04/06/2021 11:38 View: 1747

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 23)

Bà ngoại suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

- Vậy con muốn thế nào? Bà giúp con làm sao?

- Chiếc hộp dì Lệ đang giữ. Bà hãy giúp con lấy chiếc hộp ấy. Con sẽ quan sát vong cô Thuý. Chị Quỳnh nói rắc bột hoa ra.

hoa yeu phan 23, truyen ma co that, ha duong


- Nghĩa là trong hộp ấy có bột hoa sao?

- Con nghĩ là thầy cố ý đưa cho dì vừa là khống chế dì Lệ vừa là làm con mất khả năng đặc biệt. Nếu con chạm vào thì chắc chắn con không thấy điều gì cả.

- Nhưng chẳng phải thầy pháp đang làm phép bắt vong cô Quỳnh đi hay sao? Nếu thầy đưa đi thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường

- Nhưng chỉ sợ thầy pháp không giúp chị ấy siêu sinh mà lợi dụng chị ấy làm việc xấu thì sao? Cô Thuý đang cười rất vui vẻ khi thầy làm phép. Con sợ cô ấy cùng phe với thầy.

Bà gật đầu:

- Được! Bà tin con! Chúng ta tin cô gái kia một lần. Hi vọng sẽ không là tai hoạ.

Bà gọi dì Lệ và bác Toàn ra ngoài. Em đứng quan sát động tĩnh từ ba người trong nhà. Cô Tiên đã bất tỉnh nhân sự, chị Quỳnh cũng không khá hơn là mấy. Riêng cô Thuý là đang đắc ý. Cô ấy thấy bác Toàn và dì Lệ rời đi lập tức bước đi theo. Em vội lao vào khóc lóc:

- Bà ơi, cô Tiên có làm sao không bà? Sao cô ấy nằm im thế kia?

Bà bị em chặn lại nhưng mắt lại hướng theo bóng bác Toàn và dì Lệ. Thầy pháp cũng ngưng lại vài giây rồi tiếp tục làm phép. Có lẽ thầy đang làm dở nên không thể ngừng lại lâu hơn được.

Thầy bỗng dưng rút con dao trong túi ra cắt lấy giọt máu vảy lên người cô Tiên đang nằm. Gương mặt thầy hốt hoảng và miệng thầy đọc chú gấp gáp hơn. Mẹ cô Tiên mặt cũng biến sắc ngay sau đó. Phía bên kia chị Quỳnh bắt đầu cử động. Chị đang cố gắng thoát khỏi sợi dây trói. Em nghe rõ tiếng chị la hét:

- Đồ quỷ dữ, ông độc ác lắm! Nhưng ông trời có mắt! Ông đừng hòng toại nguyện.

Thầy càng gấp bao nhiêu thì chị Quỳnh càng mạnh lên bấy nhiêu. Em thấy chị ấy dường như thoát khỏi thân xác cô Tiên. Thầy pháp gằn giọng:

- Có chuyện gì vậy? Sao lại thế này?

Dì Lệ, bác Toàn và bà ngoại nhanh chóng trở vào nhà. Ánh mắt thầy pháp vô cùng khó chịu. Thầy gắt:

- Mấy người đã làm cái quái gì vậy? Sao tôi không khống chế được cô ta nữa rồi. Hoạ rồi! Gây hoạ rồi!

Lúc thầy dứt câu thì chị Quỳnh đã vụt thoát ra ngoài. Cả cơ thể chị dường như đã khoẻ mạnh lên rất nhiều. Chị cất tiếng nói:

- Ông muốn nhốt tôi ư? Muốn lợi dụng thân xác cô gái kia mà khống chế tôi ư? Tôi đúng là muốn cô ta chết nhưng nếu vì cô ta mà tự huỷ hoại mình thành tay sai cho quỷ dữ như ông thì ta thà coi như không thấy cô ta.

Chị Quỳnh đưa ánh mắt nhìn về phía mẹ cô Tiên:

- Bà chị ác ma kia, chị phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình. Ta sẽ quay lại tìm chị tính sổ tất cả nợ cũ, nợ mới.

Chị nói xong vụt ra cửa, bên tai em chỉ văng vẳng tiếng chị vọng lại:

- Tránh xa lão quỷ sứ đội lốt người ấy ra bông hoa nhỏ. Nợ ân tình này chị sẽ tìm cách trả cho em. Nhắc cô Lệ cẩn thận kẻo gặp nguy hiểm.

Thầy tức giận lao tới trước mặt chúng em mà hét lên:

- Mấy người đang làm cái trò quái quỷ gì vậy? Tại sao cô ta lại khôi phục được năng lực? Các người có biết đã gây hoạ rồi hay không? Cô ta đã mạnh lên và mạnh hơn rất nhiều. Nếu ngày mai có thêm vài người bỏ mạng thì các người chính là hung thủ giết người

Mẹ cô Tiên cũng đột ngột ngã quỵ xuống đất. Cái bóng đen của cô Thuý cũng nhanh chóng bay vụt qua cửa biến mất trong không trung. Thầy pháp dường như thấy rõ điều đó nhưng lại không có phản ứng gì đặc biệt.

Em chạy tới cởi trói cho cô Tiên. Mọi người đỡ hai mẹ con cô Tiên dậy. Mẹ cô ấy mở mắt nhìn rồi vội vã lao tới ôm con gái:

- Cô ta đi rồi phải không? Sao con gái tôi chưa tỉnh? Con bé sao rồi? Mau gọi bác sỹ tới giúp cho tôi với.

Thầy pháp bực dọc nhanh chóng thu dọn đồ nghề đạo cụ bỏ vào chiếc túi. Thầy liếc mắt nhìn về phía cả gia đình em buông một câu:

- Sau này hoạ các người ráng mà chịu. Ta đã hết trách nhiệm với mấy người rồi.

Bác Toàn bấy giờ mới lên tiếng:

- Ma có lẽ không đáng sợ, lòng người đen tối có khi còn sợ hơn ma.

Thầy pháp chau mày nhìn bác Toàn rồi thở dài:

- Cái giá mà mấy người phải trả cho việc này không hề nhỏ chút nào. Tốt nhất mấy người lo chú ý an toàn cho bản thân mình đi. Cô ta đã mạnh mẽ gấp đôi và vượt khỏi tầm kiểm soát của ta rồi. Từ nay ta e không giúp đỡ được nữa.

Thầy pháp nhanh chóng rời đi. Cả gia đình em lại theo cô Tiên vào viện. Cô ấy bị suy nhược phải nằm viện mất mấy ngày. Lúc tỉnh lại cô dường như biến thành con người khác, lúc khóc, lúc lại cười có thơ thẩn tựa như người điên. Lắm lúc cô nhìn thấy mẹ mình lại sợ hãi gào thét rồi lao đầu vào tường tới chảy máu.

Bác Toàn và dì Lệ cũng qua lại động viên an ủi nhưng cô lại thấy khó chịu khi cả hai người cùng xuất hiện. Một cô Tiên đáng yêu xinh đẹp bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một cô gái lúc nào cũng sợ sệt rồi dễ bị kích động mỗi khi có người tới gần. Mẹ cô phải cho cô nhập viện tâm thần điều trị.

Sau khi sự việc qua đi dì Lệ đưa em lên miếu bà gặp thầy kể lại tất cả sự việc. Thầy nghe xong chỉ lắc đầu rồi niệm a di đà phật. Em thắc mắc mới hỏi thầy:

- Có phải con lại làm sai không thầy?

Thầy lắc đầu:

- Con không sai, ta thấy tiếc cho một người như thầy pháp. Theo như con kể thì thầy ấy nảy lòng tham. Làm cái gì cũng vậy, sinh lòng tham thì thiện cũng thành ác mất thôi.

Dì Lệ:

- Tại sao thầy ấy lại làm như vậy hả thầy?

- Vì quyền lực và sức mạnh. Thầy pháp chân chính sẽ trấn vong giúp vong siêu sinh. Thầy này đang đi ngược lại quy luật ép vong phục tùng mệnh lệnh. Nếu là để cứu người cũng không nên vì như thế vong ấy sẽ mãi mãi không thể siêu thoát. Ngược lại nếu thầy pháp dã tâm lớn thì chỉ e rằng người ta sẽ gây hại cho nhiều người khác.

Bác Toàn đưa chiếc hộp cho thầy:

- Nhờ thầy xem giúp thứ này có ý nghĩa gì hay không?

Thầy nhận lấy chiếc hộp mở ra lấy chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ xíu đựng một thứ bột trắng xám. Thầy thở dài:

- Có thể là cốt hoa tán. Nghĩa là thầy này tìm cốt hoa thể xác kiếp trước của hoa yêu luyện mà thành. Nó sẽ làm yếu đi tinh lực của hoa yêu để dễ bề điều khiển.

Em bấy giờ đã hiểu nguyên nhân tại sao thầy lại đưa cho dì Lệ và bác Toàn hộp cốt hoa ấy. Bản thân em cũng mất hết khả năng kì diệu khi dì Lệ chạm vào người. Em thắc mắc:

- Vậy là kiếp trước chị Quỳnh và con cùng là một loại hoa sao thầy?

Thầy lắc đầu:

- Không phải, hai con là hai loại hoa khác nhau, tuy nhiên nó khắc chế được hai con thì có nghĩa thứ cốt hoa này được luyện từ nhiều loại hoa khác nhau. Thầy pháp này cũng biết chắc chắn con và Quỳnh là những loại hoa nào hoá kiếp làm người.

Bác Toàn lên tiếng:

- Con thật không nhờ lòng dạ thầy pháp cũng hiểm ác như thế. Chúng con tin nhầm người rồi.

Thầy gật đầu:

- Hai người cũng thông minh khi giữ lại 1 phần cốt hoa tán ở đây. Cô gái kia ắt sẽ phải tìm lại các người lần nữa. Ta tạm giữ lại chiếc hộp này trên chùa. Nơi này sẽ an toàn cho cô gái đó hơn là mấy người giữ bên mình.

Em lên tiếng: chị ấy sợ cốt hoa này thầy ạ!

Thầy lắc đầu:

- Không phải! Cô ấy sợ chiếc hộp giữ cốt hoa này vì nó bị trì trú chứ cốt hoa này không ảnh hưởng gì tới cả con và cô ấy.

Thầy nói rồi dốc hết cốt hoa trong lọ ra thả vào chiếc bình nhỏ:

- Yên tâm đi hoa yêu, tâm thiện ắt được phúc!

Thầy bỏ chiếc hộp vào chiếc túi nâu nhỏ rồi cất đi:

- Ta sẽ giải trì trú chiếc hộp này nhưng có thể sẽ mất thời gian. Các người phải chú ý thận trọng bảo vệ bản thân mình. Điều cần lo lắng là vong ma của mẹ bé Tú Anh. Ta đoán không nhầm thì vong này bắt tay với thầy pháp. Trong này có ẩn tình chúng ta cần tìm hiểu.

Thầy quay lại hỏi dì Lệ:

- Chiếc vòng tay ta đưa cho con còn giữ không?

Dì Lệ lúc bấy giờ mới lấy chiếc vòng ra đưa cho thầy. Thầy nhận lấy rồi đáp:

- Ta đổi cho con chiếc vòng khác, nhất định phải luôn mang theo bên người.

Thầy vào phòng rồi lúc trở ra mang theo chiếc vòng đeo cổ có mặt hình chữ nhật là hình phật bà bằng gỗ nhỏ xíu. Dì Lệ nhận lấy đeo lên cổ. Em thắc mắc:

- Sao thầy không cho bác Toàn ạ?

Thầy lắc đầu:

- Người sẽ gặp nguy hiểm có thể là cô ấy, bác Toàn con có quý nhân phù trợ rồi.

Dì Lệ dường như không lo lắng lắm khi nghe thầy nói nhưng bác Toàn ngược lại sốt sắng:

- Ý thầy là sao? Vợ con sẽ làm hại Lệ sao?

Thầy chậm rãi đáp:

- Ghen tuông sinh thù hận. Vợ cậu đã bị tâm ma ghen tuông làm mất lí trí rồi. Cô ta sẽ chưa buông tay đâu. Vong cô Quỳnh kia là một minh chứng.

- Ý thầy là sao? Sao chị ấy lại muốn làm hại con và cả Quỳnh?

- Cô ta muốn tất cả những ai bên cạnh cha con Tú Anh biến mất. Cái đó là ghen tuông. Tuy nhiên tạm thời do không khống chế được Quỳnh nên cô ta chưa dám ra mặt. Quỳnh chắc chắn sẽ trả thù như lời cô ta đã nói. Cuộc đấu giữa các vong ma này sẽ càng ngày càng ác liệt hơn.

- Vậy còn Quỳnh thì sao? Sao cô ấy muốn hại Tú Anh? Sao cô ấy muốn hại Tiên chứ?

- Cái này phải dựa vào tấm hình cô gái kia mà tìm nguyên nhân. Có lẽ cô Quỳnh này và gia đình cô Tiên kia có thù hận.

Thầy khuyên bác Toàn nên tìm hiểu mối quan hệ giữa gia đình cô Tiên và gia đình chị Quỳnh. Chuyện của mẹ Tú Anh tạm thời không cần quá lo lắng bởi lẽ chị Quỳnh đã khôi phục được sức mạnh thì cô Thuý kia không phải đối thủ. Bác Toàn muốn nhờ thầy làm lễ cầu siêu cho vợ nhưng thầy nói chưa đến lúc thầy chưa thể làm.

Thầy khuyên mọi người nên tìm hiểu giải quyết từng sự việc, quan trọng trước mắt chính là tìm và gỡ nút thắt trong lòng chị Quỳnh. Thầy nói rằng vong chị ấy vẫn còn đang hướng thiện nên có thể khuyên giải, minh chứng cho việc đó chính là đã nhắc dì Lệ cẩn thận kẻo gặp nguy hiểm và hứa sẽ trả nợ ân tình cho em.

Bác Toàn như được khai sáng. Bác lập tức lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp nhờ tìm kiếm thông tin người con gái trong ảnh. Thông tin nhận lại thực sự bất ngờ, người con gái trong ảnh ấy là bà Dạ, mẹ của Quỳnh.

Bác Toàn bắt tay tìm hiểu thông tin và cũng thực sự quá bất ngờ khi phát hiện bà Dạ này có liên quan đến gia đình cô Tiên. Ngày bác Toàn cầm tấm hình bà dạ đưa cho mẹ cô Tiên, mặt bà ấy tái xanh tái mét do quá bất ngờ. Bác Toàn hỏi:

- Bác có quen với người phụ nữ này hay không?

Bà ấy ấp úng không đáp nhưng nhìn vẻ mặt bất ngờ của bà ấy bác Toàn tự hiểu vấn đề. Bác đáp:

- Nếu bác muốn giúp Tiên thoát khỏi tình trạng này chỉ có cách nói chuyện với cháu. Cháu đang cố gắng giúp gia đình bác và vong ma cô gái tên Quỳnh này giải quyết khúc mắc. Nếu bác giấu cháu sẽ phải tìm hiểu theo cách khác. Tuy nhiên sự này liên quan đến sức khoẻ và tính mạng của Tiên. Cháu biết bác cực kì thương Tiên nên sẽ giúp chúng cháu.

Bà ấy thở dài run run:

- Tôi vốn là không quen biết họ. Tuy nhiên, người quen với họ lại là người thân của tôi. Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi. Tôi vốn coi nó là dĩ vãng, chẳng ngờ tới tận ngày hôm nay lại phải đào lại chuyện đau buồn này lên.

---------------

Đọc tiếp phần 24: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma