04/06/2021 11:42 View: 4937

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 70)

Miếu hoang, lúc này đang là 8h sáng…… Tiếng khóc than thảm thiết vẫn tiếp tục vang lên, lúc này không chỉ có mình Sửu, bố mẹ vợ của Sửu cũng đang khóc nấc lên từng hồi.

mieu hoang tap 70, truyen ma mieu hoang truong le

Nhàn và Út sau khi ra tận nơi, chưa kịp nhìn cận mặt hai thi thể, mới chỉ nhìn thấy bà Nhâm ngất lên, ngất xuống, Nhàn biết, mọi lo lắng, linh tính của cô trên đường đến đây đã trở thành sự thật. Còn với bé Út, sau khi nhìn thấy xác mẹ, nhìn thấy khuôn mặt bị lột sạch da của mẹ mình, quá hoảng loạn, quá đau buồn, Út đã ngất ngay tại chỗ.

Danh tính của 2 thi thể đã được xác nhận, xác người nam là Lực, xác người phụ nữ còn lại chính là bà Điều, thầy cúng hành nghề trong làng Văn Thái. Đám đông hiếu kỳ, nhiều kẻ tò mò đi sát lại gần để xem thực hư cái chết của hai người họ ra sao, kẻ yếu bóng vía thì bỏ chạy trối chết, kẻ nào can đảm hơn cũng không dám ở lại lâu. Chỉ một lúc sau, chẳng ai dám ở lại đó nữa, ngoại trừ người thân của các nạn nhân. Sau khi nhận được tin báo, trên xã cũng cử người xuống xem xét, điều tra. Nhưng hiện trường lúc này ít nhiều đã bị xáo trộn do người dân hiếu kỳ kéo đến xem lúc mới phát hiện ra xác chết khá đông.

Cuối cùng, xác của Lực và bà Điều được đưa về nhà để lo hậu sự. Trong ngày hôm đó những tin đồn về ma quỷ bắt nguồn từ ngôi miếu, một lần nữa được truyền tai nhau. Chỉ khác với hàng chục năm về trước, lần này mức độ khủng khiếp, đáng sợ trong lời kể của mọi người càng tăng lên gấp bội. Bởi vì, hai cái chết ngay tại miếu mới đây cũng giống y như hai cái chết của cặp đôi người Hoa 20 năm về trước. Ngay đến cả những người không bao giờ tin vào ma quỷ cũng phải chột dạ, bởi nếu như lần trước nhiều thứ vẫn còn mơ hồ, nghi vấn thì lần này, người chết đã là người trong làng, lại còn là bà thầy cúng mà mọi người trong làng luôn cho rằng có thể sai khiến âm binh, biết về bùa chú, diệt ma, trừ yêu thì nay bà Điều lại chết phơi xác, không chỉ vậy, khuôn mặt còn bị lột sạch da. Bởi thế, người ta càng tin rằng khu đất đó tồn tại ma quỷ là sự thật.

Thêm một lần nữa, dân làng Văn Thái tiếp tục sống trong nỗi hoang mang, hoảng loạn và sự sợ hãi tột cùng. Chỉ trong khoảng nửa tháng hơn trở lại đây, làng Văn Thái đã liên tiếp xảy ra những cái chết cực kỳ khó hiểu, đáng khiếp sợ. Mới tuần trước thôi, cả làng rúng động về việc Xoan bị giết chết, cái chết của Xoan cũng kinh dị không kém hai người chết ở miếu. Gương mặt Xoan bị đâm nát bét, hung thủ được cho rằng chính là con bé mù, con gái ruột của Xoan. Nhưng khi mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng thì sáng hôm sau nhà Xoan bị cháy, sau khi đám cháy tàn, ngoài thi thể Xoan, người ta phát hiện ra cả con bé Mị cũng chết trong đám cháy đó, mặc dù trước ấy không ai tìm thấy nó ở đâu cả.

Chưa hết, dân làng Văn Thái cũng vẫn còn nhớ như in cái chết của Mão, tuy hầu như tất cả người dân không được chứng kiến cảnh tượng thi thể Mão sau khi được vớt lên trương phềnh rồi bất ngờ nổ tung, lục phủ, ngũ tạng bên trong đã biến thành bùn đen nhão nhoét, nhưng việc Mão chết đuối dưới giếng vẫn mang một màu sắc ma quái, kinh dị…….Rồi trước đó là việc lang Phan treo cổ tự tử trên cành cây nhãn trước sân nhà, mặc dù theo lời vợ của lang Phan thì tối ngày trước đó, ông ta vẫn ăn nhậu, thậm chí mây mưa với vợ cho tới tận nửa đêm. Cái chết của lang Phan bắt đầu cho hàng loạt những cái chết đáng sợ, gieo rắc nỗi bàng hoàng đến cho người dân làng Văn Thái sau này.

Trong thâm tâm người dân, xuyên suốt chiều dài lịch sử trăm năm của làng, chưa bao giờ xảy ra nhiều chuyện khủng khiếp liên tiếp đến như vậy. Thực ra đó là suy nghĩ của những người còn sống, còn trên thực tế, làng Văn Thái từng tạo nên một cuộc thảm sát, chỉ có điều người chết không phải người dân trong làng, mà là một dòng họ gốc Hoa, Cao gia. Sự việc này chỉ có ông Vọng, cháu đích tôn của Cao Côn và thầy Lương được biết. Còn những người chứng kiến, hay tham gia trực tiếp vào vụ thảm sát đó đã chết hết. Nếu như họ còn sống, liệu rằng họ có nghĩ rằng, đây chính là sự trả thù của Cao gia.

[.......]

Đầu giờ chiều, tại nhà ông Vọng……. Cả buổi sáng nay, với tư cách là trưởng làng Văn Thái, ông Vọng phải đi theo hỗ trợ cho cán bộ xã về việc điều tra nguyên nhân cái chết của Lực và bà Điều. Nhưng xem ra, mọi thứ cũng giống như 20 năm về trước, ngoài hai cái xác, không phát hiện được gì khả nghi. Những điểm trùng hợp đó là, số lượng thi thể, đều là 1 nam, 1 nữ, thời điểm các nạn nhân được cho là đã chết vào khoảng đêm ngày hôm trước. Qua lời xác nhận của bé Út, con gái bà Điều, hôm qua, vào khoảng 9h tối, Lực có sang nhà bà Điều gọi cửa ầm ỹ. Sau khi vào nhà, không biết Lực đã nói chuyện gì với bà Điều, chỉ biết tầm hơn 11h thì hai người họ rời đi.

Trước khi đi, bà Điều còn dặn con gái khóa trái cửa nẻo cẩn thận. Khi đi, họ mang theo 1 cuốc, 1 xẻng. Hai dụng cụ này cũng đã được tìm thấy ngay tại hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Điều đáng nói, khu đất quanh miếu chỉ có đúng một dấu vết đào bới, hay nói cách khác, dường như hai người họ chỉ mới xúc lên được 1 xẻng đất đầu tiên. Đất bám trên xẻng cũng hoàn toàn trùng khớp với điều này.

Qua lời kể của ông Vọng, hai công an viên cũng bắt đầu cảm thấy lạnh người. Sau một hồi bàn bạc, họ biện lý do cần quay về để tổng hợp lại toàn bộ những chi tiết, lời khai để tiến hành điều tra tiếp. Nhìn sắc mặt của họ, ông Vọng hiểu, họ cũng như đa phần những người dân ở đây, đang sợ hãi một thứ gì đó không thể lý giải nổi.

Trong lúc công an làm việc thì thầy Lương không nói gì cả, bởi thầy biết nếu nói điều gì đó vào lúc này sẽ gây hoang mang. Cái chết của Lực và bà Điều nhuốm màu rùng rợn, ai cũng nghĩ là do ma quỷ, lời nguyền gây ra…. Nhưng lại chẳng ai có thể khẳng định được điều này. Bản thân ông Vọng đang có rất nhiều nỗi hoài nghi cần được giải đáp, hai công an viên vừa đi thì một lúc sau Sửu đến.

Khuôn mặt thất thần toát lên vẻ sợ hãi, kèm theo đó là ánh mắt đau buồn, Sửu đến nhà ông Vọng để thú nhận tội lỗi của mình, điều mà Sửu không dám nói cho vợ cũng như bố mẹ vợ biết. Chính Sửu đã gián tiếp đưa Lực vào con đường chết.

Nhìn thấy Sửu, ông Vọng buồn rầu nói :

-- Chia buồn với gia đình cậu, nếu cần giúp đỡ gì, tôi sẽ giúp.

Sửu bước vào trong nhà, nhìn thấy thầy Lương ngồi đó, Sửu quỳ xuống rồi bật khóc :

-- Là do tôi…..Chính tôi đã hại chết thằng Lực.

Ông Vọng có phần bất ngờ trước lời nói của Sửu, từ sáng đến giờ mọi chuyện rối ren, ông cũng chưa nói chuyện với Sửu được câu nào, nay bỗng dưng Sửu nói do mình hại chết Lực…..Mất vài giây, ông Vọng mới ngỡ ngàng, lúc này thầy Lương cũng mới mở lời, thầy Lương nói :

-- Vậy ra đúng là do cậu, tôi đoán không sai.

Ông Vọng ấp úng nói tiếp :

-- Vậy…..vậy là…..chính cậu….đã nói gì...đó với Lực….khiến cho Lực…..Trời đất ơi….Tại sao lại...như vậy.

Sửu mếu máo kể lại tất cả những gì xảy ra vào tối ngày hôm qua :

-- Là tôi, do tôi…..Tối qua sau khi uống rượu ở đây về, tôi say quá, lúc thằng Lực sang đề bạt chuyện cưới vợ, nó nói bà Điều thách cưới tận 10 lượng vàng. Nó sang xem vợ chồng tôi có giúp được nó hay không…..Mà bác biết đấy, nhà tôi cũng đâu dư giả gì. Vợ tôi hết lời khuyên can, nhưng nó không nghe….Thằng Lực nó yêu con Út thật lòng, nhưng 10 lượng vàng là điều không tưởng. Lúc ấy quá say, chẳng hiểu sao tôi lại buột ra câu “ giờ muốn có 10 lượng thì chỉ có ra miếu mà đào “. Câu nói của tôi chỉ mang tính bông đùa thôi, bởi trong bữa rượu khi nghe thầy Lương nói ở đó có của, tôi cho đó là lời nói đùa…….Thằng Lực hỏi ai bảo vậy, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nói luôn thầy Lương bảo. Nghe xong nó chào tôi đi về, sáng nay tỉnh rượu tôi cũng chẳng còn nhớ chính xác tối qua mình đã nói gì với nó. Chỉ khi nghe tin bên ngoài miếu có người chết tôi mới hoảng sợ, ra đến nơi, nhìn bộ quần áo của xác người nam, bộ quần áo đó là do tôi mua cho thằng Lực….Hu hu hu, chính tôi….chính tôi đã là người giết chết nó. Nếu như tôi không nói mấy lời đó thì nó đâu phải chết. Thầy ơi, bác trưởng làng ơi, tôi phải làm sao đây…..Tôi không dám nhìn mặt vợ, không dám nhìn mặt bố mẹ vợ, không dám thú nhận tội lỗi của mình. Tôi muốn chết quách đi cho xong.

Ông Vọng cũng thẫn thờ, nếu nói như vậy thì nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ bữa rượu tối qua và ông cũng có lỗi.

Thầy Lương khẽ lắc đầu, thầy đi lại gần đỡ Sửu dậy rồi khẽ nói :

-- Chuyện này cũng không phải là lỗi của cậu. Là do tôi, thiên cơ bất khả lộ, nhưng chính tôi lại nói ra những lời đó dẫn đến cái chết oan uổng cho hai con người. Nếu trách thì hãy trách tôi, đừng tự dằn vặt bản thân. Thử nghĩ xem, giờ đây cậu là người cần phải mạnh mẽ nhất, nếu như cậu có những suy nghĩ buông xuôi, vậy những người ở lại cần cậu chăm sóc sẽ ra sao. Nên nhớ, khi Lực chết đi, đồng nghĩa gánh nặng của cậu sẽ tăng lên gấp mấy lần. Bình tĩnh nghe tôi nói, người đã chết không thể sống lại, nhưng qua cái chết của hai người họ, bí ẩn về khu đất ấy, về ngôi miếu hoang ấy, tôi đã có lời giải đáp. Cả về đám Tiểu Quỷ mà Cao Côn đã tạo ra, lý do chúng tồn tại đến tận bây giờ là gì…? Tôi đã luận ra được rồi.

Ông Vọng run giọng hỏi :

-- Thật….Thật vậy sao thầy…..? Rốt cuộc thì ở miếu hoang ẩn chứa bí mật gì…?

Trước khi trả lời câu hỏi của ông Vọng, thầy Lương nói với Sửu :

-- Đối với một người không có lòng tham như cậu và bác trưởng làng, khi nghe tôi nói ngoài đó có của thì cậu và bác trưởng làng đều cho rằng đó là lời nói đùa. Nhưng sự thật, ở đó không những có của, mà còn là rất rất nhiều của…..Hay nói một cách khác, nơi đó chôn giấu tài sản của Cao Côn. Chỉ có điều, xâm phạm vào nơi đó sẽ bị Thần Giữ Của giết chết nếu như không giải được lời nguyền.

Ông Vọng tròn mắt :

-- Thần Giữ Của…..Có thật sao…?

Thầy Lương trả lời :

-- Cậu Sửu và tôi đã nhìn thấy chúng…..Thần Giữ Của ở đây chính là đám Tiểu Quỷ, những con quỷ nhi được tạo ra để canh giữ, không cho ai xâm phạm vào của cải của chủ nhân. Mà không, phải gọi chúng là Quỷ Giữ Của thì mới đúng.

Thầy Lương lấy trong tay nải của mình ra giấy bút, nghiên mực, nhìn ông Vọng và Sửu thầy Lương hỏi :

-- Trong hai người có ai biết mài mực không…? Những gì tôi sắp nói sau đây, là phúc hay họa còn phụ thuộc vào ý trời. Nhưng đã đến nước này thì chúng ta đành phải liều một phen vậy……..

-----------------

Đọc tiếp phần 71: Bản đồ SAO

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma