" A Huân quay lại đi, ở đó không có gì cả, chúng là quỷ đấy không phải vàng đâu. Em xin anh quay vào bờ đi."
ĐỌC TRỌN BỘ: SUỐI VÀNG MỚI NHẤT
Suốt hai ngày sau khi tìm thấy Mễ Nương, nàng không hề tỉnh lại mà cứ mê man, rồi lặp đi lặp lại mấy câu nói mớ không đầu không đuôi đó, khiến người nhà không khỏi xót xa. Cơm thì không ăn được, cha và mẹ của Mễ Nương chỉ có thể đỡ người nàng mà đút ít cháo hành tung hoặc nước cơm thôi.
" Tội nghiệp, hai vợ chồng thằng A Huân mới cưới mà đã gặp gian nan, cái Nương mà cứ như này tôi lo nó không qua được mất"
" Phủi phui cái mồm bà đi, ăn mắm ăn muối rồi nói lung tung".
Đó là cuộc đối thoại ngắn của bố mẹ Mễ Nương. Sau khi nghe chồng nói vậy thì bà Sùng Mễ Pính lấy tay vả vào miệng mình mấy cái, sau đó bà lại khóc rồi cầm tay con gái thủ thỉ xin lỗi con. Ông Xềnh A Lí nhìn hai mẹ con như vậy thì chịu không được, ông sợ không kiềm chế nổi cảm xúc mà khóc mất. Ông Xềnh A Lí đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt chảy ra rồi sau đó đi nhanh ra cửa.
Xem thêm: Tâm linh: Hồn ma báo ân
Vừa ló người ra khỏi ngưỡng cửa, ông thấy phía xa có nhóm người đang tiến lại. Đi trước là A Huân, theo sau anh ta là thúc Quýnh, thấy khách quý, cha của Mễ Nương vội vàng bước nhanh xuống sân rồi khom người chào hỏi.
Vừa bắt tay với Xềnh A Lí xong, thúc Quýnh đảo mắt sơ qua ngôi nhà gỗ của A Huân, ông ta liền nói một câu khiến mọi người sợ hãi:
" Các người dẫn quỷ vào nhà mà không biết à...
bên trong nhà phát ra hơi lạnh của tử khí nồng nặc, mau mau vào trong nhà ngay".
Nghe thúc Quýnh nói xong mặt mày ai đó cũng đều biến sắc, nhóm người cùng thúc Quýnh đi thẳng vào trong nhà. Đôi mắt đỏ rực từ trong nhóm người lại ánh lên một lần nữa rồi vụt tắt, một tia đắc thắng thoáng qua chốc lát rồi lại cùng mọi người khẩn trương vào nhà để giúp đỡ gia đình A Huân.
Thúc Quýnh nhỏ tuổi hơn cả thầy đẻ (cha mẹ) của Mễ Nương, thế nhưng thúc là một thầy mo, đạo hạnh đã cao. Vì thành tâm tu hành, lại đối tốt với bà con dân bản nên ai ai cũng quý mà tôn kính gọi ông là Thúc. Điều đáng quý hơn là ông luôn luôn giúp đỡ mọi người mà không lấy thù lao, đôi khi thấy nhà nào khó khăn thì đều xông xáo đến giúp mà chẳng cần ai phải đem lời nhờ cậy cả. Thúc Quýnh luôn nói rằng:
- Thầy mo không phải là người sao? Trở thành một thầy mo không phải để giúp đỡ mọi người sao, thế thì đó là trách nhiệm của tôi, tôi chẳng nề hà thì mọi người cần gì phải lăn tăn?
Bước vào trong nhà, ngay lập tức thúc Quýnh đòi một chai rượu.
Điều này làm mọi người vô cùng ngạc nhiên vì đó giờ thúc Quýnh là một người không biết uống rượu, tự nhiên nay ông lại đòi hẳn một chai rượu nếp, chẳng nhẽ chuyện lần này nguy hiểm đến thế sao. Xềnh A Lí trao cho thúc Quýnh bình rượu còn nóng hổi, thúc liền tu một ngụm rồi sau đó tiến nhanh về phía chiếc giường mà Mễ Nương đang nằm, ông ta phun thẳng chỗ rượu trong miệng vào mặt của Mễ Nương.
Một vài phút trôi qua vẫn không có chuyện gì xảy ra, thúc Quýnh lại tu thêm một hớp rượu nữa, ngậm trong mồm rồi phun vào mặt Mễ Nương lần thứ hai. Lần này cũng chẳng có động tĩnh gì.
Thấy thúc Quýnh chuẩn bị ngậm rượu rồi phun con mình phát nữa, mẹ đẻ của Mễ Nương lập tức ngăn lại:
" Thúc xem, thúc phun rượu vào mặt Mễ Nương hai lần rồi, mặt mũi, quần áo của con bé ướt hết cả, cơ thể cháu còn đang yếu như thế lỡ con bé không chịu được lạnh mà chết thì sao, huhu".
Câu nói chấm dứt bởi tràng khóc của mẹ Mễ Nương, thúc Quýnh và mọi người đều cảm thấy chột dạ trước câu nói của bà ấy. Chẳng ai bảo ai, họ đồng loạt quay lưng bước ra khỏi gian buồng, ngồi xuống chung quanh bếp lửa, thúc Quýnh nói:
" Tôi không thể nào nhầm lẫn được, mùi tử khí này phát ra từ người của con bé cơ mà, tại sao rượu nếp lại chẳng gọi cái thứ ấy dậy được chứ, trừ khi..."
"Trừ khi cái gì vậy thúc?".
Ông Xềnh A Lí tiếp lời.
Nhìn mọi người một lượt rồi thúc Quýnh mới nhắm mắt lại, rồi trả lời:
" Trừ khi cái thứ đó là thứ dơ bẩn, nó đang nuốt chửng linh hồn của Mễ Nương. Thứ đó muốn sống và sử dụng cơ thể của nàng ta vĩnh viễn".
A Huân không tin vào tai mình, anh ta đứng phắt dậy rồi tiến thẳng vào gian buồng ngủ nơi Mễ Nương nằm.
Suốt ngần ấy năm quen biết nhau, cũng chẳng ngờ là sẽ cùng nhau nên duyên vợ chồng. Thời thơ ấu thì hai người vô tư là bạn, lớn lên thì với A Huân, Mễ Nương mãi cũng chỉ như một người bạn không hơn không kém, vì Cù Thuyên Huyên mới là người A Huân yêu.
Khi còn sống, Thuyên Huyên từng rất ngưỡng mộ Mễ Nương bởi cô ấy được mọi người yêu thương, xinh đẹp lại còn giỏi giang. Chính vì thế mà mỗi ngày qua đi, sự ngưỡng mộ dần dần trở thành đố kỵ, mặc dù có được tình yêu của A Huân nhưng Thuyên Huyên vẫn không thấy đủ.
Nhưng A Huân và Thuyên Huyên đâu có biết rằng Mễ Nương cũng rất ghanh tị với Thuyên Huyên.
Người mà Mễ Nương thích chính là A Huân, mà người có được trái tim anh ta lại là Thuyên Huyênchứ không phải nàng.. Lâu lắm rồi, A Huân không ngắm nhìn gương mặt của Mễ Nương một cách kỹ càng như thế, A Huân phát hiện ra Mễ Nương cũng xinh đẹp đấy chứ. Càng ngắm lại càng say...
Đừng bỏ lỡ: Chuyện tình ly kỳ CÓ THẬT của chàng trai yêu nhầm nữ "ma cà rồng"
Đột nhiên, gương mặt khả ái của Mễ Nương chuyển sang tím ngắt, phồng lên như bị sình nước. Máu từ chân tóc, mắt, mũi, miệng bắt đầu ứa ra, mùi tanh hôi từ đâu xộc thẳng vào mũi khiễn A Huân khó chịu mà nôn thốc nôn tháo.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì trước mặt A Huân - Mễ Nương từ từ ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Cả thân hình bốc mùi thịt thối, nồng nặc và thứ nước vàng cứ rỉ ra nhỏ giọt, nàng ta tiến lại gần A Huân. Không chút sợ hãi, A Huân lấy hết sức bình sinh lao thẳng về phía nó, tôi tay vạm vỡ nhằm vào cái cổ trương phình của con quỷ trước mặt mà ra sức bóp.
Điều kỳ lạ ở đây là con quỷ dần lùi về phía giường, nó không hề phản kháng
Thậm chí không la hét mà trái lại, nó nhìn A Huân với ánh mắt như đắc ý và hả hê tột độ. A Huân dồn sức vào tay rồi hét lên tính kết liễu con quỷ, thế nhưng đầu A Huân tự dưng lại nhói lên, đau đớn như có ai đó cầm đá đập vào đầu vậy. A Huân loạng choạng lùi về phía sau, cơn đau khiến anh ta bừng tỉnh, máu bắt đầu chảy ra từ chỗ bị đau trên đỉnh đầu, nhưng điều khiến A Huân hoảng sợ nhất chính là anh đã ra tay bóp cổ mẹ vợ đến chết.
A Huân la hét ầm ĩ khi nhìn cảnh tượng kinh hãi mà chính mình gây ra. Mọi người lúc này mới đổ xô vào buồng
" Không phải tôi, không phải tôi, là con quỷ làm, tôi chỉ giết con quỷ thôi, tôi không cố ý".
Xềnh A Lí nổi điên xông vào đấm A Huân túi bụi, mọi người can mãi mới giãn ra được. Cả đám người hoảng loạn, lúc này thúc Quýnh mới chịu lên tiếng, lời thúc Quýnh có trọng lượng hơn cả chúa rừng:
" Tôi tin A Huân, tất cả là do con quỷ trong ngôi nhà này đã hãm hại nó. Nhưng giết người là tội ác, không thể tha thứ được dù trong bất cứ trường hợp nào, tôi đề nghị giam A Huân vào trầm đá (*) để xét xử sau".
Lời nói của thúc Quýnh vừa dứt thì ông Xềnh A Lí bỗng quỳ sạp xuống, gào lên hai tiếng
Giàng Ơi....
Rồi sau đó ông bò đến chỗ thi thể vợ mình đang nằm ngay chân giường của con gái Mễ Nương. Đôi tay trầy xước vì mới đấm con rể của mình, ông chỉ biết ôm lấy xác vợ mình, khóc nấc lên từng hồi không dứt.
Mọi người trong bản kéo nhau đến kín cả cửa ra vào, mấy thanh niên trai tráng dìu A Huân đứng dậy rồi giải đi về hướng đầu bản. Miệng A Huân vẫn lẩm bẩm rằng mình vô tội, là do con quỷ sai khiến.
Lo liệu xong hậu sự cho vợ, Xềnh A Lí đã mang con gái về nhà để chăm sóc.
Mấy ngày hôm nay, bố mẹ A Huân cũng đến dập đầu tạ tội suốt làm ông chán ghét, vợ thì chết, con gái không chịu tỉnh khiến ông không còn tâm trí nào nhận bất cứ lời xin lỗi của ai. Đau thương lên đến đỉnh điểm mà còn gặp gia đình kẻ thù giết vợ, cục tức to dần, ông Xềnh A lí vác con rựa đuổi cổ thầy, đẻ của A Huân ra khỏi đất nhà ông. Thái độ của thông gia đáng sợ quá khiến thầy và đẻ của A Huân sợ mất mật mà chẳng dám bén mảng lại gần ngõ nhà con dâu nữa.
Thế rồi Mễ Nương cũng tỉnh lại, nhưng còn yếu ớt quá nên Xềnh A Lí lại phải cắn răng dấu nhẹm chuyện tang thương của gia đình, không cho con gái biết. Lấy lí do sức khoẻ yếu, ông cấm Mễ Nương mò ra khỏi gian buồng. Ông cấm thì cấm thế chứ Mễ Nương bị gãy tay, chân bị chấn thuơng còn đang đắp thuốc thì làm sao mà ra ngoài được.
A Huân bị giam trong trầm đá, ngày nào cũng lo sợ, lúc nào cũng thấy những bóng ma phảng phất quanh người. Lâu lâu, hồn ma của mẹ vợ anh ta cũng đến đòi mạng và rên rỉ khóc khiến ý nghĩ tự tử cứ xuất hiện trong đầu A Huân hàng trăm lần.
Bị giam nhưng mọi người vẫn đối xử với anh rất tốt, họ nói là thúc Quýnh tin anh không cố ý giết người thì họ cũng tin anh. Tâm trạng nguôi rồi nhưng A Huân không biết đối diện với Mễ Nương như thế nào, mà chắc gì Mễ Nương sẽ đến thăm anh khi biết được chính tay anh giết chết mẹ của mình chứ.
Mấy bô lão trong làng thay ca quản gác A Huân, họ uống mấy hớp hèm vào rồi bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới đất. Câu chuyện cuối cùng mà mọi người bàn tán khiến A Huân sốc toàn tập bởi, nó liên quan đến nấm mồ của Cù Thuyên Huyên:
" Này, không biết thúc Quýnh đã tìm được xác của Cù Thuyên Huyên chưa nhỉ?".
- " Làm sao mà tôi biết chứ, theo tôi nghĩ là bị thú rừng lôi đi rồi".
" Thúc Quýnh làm lễ tìm thi rồi mà, chắc sẽ thấy thôi, trong vòng 100 cái quăng dao(**) thì làm gì có ai giỏi hơn thúc Quýnh chứ".
" Ấy thế ông không biết à, nghi lễ tìm thi của thúc Quýnh bị hỏng rồi. Nghe nói là nhang bùng lên cháy to y như là bếp lửa ấy".
" Thế à?, thúc Quýnh có nói gì không?"
" Có chứ".
" Thúc Quýnh nói sao?".
" Thúc Quýnh nói là điềm gở, Giàng trừng phạt bản làng ta rồi đó".
" Thế giờ chúng ta làm thế nào bây giờ?"
" Còn làm thế nào nữa, tất nhiên là nghe theo thúc Quýnh chứ là sao?".
" Cạn chén đi, mai thay ca thì phụ thúc Quýnh, cái xác đó một ngày còn chưa được chôn cất thì nó sẽ hại cả bản luôn đấy".
___________
ĐỌC TIẾP PHẦN 4
Đọc lại: Suối vàng Phần 2
(*) Trầm đá: Được gọi là nhà tù, hoặc là ngục tối.
(**) 100 cái quăng dao: Ý chỉ là trong vòng bán kính 100 quả đồi không ai giỏi hơn thúc Quýnh nha.
MOON (thế giới truyện kinh dị trinh thám)
Tamlinh.org (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn tác giả và tamlinh.org đầy đủ)