tại sao lại như vậy..?

Ông Doanh nói:

- Đơn giản quá mà, ngay từ lúc xin sự trợ giúp từ công an tỉnh Hòa Bình tôi đã thấy có gì đó sai sai rồi. Phía công an tỉnh, khi nghe đến resort Mai Châu thì lập tức thay đổi thái độ. Họ kéo dài thời gian, không muốn hợp tác ngay. Chỉ khi tôi cung cấp bằng chứng từ video cho họ trong đêm hôm qua thì đến hôm nay mới có lệnh khám xét.

Chiến sỹ công an trinh sát nói tiếp:

- Sếp, như vậy có nghĩa là…..

Ông Doanh gật đầu:

- Đúng vậy, sự việc đã được tiết lộ…. Và nhờ đó, tay quản lý đã kịp phi tang 2 cái xác ở một địa điểm khác. Nếu như chúng quẳng xuống vực, hay vứt đâu đó trong rừng, công tác tìm kiếm, điều tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thật khốn kiếp, trong hàng ngũ công an nhân dân, vẫn luôn tồn tại những con sâu mọt… Nhưng không vì thế mà chúng ta chịu dừng lại. Dù phải mất cả cái chức danh này, hoặc phải đánh đổi mạng sống, tôi cũng không thể để cho đám người Trung Quốc chết tiệt ấy dương dương tự đắc được.

Viên trinh sát hỏi:

- Vậy theo sếp, chúng ta cần phải làm gì tiếp theo.

Ông Doanh nói:

- Chắc chắn chúng phải để lộ một sơ hở nào đó, hai cái xác ấy chỉ sau 1 đêm không thể biến mất đi đâu được. Tuy rất vất vả, nhưng sau khi về trụ sở công an huyện, cậu tập trung mọi người lại, thành lập tổ tìm kiếm quanh khu vực resort xem có phát hiện manh mối nào không…? Tôi cần suy nghĩ thêm một chút.

Nói như vậy, nhưng thực ra ông Doanh đang rất bế tắc. Tưởng chừng sau khi tìm được hai cái xác ấy, ông Doanh sẽ dễ dàng bắt gọn đám người Trung Quốc và từ đó chúng phải khai ra tội ác của mình. Vậy mà, trước mặt tay quản lý ấy, ông Doanh chỉ như một con lừa bị đưa vào bẫy. Biết từ cấp công an tỉnh Hòa Bình có kẻ báo tin cho phía resort nhưng lại không có bằng chứng.

Càng nghĩ ông Doanh lại càng căm phẫn, bởi vì đến công an tỉnh mà chúng còn mua chuộc được, điều này chứng tỏ, từng đường đi, nước bước, bọn chúng đã tính toán rất kỹ ngay khi khởi công xây dựng khu resort này. Nếu kéo dài thời gian, dần dần chúng sẽ không để lại một manh mối nào nữa. Nhưng phải bắt đầu từ đâu thì ông Doanh chưa thể nghĩ được.

Quay về trụ sở công an huyện Mai Châu, trời không phụ lòng người…. Sau khi bước chân vào trụ sở, ông Doanh đã nghe được một tin quan trọng từ phía công an huyện Mai Châu, đó là:

Họ nhận được tin báo, một người đàn ông đồng bào thiểu số đã phát hiện ra một cô gái trẻ bị ngất ở trong rừng.

Không chỉ ông Doanh, mà cả gia đình bà Nhung một lần nữa lại mở ra hi vọng. Lúc này, ông Doanh mới cho phép vợ chồng bà Nhung liên lạc với bố mẹ của Tiên. Trong khi chờ đợi bố mẹ Tiên đến nơi. Họ tức tốc đến ngôi nhà sàn nằm sâu trong rừng ấy để xác minh xem : Cô gái đó là ai……?

Nhưng thật không may, đã hơn 1 ngày trôi qua, không có thuốc điều trị, cơn sốt của Tiên mỗi lúc một nguy kịch hơn. Tiên có lúc đã mê sảng rồi lại li bì không thể mở mắt. Liệu mọi người có đến kịp….?

------------------------------------

Đọc tiếp phần 90: Bánh bao nhân thịt

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ - ĐỘC SƯ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma