04/06/2021 11:34 View: 7704

Truyện ma kinh dị: Dãy phòng trọ âm dương

Mến chào các bạn ! Tui là Tùng, hiện đang là tân sinh viên của trường đại học danh tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê tui ở Cần Thơ, nằm trên một cù lao cách bến Ninh Kiều chừng 10 phút đi ghe.

truyen ma Day phong tro am duong

Tuy Cần Thơ cũng có trường đại học rất lớn và danh tiếng nhưng tui lại không chọn để đăng ký học mà tui nhất quyết phải lên “Sì Gòn” học cho bằng được. Tui quyết tâm phải trải nghiệm cuộc sống sinh viên xa nhà cho biết với người ta. Thêm nữa ngành tui chọn học là Thiết kế - Đồ họa, một ngành đang hot và hiếm trường đào tạo, không phải trường lớn thì e là không có.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, không chỉ riêng ba má ma cả xóm tui mừng rơn. Tuy khu vực quanh bến Ninh Kiều mấy năm trở lại đây đã phát triển nhiều nhưng dân trí vẫn chưa được cải thiện là bao nhiêu, tỉ lệ học sinh trúng tuyển đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong cái xóm cù lao nghèo của tui, mấy đứa bằng tuổi đều không có đăng ký thi đại học. Thi tốt nghiệp cấp 3 xong là tụi nó bán hết sách vở, con gái thì lên thành phố làm công nhân, con trai đứa thì theo gia đình đi lưới cá, đứa thì đi lơ xe, bốc vác, đủ nghề. Không phải tụi nó không muốn học tiếp mà bị vì gia đình khó khăn, không đủ điều kiện nên đành gác lại giấc mơ giảng đường.

Tui khăn gói một mình lên Sài Gòn hoa lệ với bao háo hức và bỡ ngỡ.

Bà con dòng họ đều ở dưới quê hết nên trên này tui hông có lấy một người quen. Mấy bữa đầu đặt chân lên thành phố, tui chật vật vô cùng để tìm chỗ ở. Trường tui nằm ở quận 3, cũng giáp trung tâm thành phố nên giá thuê phòng trọ mắc quá chừng. Tui đi tìm ròng rã hết một ngày trời mà hỏi chỗ nào giá cũng trên trời khiến tui le lưỡi, lắc đầu. Thu nhập của ba má tui chủ yếu là từ việc buôn bán dừa trái bỏ mối cho các ghe xuồng và con buôn ở chợ Cái Răng. Nói khá thì cũng không phải là khá, chỉ đủ sở hụi trong nhà thôi.

Đọc thêm: Truyện ma: Dong đất ĐỘC, ở chẳng bình an

Để tui yên tâm thực hiện hoài bão của mình, ba má tui đã phải thức sớm hơn chút, về tối hơn chút lấy thêm trái cây về bỏ mối mới gom góp được số tiền ít ỏi vài triệu đưa tui dằn túi. Đó cũng là số tiền ăn và sinh hoạt phí của tui trong một tháng. Thuê phòng trọ ở đây đúng là gần trường thuận tiện nhưng với giá vài triệu cho một phòng như thế này, thì cả tháng tới chắc tui phải ăn không khí mà sống.

Đang ngồi nghỉ chân trong một quán nước lề đường, chợt có một người cũng ngồi xuống, anh ta kêu:

- Cô ơi cho con ly phê đá.

Chị chủ quán nhanh chóng quậy rột rột rồi đưa tới trước mặt người thanh niên đang nhễ nhại mồ hôi một cái ly thủy tinh bên trong chứa chất cà phê đen sánh hòa quyện với những viên đá giữa cái nóng hừng hực của đường phố Sài Gòn, khiến tôi nhìn thôi cũng thấy mát lạnh sảng khoái cả người. Anh chàng bưng ly lên ngửa cổ uống một ngụm, tỏ vẻ rất thỏa mãn khiến tôi cũng tò mò. Trước giờ tôi chưa bao giờ uống thứ nước đen thui này nên không biết nó ngon như thế nào mà làm anh chàng kia thích thú tới vậy.

Như chợt nhận ra có người quan sát mình nãy giờ, anh chàng mới quay qua nhìn tôi, tôi cười một cái cho đỡ ngại rồi hỏi:

- Chào.. hì. hì...Bạn cũng là sinh viên hả ?

- Ừ, tui tên Quốc, năm nay bắt đầu là sinh viên trường X, ông học trường nào ?

Quốc lại khuấy ly cà phê rồi hớp một hớp, vui vẻ trả lời. Thật không ngờ ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống sinh viên lại gặp đúng người học cùng trườn, tui vui quá nói ngày:

- Ui cha, tui cũng học trường X, khoa Thiết kế - Đồ họa. Năm nay cũng tân sinh viên. Vậy là tui với ông học cùng trường rồi.

Quốc ngạc nhiên nhìn tui rồi nói:

- Trùng hợp dữ hen, tui cũng học khoa Thiết kế - Đồ họa luôn.

Nghe Quốc nói vậy, tui càng vui mừng hơn nữa.

Nghe chất giọng tui chắc chắn anh chàng này là dân miền Tây 100%, vừa cùng quê lại cùng ngành, không ngờ trên đời lại có chuyện ngẫu nhiên dữ vậy. Quốc cũng tỏ ra rất vui mừng, anh chàng tíu ta tíu tít kể cho tui nge về gia đình, thì ra tui đoán không sai, anh chàng quê ở Tiền Giang, gần xịt với Cần Thơ của tui. Nói một hồi, anh chàng quay qua hỏi tui:

- Ông mới lên hả, tìm được phòng trọ chưa ?

Tui tiu nghỉu trả lời:

- Chưa ông ơi, phòng ở đây mắc lắm, mấy triệu một tháng lận tui kham hông có nổi, phòng rẻ thì không biết tìm ở đâu. Tui đang rầu chưa biết tối nay ngủ đâu đây nè.

Quốc vỗ vai tui nói:

- Hay ông qua chỗ tui, dãy phòng trọ chỗ tui ở còn dư mấy phòng, hơi xa trường xíu nhưng được cái rẻ, có mấy trăm hà. Điện nước cũng tính theo giá nhà ở nên rẻ lắm.

Xem ngay: Truyện tâm linh có thật: Mả Quan

Nghe tới khúc phòng rẻ mà điện nước rẻ là tui sáng mắt lên ngay

Thêm cái chưa tìm được phòng không khéo tối nay phải ngủ khách sạn tốn vài trăm uổng phí nên tui không ngần ngại gì cái vụ xa xôi vì tui có cái xe cub ba tui cho để tiện đi lại khi học trên đây mà, thế là tui vui vẻ đồng ý ngay.

Quốc dẫn tui chạy vòng vèo qua quá trời con đường ngang hẻm tắt, cuối cùng tới một dãy phòng trọ nhìn có vẻ hơi…. hoang vu. Miêu tả nó hoang vu không biết có chính xác không nhưng nó thực sự xa tít trung tâm thành phố, nằm ở vùng ngoại ô, từ chỗ trường chạy về cũng tốn 30 phút chạy xe. Thanh niên trai tráng mới lớn, xa một chút cũng không sao. Vấn đề này không đáng ngại nhưng cái làm tui hơi ngập ngừng đó là dãy phòng trọ nằm chơ vơ giữa một vùng vắng vẻ, bán kính 2km xung quanh không có nhà dân nào sinh sống. Tui lấy làm lạ hỏi Quốc:

- Sao khu này không có ai cất nhà sinh sống vậy ông ha ? Bộ đất ở đây mắc quá người ta mua hông nổi hả ?

- Khu này đang quy hoạch, chuẩn bị làm dự án gì đó nên giải tỏa trắng hết rồi, còn dãy nhà này nghe đâu chủ chưa chịu giá bồi thường nên chưa chịu cho đập bỏ, hai bên không thống nhất được đang kiện cáo nên dự án bị dừng lại. Kệ, mình thuê rẻ được tháng nào hay tháng đó. Tui cũng khổ sở lắm mới tìm ra được nó đó nha.

Nghe Quốc nói vậy tui không thắc mắc gì nữa, liền đồng ý thuê một phòng ở kế cuối. Dãy phòng trọ có hơn 10 phòng, có vẻ đã được thuê hết, phòng của Quốc nằm ở cuối cùng. Quốc dẫn tui tới miếng bìa thùng mì hảo hảo được xé ra dán trên hàng rào của dãy trọ, chỉ vào đó và nói:

- Trên đó có ghi số điện thoại ông chủ, ông gọi mà hỏi thuê. Đừng nói là tui giới thiệu, tui mới cự lộn với ổng nên không muốn dính líu gì tới ổng.

Nói rồi Quốc đi vào phòng, bỏ tui chưng hửng đứng xớ rớ nhìn mấy số điện thoại ghi nghuệch ngoạc. Sau khi gọi và được ông chủ đồng ý cho thuê, tui đứng đợi 30 phút thì có người tới đưa chìa khóa và dặn dò một vài điều:

- Chìa khóa của cậu đây. Cậu được toàn quyền sử dụng, điện nước tính như giá nhà ở. Chú ý an ninh, vì cậu là sinh viên nên chỉ cần đóng trước cho tôi một tháng tiền nhà thôi.

Sau khi thu tiền xong, ông quay qua nói thêm:

- À…cậu cũng nên chú ý phòng kế bên nhé….

Ông chủ chỉ nói một câu mơ hồ dang dở như vậy rồi lên xe đi mất.

Tui hơi hoang mang vì không biết ý ông ta nói tui chú ý phòng kế bên là phòng nào, phòng của Quốc hay là phòng kế bên trên phòng tui. Thật là khó hiểu.

Tui mở cửa phòng quan sát một chút rồi tặc lưỡi, phòng cũng không đến nỗi cũ kỹ lắm nhưng khá bụi bặm do lâu rồi không có người ở.

Tôi định qua phòng Quốc mượn đỡ cái chổi quét sơ qua cái nhưng thấy phòng Quốc đóng cửa kín mít, không nghe tiếng động gì bên trong nên nghĩ có lẽ anh chàng đã ngủ rồi nên đành chạy xe ra quán tạp hóa cách đó khá xa mua chổi và các vật dụng cần thiết để bắt đầu cuộc sống tự lập. Sau khi dọn dẹp sắp xếp xong đâu ra đó trong căn phòng thì trời cũng bắt đầu sập tối. Bên ngoài có tiếng lao xao của nhiều người nói chuyện, tui đoán có lẽ mấy người thuê phòng khác đi làm về, tui định ra chào hỏi thì thấy Quốc đứng ở cửa sổ, anh chàng đã tắm rửa thay đồ, có lẽ chuẩn bị đi đâu đoa. Quốc nhìn vào phòng rồi nói:

- Cha, đảm đang dữ ta, phòng ốc ngon lành rồi hen. Đi ăn cơm tối hông ? Tui đang định đi nè, đi chung cho zui.

Tui tắm nhanh rồi cũng Quốc đi ăn tối, lúc đi ngang phòng mấy người khác, thấy có đèn sáng mà không thấy ai, tui hơi ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ có lẽ họ đang tắm, nhưng có một điều tui không thể giải thích nổi là tất cả các phòng đều tắm một lúc hay sao mà phòng nào cũng không có người như vậy ?

Cơn đói làm tui nhanh chóng quên đi cái thắc mắc kia và chiếc xe cub nhanh chóng đưa tui và Quốc bon bon trên các con đường trải nhựa thẳng tắp. Tui tấp vào một quán cơm bình dân và ngồi xuống, cô chủ niềm nở chạy ra hỏi:

- Cậu ăn cơm gì để tui lấy ?

- Dạ cho con dĩa cơm sườn thêm cái trứng ốp la.

- Có liền, cậu chờ tui chút nha.

Định quay qua hỏi Quốc ăn gì thì không thấy cậu ta đâu.

Tui ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy người đâu, điện thoại tui chợt rung, có tin nhắn tới

“Tui có việc đột xuất, ông ăn một mình nha, bạn tui đón tui ở ngoài đầu hẻm, ông ăn xong thì tự về nhé”

Tui lại chưng hửng lần nữa, anh chàng này tính ra cũng thân thiện nhưng có cái tánh hơi kì là hay bỏ lơ người ta giữa chừng. Tui cũng không thèm để bụng, ăn ngấu nghiến hết dĩa cơm rồi lên xe đi về phòng. Cả ngày nay đi ngoài nắng tìm phòng đã khiến cơ thể tui mệt rã rời. Phải về phòng ngủ một giấc cho lại sức, còn việc khám phá Sài Gòn ngày mai ngày kia đi cũng chưa muộn.

Đang ngủ mơ màng, tui nghe bên tai mình có tiếng người cười nói rôm rả. Tiếng phụ nữ, trẻ con cứ lúc xa, lúc gần nhưng họ nói gì thì tui không nghe rõ. Tui quay qua quay lại cố tìm giấc ngủ nhưng thực sự mỗi lần sắp chìm vào cơn ngủ say tui lại bị làm tỉnh bởi những tiếng nói xôn xao ấy. Tui mắt nhắm mắt mở với tay mò cái điện thoại coi giờ, đã hơn 12h đêm rồi mà mấy người phòng kia cứ nói cười như ban ngày không cho ai ngủ, thật là không có ý thức tập thể gì cả. Bị làm phiền tới lần thứ 3 thì tui hết chịu nổi, bực mình quá tui mở cửa định xem ai mà bất lịch sự như vậy.

Đừng bỏ lỡ: Kumanthong và những tác hại khôn lường của Quỷ nhi tà ác

Cánh cửa vừa mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào phòng khiến tui nổi gai ốc khắp người.

Đúng là Sài Gòn cái gì cũng lạ, dưới quê tui giờ này còn nóng hực chứ có đâu mà có gió lùa lạnh ớn như vậy đâu. Tui rùng mình một cái, nhìn quanh quất thấy phía đầu dãy trọ có một đám người đang ngồi tụ tập, ánh đèn duy nhất của hành lang dãy trọ đung đưa theo từng cơn gió lùa. Bóng đèn có vẻ đã quá cũ kỹ nên ánh sáng của nó yếu ớt tới nỗi không soi rõ được khuôn mặt của ai, mấy người ngồi đó cứ mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn, đến màu quần áo họ mặc tui cũng không tài nào thấy rõ. Chỉ có thể nhận diện đó là năm sáu người phụ nữ cùng với vài đứa trẻ con đang ngồi nói chuyện với nhau. Sở dĩ có thể nhận dạng họ là phụ nữ vì tui thấy tóc họ khá dài phủ xuống bóng lưng. Đám trẻ con cũng chẳng chơi đùa hay la hét chạy nhảy gì, chỉ ngồi im một chỗ nhưng vẫn nghe giọng chúng cười nói rất rõ. Khung cảnh thực sự nhìn rất ma mị… giống như một đồng hồn ma đang ngồi nói chuyện.

Tui hơi hoảng sợ, có lẽ nào…. tui đang thấy…m.a..a ?

Tui lắc lắc đầu, cười thầm cho cái sự hoang đường của mình, thế kỷ 21 rồi mà còn ma với cỏ, có lẽ mấy người phụ nữ ban ngày đi làm vất vả nên buổi tối họ mới có thời gian gội đầu và họ đang ngồi xõa tóc cho khô vậy thôi. Nghĩ như vậy nên tui lui vào phòng, đóng cửa rồi cố dỗ giấc ngủ, tiếng nói cười xôn xao vẫn theo tui trong giấc ngủ chập chờn cho tới gần sáng.

Ngày hôm sau khi tui tỉnh lại thì mặt trời đã lên cả sào rồi.

Tui mở cửa phòng đón ánh nắng ấm áp của ngày mới. Vì chưa tới ngày nhập học nên tui chưa phải tới trường, vẫn còn vài ngày nữa để ngủ nướng. Đang vươn vai làm vài động tác thể dục, bất giác tui liếc nhìn về chỗ tối qua có đám người ngồi. Bây giờ chỗ ấy đã trống không, lại nhìn qua các cửa phòng thì thấy đóng kín, có lẽ mọi người đã đi làm hết rồi. Tui quay qua nhìn về phía phòng của Quốc, từ tối qua tới giờ tui chưa gặp lại anh chàng, không biết đêm qua anh chàng có về phòng hay không nữa.

Cả dãy phòng trọ chỉ còn mình tui đứng bơ vơ, tui cũng thấy có chút kì lạ nhưng rồi lại tự nhủ, từ bây giờ phải bắt đầu tập sống tự lập. Nên dù có lạc lõng như thế nào cũng phải cố gắng. Tui loay hoay ở nhà suốt một ngày, sửa sang lại một số chỗ bị hư trong phòng, đói thì ăn đỡ gói mì ăn liền hôm qua mua ngoài tạp hóa. Thanh niên mà, cần gì rườm rà. Ăn no tui lại lăn ra ngủ li bì như bị say thuốc mê, hồi dưới quê tui có đời nào ngủ ngày vậy đâu, chắc do thay đổi hoàn cảnh sống nên cơ thể tui chưa thích nghi, dễ mệt mỏi buồn ngủ.

Không biết tui ngủ bao lâu mà lúc tỉnh dậy trời đã tối hù. Phòng trọ của tui chìm trong một màn tối thui. Tui lại bật điện thoại lên coi, đã 12h. Tui giật mình, không ngờ mình đã ngủ lâu tới như vậy. Bên ngoài lại có tiếng ồn ào. Mấy bà hôm qua lại “họp chợ”, tui cố tình nằm im lắng tai nghe xem họ nói gì nhưng quái lạ thay, tui không nghe ra một chữ nào trong mớ xì xào ngoài đó. Tui cứ nằm như vậy suy nghĩ về hành vi kì quái của mấy bà này, không biết có phải họ đang làm một việc gì mờ ám không mà ban ngày thì không thấy ai, cứ tối đến lại tụ tập bàn tán cái gì đó rôm rả như vậy.

Bụng tui kêu lên ọt ọt, ngủ suốt từ trưa chưa có ăn tối.

Tui thầm suy nghĩ, không biết bây giờ có nên dậy nấu mì gói ăn hay ráng ngủ để mai ăn luôn một thể. Còn chưa quyết định được thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ vang lên làm tui giật mình, tui hỏi:

- Ai đó ? ông hả Quốc ?

Bên ngoài không có tiếng trả lời, tui hỏi lại lần nữa:

- Phải ông không ?

Vẫn không có tiếng trả lời, tui đắn đo vài giây rồi bò dậy, chụp lấy cán chổi thủ sẵn, một tay từ từ kéo chốt cửa. Một tiếng “Két” vang lên, cánh cửa hé mở, không có ai ở bên ngoài, tui ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy ai. Chợt…một bàn tay từ đâu chụp lấy vạt áo tui giật mạnh. Tui hoảng hồn lùi lại đồng thời nhìn xuống, bên dưới tầm mắt của tui là một thằng bé gầy gò nước da đen thui như dân Châu Phi, chừng 5 6 tuổi. Thằng nhóc ngước nhìn tui với ánh mắt kì quặc, không phải ánh mắt trong veo ngây thơ của những đứa trẻ cùng trang lứa nó mà tui từng thấy. Nó chìa bàn tay nhỏ xíu đang cầm một vật gì đó ra về phía tui:

- Cho chú….má nói chú ngủ cả ngày….chắc đói…

Lời nói của nó rất khó nghe, cứ khò khè như cổ họng bị chèn vật gì hoặc bị bịt bớt lại. Nhìn kỹ lại thì thấy trên tay thằng nhóc da đen ấy là một củ khoai lang nướng, mùi thơm của nó đánh thức tuyến nước bọt và tuyến dạ dày khiến tui phải cố kìm chế bằng cách nuột ực một cái. Đúng là ăn mày gặp xôi gấc. Tui đang đói quá trời mà còn gặp củ khoai nướng thơm phức như vậy nữa, tui vội cầm lấy rồi nói:

- Cám ơn con, cho chú gởi lời cám ơn má con nữa nghen.

Thằng bé không nói gì, quay đầu đi thẳng về phía chỗ má nó đang ngồi với mấy người đàn bà khác.

Tui nhìn theo mà lấy làm lạ, thằng bé nhìn ù lì vậy mà thoáng cái đã đi tới ngồi bệt xuống kế bên một người đàn bà có lẽ là má nó. Tui đóng cửa lui vào trong phòng. Củ khoai trên tay tui vẫn thơm nhưng có vẻ hơi lạnh, có lẽ được nướng từ lâu rồi. Mặc kệ, đang đói tui không cần bật đèn, lò mò trong bóng tối ăn ngấu nghiến hết veo. Cái bao tử đã tạm ổn, thôi cào cấu. Tui lại nằm xuống và không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ say..

....... (còn nữa)........

Tamlinh.org

(Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)

Ma