04/06/2021 11:46 View: 2273

Truyện ma: Hồn SƯ CỤ ( Tập 5)

Sáng hôm sau tỉnh lại tôi không dám kể chuyện này ra với ai, vẫn chỉ nghĩ đơn giản có lẽ vì mình còn bé, nên nhát ma là điều dễ hiểu. Trẻ con mà, đâu có biết được gì đâu, làm gì có khái niệm tâm linh, với tín, với ma.... Ấy thế nhưng những chuyện kì lạ xảy đến với gia đình tôi mỗi lúc lại thêm nhiều.....

hon su cu, truyen ma tap 5

Đó là vào một buổi tối mùa đông... Sau cái hôm tôi có cảm giác bị người đuổi theo sau lưng một thời gian. Hôm đó hai anh em tôi đang nằm trên giường, bố thì nằm xem tivi ở bên phòng bên. Đang lúc hai thằng tranh nhau quyển truyện tranh doraemon thì tự dưng ở dưới nhà có tiếng hét lớn

- “Á á á á á á......”

Tôi và anh trai đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng hét thất thanh thì nhỏm đầu dậy. Có tiếng bước chân bố vội vàng từ phòng chạy ra chiếu nghỉ cầu thang để nhìn xuống dưới nhà.... Là tiếng của mẹ tôi... Bố tôi vội gọi vọng xuống

- “Mẹ nó ơi... có chuyện gì thế...?”

Hai anh em ở trong phòng cũng chạy ra ngó đầu xuống xem... không có tiếng trả lời. Ở dưới nhà vẫn bật điện, im phăng phắc mà không thấy bóng dáng mẹ tôi đâu cả... bố tôi cau mày gọi to

- “Mẹ nó ơi... sao đấy...?”

Tôi và anh trai nhìn nhau... được vài giây sau, khi mà ở dưới nhà vẫn không có tiếng hồi đáp. Bố linh tính như có việc chẳng lành. Bố kéo hai thằng chạy vội xuống dưới nhà để xem mẹ bị làm sao... Tự nhiên lúc ấy tôi thấy lo lắm.... Cái cảm giác có người đi đằng sau lưng mình rờn rợn, lành lạnh bỗng dưng chợt ùa về.... Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi chạy xuống theo sau bố và anh trai....

Xuống đến nơi thì ba bố con tá hoả. Mẹ tôi đang nằm ngất lịm ở cửa nhà tắm, khuôn mặt méo xệch, xám xanh. Bố vội chạy lại đỡ mẹ dậy, lay lay vai gọi nhưng mẹ không tỉnh. Hai anh em thấy thế cũng lao vào gọi theo...  Một lúc sau mắt mẹ tôi vẫn nhắm nghiền, bố đặt tay lên trán thì thấy mẹ vã mồ hôi hột. Nghĩ là mẹ bị cảm, bố bế xốc mẹ đi lên trên nhà, hai thằng líu ríu theo sau.... khóc lên thút thít....

Bố bế mẹ lên trên phòng thì mặt mẹ lúc này khó coi lắm. Mồ hôi nhễ nhại, ấy thế nhưng người mẹ lại lạnh ngắt. Bố lấy cái khăn lau mặt cho mẹ rồi lấy lọ cao sao vàng ra xoa chân xoa tay, bấm thái dương để người mẹ đỡ lạnh...Một lúc lâu sau mà mẹ tôi vẫn không thấy mở mắt... Lúc này thì ba bố con cuống lắm rồi, bố bắt đầu sợ. Đúng lúc bố định gọi chú T ở dưới ki-ốt chợ lên để đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu thì may mắn làm sao, mẹ tôi tự dưng khe khẽ cất tiếng...

- “Đau... đau gáy quá...”

Mẹ tôi tỉnh lại.... anh em tôi mừng rỡ reo lên. Bố đang cuống cuồng chạy ra cửa, thấy mẹ lên tiếng thì mừng húm..... Bố lay lay vai mẹ

- “Ôi dồi ôi... tỉnh rồi.. tỉnh rồi... sao thế này hả mẹ nó ơi...”

Mẹ từ từ mở ra, khuôn mặt mẹ lúc này xanh lét.... Mẹ tôi lơ đãng nhìn lên trên trần nhà một lượt rồi run rẩy, yếu ớt nói

- “Có....có... có ma.... có ma bố nó ơi...”

- “Cái gì..?”

Bố tôi chợt điếng người, trợn tròn con mắt ... hai anh em tôi đang vui mừng rối rít vì mẹ tỉnh lại thì im bặt luôn. Bố lắp bắp....

- “Mẹ nó nói cái gì cơ... có chuyện gì kể cho tôi nghe xem nào...? Bị ngã đau ở đâu...?”

Mẹ tôi đưa tay lên xoa xoa gáy rồi ra hiệu cho bố đỡ mẹ dậy tựa lưng vào thành giường. Mẹ tôi thở hổn hển như đang cố lấy lại bình tĩnh lắm. Thế rồi được một lúc lâu sau, mẹ bắt đầu kể...

“Lúc nãy chuẩn bị đi lên nhà, đang lúc cúi đầu xuống dưới bồn rửa mặt. Tự dưng tôi như thấy có người nào đó đứng ở cửa nhà tắm phía sau lưng từ trong gương... Tôi giật bắn mình, quay đầu lại nhìn mà chẳng thấy có ai cả.... Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình nhìn nhầm cơ. Thế rồi tôi lại cúi mặt xuống bồn mà rửa mặt tiếp. Rửa xong thì mắt nhắm mắt mở quay đầu lại đi ra, đang lúc đi ra đến cửa nhà tắm... Mở được cái mắt ra thì ... ôi dồi ôi...... một người đàn ông... ôi dồi ôi bố nó ơi..... một cái ông nào ý... ông ý đứng thù lù ngay trước mặt tôi.. ông ta mặc một bộ quần áo nâu dài, trùm khăn đỏ thẫm che từ đỉnh đầu đến cổ kín mít... tim tôi như muốn nhảy bắn cả ra ngoài. Tóc tai tóc gáy dựng đứng lên hết cả....Tôi hãi quá... Tôi hét toáng lên thì trượt chân ngã ngửa về sau đập luôn gáy xuống đất... lúc đó tôi đau lắm bố nó ạ.... Lúc sắp ngất đi.. ấy thế nhưng mà cái ông kia ông ý vẫn đứng im ở đó.. ông ý từ từ biến mất rồi cất giọng gầm gừ như đe doạ tôi - “Trả đồ cho tao.... Trả ngay đồ cho tao...”- Thế rồi tôi chả còn biết được gì nữa .... bố nó ơi... nhà mình.. nhà mình hình như có ma bố nó ơi....?”

Mẹ tôi kể xong thì ngồi thừ ra, ba bố con nghe mẹ kể vậy ai nấy đều không biết phải nói gì. Bố tôi hỏi thêm rằng ông ta có nói gì nữa không thì mẹ lắc đầu bảo không nhớ.... Bố trấn an mẹ một hồi rồi bảo 2 thằng tôi về phòng đi ngủ để bố mẹ nói chuyện. Anh em tôi vẻ mặt hoang mang, mặc dù rất sợ nhưng vẫn tò mò lắm. Tôi muốn níu lại để ngồi với mẹ hỏi thêm vài câu thì anh tôi kéo tay

- “Đi .. đi ... về phòng nhanh không ma bắt bây giờ...”

Tôi lẽo đẽo bước theo anh.. trong đầu có nhiều câu hỏi.. Lúc đi qua cái chiếu nghỉ bên ngoài hành lang, tôi không quên ngó đầu nhìn xuống dưới nhà bằng vẻ mặt lo lắng, băn khoăn.... Tôi khẽ rùng mình rồi vội vàng chạy thẳng về phòng đóng chặt cửa lại... Hình như... ngôi nhà mới của gia đình tôi không hề bình yên như tôi tưởng tượng... có điều gì đó vô cùng bí ẩn và đáng sợ .... nó đang tìm đến... và đang muốn báo hiệu cho các thành viên trong gia đình bằng những sự việc mỗi lúc một nhiều hơn....
........

Việc mẹ tôi gặp người đàn ông bí ẩn ở ngay trong nhà thành chủ đề nói chuyện của anh em tôi suốt mấy ngày liền. Từ dạo đó trở đi, cả gia đình tôi luôn cảnh giác trong chính ngôi nhà nhỏ của mình. Mọi sinh hoạt vào buổi tối từ hôm ấy cũng đều được diễn ra ở trên nhà tắm tầng 2. Hễ cứ đến đêm là có cho kẹo tôi cũng chả dám đi xuống phía dưới tầng 1 nữa... Chẳng biết có phải do tôi tự tưởng tượng ra hay không..? Ấy thế nhưng sau cái hôm mà mẹ tôi gặp ma thì khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh ở tầng 1 u ám và lạnh lẽo đến lạ kì.....

Hồi đó bố mẹ tôi mải mê bán hàng, kiếm tiền lắm. Thật ra cũng không phải là bố mẹ tôi không tín đâu. Nhưng cái vòng xoáy về cuộc sống, kiếm tiền, công việc nó làm cho bố mẹ cứ xao nhãng việc kì lạ đó đi. Anh em tôi hồi đó thì bé, xảy ra việc gì cứ được vài hôm là lại quên béng hết cả.

Tôi nhớ đận ấy bố mẹ có thuê một chị giúp việc đến bán hàng và phụ giúp công việc cho gia đình. Chị ấy tên là L, năm đó chắc khoảng 16-17 tuổi. Chị L nhà hoàn cảnh lắm, là chỗ người quen giới thiệu nên đến ở tại nhà và phụ giúp công việc cho gia đình tôi... Thời gian đầu chị L tới làm việc thì mọi chuyện cũng rất bình thường. Nhà tôi chẳng hề xảy ra vấn đề gì cả. Bố mẹ tôi cũng không thấy đả động gì đến việc nhà gặp những điều khó giải thích với chị ý.... Ấy thế nhưng chị L ở nhà tôi được thêm một thời gian sau thì lại bắt đầu xảy ra một số chuyện...

Lần đầu tiên chị L phát hiện ra những vấn đề bất thường đó là vào một buổi tối đang ngủ ở dưới tầng một. Vì nhà tôi 2 tầng, tầng trên chỉ có phòng ngủ của 2 anh em tôi và bố mẹ. Cho nên chị L trải đệm, mắc màn nằm luôn ở chỗ gian bán hàng.... Đêm hôm đó cả nhà đang ngủ say,  tầm khoảng 2-3 giờ sáng gì đó... chị L chạy vội vàng lên tầng 2, ái ngại gõ cửa phòng bố mẹ

- “Cọc cọc cọc... cọc cọc... cô chú ơi... cô chú ơi... mở cửa cho cháu.. cô chú ơi...”

Chị L gọi mấy lần thì bố mẹ tôi mới tỉnh, mẹ ngáp dài mở cửa phòng ra hỏi xem có chuyện gì thì chị ý nói

- “Cô chú ơi.. hình như trong nhà mình có trộm.... cháu đang ngủ thì nghe thấy tiếng loạch xoạch ở phía trong bếp. Mở mắt ra ngó đầu nhìn vào thì thấp thoáng như thấy có bóng người đi lại ở trong ý cô chú ơi...”

Bố tôi ở trong phòng nghe thấy chị L nói vậy thì tỉnh hẳn. Cũng khá lâu rồi ở trong nhà tôi không có xảy ra chuyện gì. Bố trấn an chị L rồi bật sáng choang tất cả đèn điện. Bố bảo mẹ với chị L theo sau rồi ba người bắt đầu đi xuống dưới nhà dưới kiểm tra.... xuống đến nơi, bố tôi cầm trong tay cái gậy mà gõ gõ, ngó đầu lục lọi từng ngóc ngách, từng chỗ khuất trong căn nhà. Mẹ tôi cứ vừa đi sau vừa nói chuyện với chị L

- “Đâu..?? Làm gì có ai đâu cháu?? Nhà mình là nhà ống khép kín. Cửa phía trước đóng rồi thì làm gì có ai vào được đâu mà...”

Nghe mẹ tôi nói vậy, chị L lắc đầu nguầy nguậy

 -“Không... cháu thấy có bóng người đi lại thật đấy.. cháu phải nhìn kĩ hai ba lần rồi mới dám lên gọi cô chú.. nửa đêm nửa hôm.. cháu hãi quá...”

Bố tôi dẫn mẹ và chị L đi kiểm tra hết loạt, điện đóm bật sáng trưng. Ấy thế nhưng mà trong nhà chẳng có xảy ra vấn đề gì lạ cả. Chẳng có bất kì sự xáo trộn cũng như sự có mặt của tên trộm nào. Bố tôi quay lại nói

- “Chắc là cháu vẫn còn lạ nhà, cho nên cháu tưởng tượng ra như vậy... Nhà mình thì trộm nào vào được cơ chứ. Thôi, không có chuyện gì đâu. Cháu cứ yên tâm mà ngủ đi, mai còn làm việc nữa...”

Chị L ngó ngó nghiêng nghiêng, chị cau mày tỏ vẻ khó hiểu rồi gãi đầu vâng dạ mà tắt điện đi....Chị L tiếp tục ngủ, bố mẹ tôi đi lên phòng, vừa đi vừa lầm bầm với nhau khe khẽ

- “Hình như.. lại có vấn đề gì rồi...”

.............

Sau cái hôm đầu tiên mà chị L phát hiện ra điều kì lạ đó được vài ngày... Mọi chuyện trong nhà tôi có vẻ như là vẫn ổn... Ấy nhưng rồi lại cho tới một hôm, chị L đang ở nhà dưới thì lại gặp chuyện một lần nữa.....Tối hôm ấy chị L đang giặt quần áo một mình bỗng hét lên

“Á á á á á á....”

Cả nhà tôi đang ở trên 2 tầng bật dậy. Hai anh em nháo nhác chạy ra xem có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ đang ở trong phòng cũng tức tốc chạy xuống tầng 1. Xuống đến nơi thì thấy bên trong nhà tắm, chị L đang ngồi thu lu trong góc. Người chị run lên bần bật, khuôn mặt xanh lét như tàu là chuối.... Mẹ tôi nhanh chóng chạy lại đỡ chị dậy thì chị hốt hoảng

- “Á á á... maaaaaaaa... ma cô ơi ma.....”

Anh em tôi đưa mắt nhìn nhau. Bố tôi bảo chị L bình tĩnh rồi mẹ tôi đỡ chị đi lên gian bán hàng. ....Ngồi được xuống cái đệm, mặt chị L cắt không còn một giọt máu. Mẹ tôi phải xoa chân bóp tay cho chị một hồi lâu để cho chị đỡ run rẩy thì chị mới bình tĩnh kể lại....

- “Cô cô cô.. cô ơi... lúc nãy cháu đang ngồi giặt, tự dưng cảm giác như có ai đứng ở phía sau lưng. Cháu ngoảnh đầu lại nhưng không thấy có ai cả... thế nhưng cái cảm giác đó nó thật lắm. Linh tính của cháu đảm bảo là không có sai vào đâu được... cháu đang lúi húi ngồi giặt tiếp thì ở chỗ nhà vệ sinh tự dưng phát ra tiếng của ai cứ rên lên hừ hừ rồi nói Đồ của tao đâu....?

Cháu sợ đánh thót cô chú ạ.... cháu đang định bụng quay ra cửa nhà tắm để xem ra sao thì chưa kịp cả đi ra ngoài..... Vừa lúc ngoảnh đầu ra sau lưng một cái thì đã thấy một cái gì như là cái đầu người trùm tấm vải đỏ thẫm........ cái đầu thập thò ở bên ngoài cửa nhà tắm, nó ngó vào bên trong....... Ôi dồi ôi.... Cái đầu đó kì lạ lắm, chẳng nhìn thấy mặt mũi gì sất. Thò mỗi cái đầu chình ình vào trong mà như đang nhìn cháu chòng chọc... cháu hoảng quá... cháu hét toáng lên thì cái đầu đó tự dưng rụt lại, chẳng còn thấy đâu nữa... cô chú ơi... nhà này... nhà này hình như có vấn đề gì phải không.. cô chú ơi....?”

Mẹ vẻ mặt hoang mang nhìn bố...Bố tôi chỉ còn biết lặng im... Có lẽ thì bây giờ chị L đã phát hiện ra những điều bất ổn trong nhà tôi rồi. Thế nhưng bố mẹ vẫn cứ trấn an chị L là có lẽ chị bị ảo giác ... chị L cuống quít xua tay. Chị khẳng định những điều mình nói hoàn toàn là thật rồi run lên bần bật, chắc chắn là có cái gì đó ở trong ngôi nhà này.... Mẹ phải xuống ngủ với chị đêm hôm ấy.

Những sự việc kì lạ ở trong nhà tôi từ đợt đó bắt đầu xảy ra ngày một thêm nhiều. Lúc thì chị L gặp phải, lúc thì hai anh em tôi... có lúc thì lại là mẹ.. nhưng tuyệt nhiên bố tôi chẳng có gặp lần nào. Có lẽ vì bố tôi cứng vía...

Bẵng đi được một thời gian, chị L bảo với bố mẹ tôi là cho chị về nhà. Chị không làm nữa. Bố mẹ tôi hỏi chị lí do vì sao thì chị chỉ có lắc đầu nguầy nguậy nói

- “Cô chú... thôi... cháu biết cô chú rất tốt với cháu... nhưng mà ở đây cháu sợ lắm. Cháu về nhà cháu làm ruộng tiếp với bố mẹ cháu thôi cô chú ơi.. với lại sinh hoạt ở đây cháu không có được quen. Cô chú thông cảm cho cháu vậy...

Bố mẹ tôi níu kéo hết lời nhưng chị L vẫn nhất quyết không ở lại. Mẹ tôi buồn lắm.. Thế nhưng rồi cũng đành gật đầu mà thanh toán tiền cho chị, đưa chị đi ra bến xe để bắt xe về quê. Trước khi lên xe thì chị L còn nói

- “Cô chú ơi.. cháu thì chẳng biết từ đâu đến đâu.. nhưng mà cháu nói việc này cô chú đừng giận. Cô chú nên tìm hiểu xem ở nhà đang xảy ra cái vấn đề gì.. chứ cứ để thế này thì cháu thấy không có ổn....”

Mẹ tôi nhìn chị gật đầu rồi vẫy vẫy tay chào. Vậy là chị L không còn làm ở nhà tôi nữa...

Từ dạo ấy gia đình tôi bắt đầu gặp thêm nhiều chuyện hơn... công việc bán hàng của gia đình đang thuận lợi thì tự nhiên gặp trục trặc. Hàng họ đang bán chạy tự nhiên ế ẩm hẳn. Khách cứ vào đến nhà rồi lại lặng lẽ đi ra, chẳng thèm đoái hoài. Anh em tôi đang khoẻ mạnh, ngoan ngoãn thì bỗng dưng đau ốm liên miên.

Anh tôi đi chơi về, chả hiểu leo trèo thế nào lại bị ngã cây tí thì gãy cả tay. Tôi thì động tí là ốm, thi thoảng cái lõm trên đỉnh đầu lại đau lên từng chập từng chập.... Mẹ tôi dạo ấy đang bình thường thì bị chứng mất ngủ. Mẹ thức suốt ngày suốt đêm, dùng đủ mọi cách từ uống tâm sen đến thuốc an thần mà vẫn không thể nào cải thiện được. Trong đầu mẹ thường xuyên vang lên những tiếng nói như văng vẳng bên tai không rõ. Những tiếng gõ mõ như tiếng tụng kinh lầm rầm làm mẹ vô cùng mệt mỏi và hoảng loạn. Cứ như biểu hiện của bệnh tâm thần vậy...

Bố tôi mặc dù rất lo lắng nhưng chẳng biết phải giải quyết ra làm sao. Bố dẫn mẹ đi chùa cầu an thường xuyên mà vẫn không thấy kết quả... Thế rồi cho đến một hôm, bố mẹ quyết định tìm thầy về tận nhà để xem xét, giải quyết......

------------------------

Đọc trọn bộ: (Tập 1)          Tập 2)           ( Tập 3)             ( Tập 4)                ( Tập 5)                      ( Tập 6)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

 

Ma