Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 41)

- Này, mình vẫn còn đang suy nghĩ đấy à..?

Ông Hải giật mình sau cái vỗ nhẹ vào vai của vợ, từ sáng tới bây giờ, sau khi nhìn thấy dòng chữ viết bằng máu bên ngoài tường, ông Hải đứng ngồi không yên.

nghiep chuong tap 41, truyen ma nghiep chuong truong le

Ông Hải trả lời vợ:

- Không suy nghĩ sao được, thứ đó được viết bằng máu đấy bà có biết không..?

Bà Hoài rót nước cho chồng rồi khẽ đáp:

- Chắc là do nhà đứa nào nó ghét mình không cho lấy nước nên lấy tiết lợn, tiết gà viết lên để dọa mình đó. Tôi bảo người làm rửa sạch, mà không sạch thì dùng sơn quét đè lên rồi. Cha sư bố đứa nào ghen ăn tức ở với nhà bà mà làm trò khốn nạn này.

Ông Hải nhấp ngụm nước, khuôn mặt đầy lo âu:

- Bà nói có cũng có lý, nhưng lỡ đâu những chữ đó lại không phải do con người viết lên thì sao..? Độ này linh tính của tôi mách bảo có chuyện gì đó không lành đâu. Mà tìm thầy khắp nơi, ai đến đây cũng quay về, điều này càng khiến cho tôi thấy lo lắng.

Bà Hoài động viên chồng:

- Thôi, ông đừng có nói đến mấy chuyện ma quỷ mà tôi sợ. Tôi nghĩ đây chỉ là trò của mấy kẻ xấu bụng. Mà hôm nay ông không đến xưởng may à, sao hôm qua ông bảo có hẹn với mấy người Trung Quốc cơ mà..?

Ông Hải nhìn đồng hồ đã gần 10h sáng, lúc này mới sực nhớ ra là có cái hẹn với mấy lái buôn người Trung Quốc. Nghĩ đến họ ông Hải lại nghĩ về viên ngọc màu tím, quả thực viên ngọc rất hiệu nghiệm trong việc xua đuổi tà ma như ông Hải cảm nhận. Trước đây ít nhất đã một lần ông Hải được trải nghiệm, đêm hôm qua cậu con trai cũng đã được viên ngọc đánh thức. Rõ ràng viên ngọc này chính là bảo vật đúng như lời lái buôn Trung Quốc được người bán cho viên ngọc giới thiệu.

Ông Hải cũng muốn hỏi rõ thêm về viên ngọc, hôm nay ông Hải không mang viên ngọc theo, ông để lại trên ban thờ tổ tiên. Bởi ông Hải nghĩ, có viên ngọc trong nhà ma quỷ sẽ không dám vào. Ông Hải sửa soạn quần áo rồi chuẩn bị đi, bà Hoài dặn dò chồng:

- Hiện nay gia đình chúng ta chỉ còn trông cậy vào mỗi xưởng may, mà xưởng may còn hoạt động được chính là nhờ mấy người Trung Quốc đó bao năm qua vẫn cố gắng giúp đỡ. Ông xem nói chuyện với họ nhẹ nhàng, hoặc ưu đãi cho họ chút nhé.

Ông Hải gật đầu:

- Tôi biết rồi, đấy bà thấy chưa, ngày trước bà cứ đòi phải bán hai viên gạch vàng với giá thật cao. Nếu mà như thế bây giờ liệu họ có còn giúp mình không..?

Bà Hoài xấu hổ cúi mặt không dám đáp lời, nhắc đến chuyện hai viên gạch vàng đột nhiên bà Hoài thấy rùng mình.

Da gà, da vịt cứ thế nổi lên rần rần, bà Hoài bất giác quay lại đằng sau nhìn ngó vào mấy góc nhà bởi vừa mới đây thôi bà Hoài có cảm giác như đang có những ánh mắt theo dõi bà từ phía đằng sau. Sực nhớ ra một chuyện bà Hoài giục chồng:

- Thôi, mình đi đi không muộn…. Tôi ở nhà lo dọn dẹp buồng ngủ lại một chút.

Ông Hải chào vợ rồi bước ra khỏi nhà, ngó qua bức tường bên ngoài cổng, những chữ viết bằng máu đã được người làm trong nhà chùi rửa, có lẽ không thể rửa sạch nên họ đang sơn lên bức tường một lớp sơn mới. Vẫn còn nghi ngại nhưng không biết phải làm sao, ông Hải đến xưởng may gặp mấy vị khách Trung Quốc đã hẹn sẵn. Bà Hoài ở nhà, sau khi ông Hải vừa đi thì mặt mũi hớt hải, bà Hoài lục tìm trong phòng một thứ đồ gì đó nhưng không thấy, lục cả trong tủ quần áo, những chiếc hộp đựng đồ, không biết bà Hoài tìm thứ gì nhưng lát sau bà Hoài ngồi xuống giường lẩm bẩm:

- Tự nhiên nhắc đến chuyện hai viên gạch vàng mình lại nhớ đến nó, nhưng không biết để đâu rồi… Bán vàng xong sau đó xây nhà, không lẽ hồi dọn nhà đã lỡ tay vứt đi rồi hay sao..? Sao thấy bất an thế này…!?

Ông Hải đến xưởng may, cũng chỉ một lát sau ba người Trung Quốc xuất hiện, sau khi bàn bạc chuyện đơn hàng, mẫu mã mới xong xuôi, ông Hải có kéo tay người lái buôn đã tặng ông viện ngọc ra một chỗ khuất, ông Hải nói:

- Trước tiên cho tôi thay mặt tất cả mọi người trong xưởng may cảm ơn ba vị mấy năm qua vẫn cố gắng giúp đỡ chúng tôi hết sức mình. Ơn này chúng tôi không bao giờ quên, nhờ những đơn hàng với số lượng lớn của các vị mà xưởng may của tôi vẫn còn hoạt động được đến bây giờ.

Người lái buôn mỉm cười xua tay rồi ngắt lời ông Hải:

- Ông chủ đừng nghĩ thế, chúng tôi sau cái ngày hôm đó đã tự thề với chính bản thân mình rằng sẽ báo đáp ông chủ bằng tất cả tấm lòng. Cũng không giấu gì ông chủ, việc tìm ra hai viên gạch vàng đó đối với chúng tôi mà nói có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nhờ có hai viên gạch vàng mà biểu tượng của Bạch Hạc Gia lưu truyền trong nhân gian được khôi phục, cũng nhờ đó mà gia tộc chúng tôi có những người đã tìm về với gốc gác. Tôi rất tiếc vì đã không thể cứu vãn chuyện những tiệm vải của ông chủ phải đóng cửa vì chúng tôi cũng chỉ có thể cung cấp cho ông chủ mặt hàng, còn việc buôn bán thì lại dựa vào chính ông chủ. Cô Điệp mất đi đúng là một mất mát lớn, còn về xưởng may chúng tôi chỉ giúp được một phần thôi, vẫn là những người thợ của Việt Nam rất giỏi. Những sản phẩm họ làm ra rất được ưa chuộng, chính vì vậy mà đơn hàng luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Ông chủ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình có thể để giúp đỡ ông chủ.

Ông Hải cúi đầu cảm tạ người lái buôn sống đầy nghĩa hiệp, thấy ông Hải vẫn còn băn khoăn, lái buôn Trung Quốc tinh ý khẽ hỏi:

 - Hình như ông chủ vẫn còn điều gì chưa yên lòng phải không..? Có gì ông chủ cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp..?

Ông Hải ấp úng đáp:

- Có...có chuyện này tôi muốn hỏi ông một chút, chuyện có liên quan đến viên ngọc màu tím mà ông đã tặng cho tôi..

Người lái buôn hơi bất ngờ, ông ta nói:

- Sao vậy, viên ngọc có vấn đề gì sao..?

Ông Hải vội lắc đầu:

- Không, không…. viên ngọc đúng là bảo vật, chỉ là tôi muốn tìm hiểu thêm, đó la...đó là…. trước ông có nói viên ngọc có thể trừ tà, xua đuổi ma quỷ…. Vậy ngoài những công dụng đó ra nó còn có thể sử dụng vào việc khác được không..?

Người lái buôn mỉm cười trả lời :

- Ông chủ làm tôi sợ quá, cứ nghĩ món quà tôi tặng ông chủ lại gây ra chuyện gì. Tôi cũng chưa được trải nghiệm hết mọi thứ, nhưng nếu theo như người bán viên ngọc cho tôi bên Tây Vực, người đó có nói viên ngọc có thể ổn định linh khí của cả mảnh đất mà người sở hữu nó đang ở. Nói nôm na có nghĩa là nếu đặt viên ngọc vào đúng địa linh thì nó sẽ giúp mảnh đất đó thanh tẩy được quỷ khí, hạn chế được âm hồn ma quỷ ảnh hưởng lên mảnh đất đó. Mà thực ra đó cũng chỉ là lời nói tầm phào, tôi cũng không dám chắc chắn đâu ông chủ ạ. Có điều quả thực đeo viên ngọc bên mình tôi thấy tâm hồn mình luôn nhẹ nhàng, thanh thản, có gì đó rất dễ chịu. Đó cũng là món đồ quý nhất mà tôi có nên tôi mới tặng cho ông chủ.

Nghe người lái buôn Trung Quốc nói thêm về viên ngọc, ông Hải chiêm nghiệm lại cũng thấy có gì đó rất đúng. Không phải ông Hải không tin vào ma quỷ, ngược lại ông Hải đã từng tận mắt chứng kiến cái gọi là ma quỷ. Tuy nhiên mấy năm gần đây, mặc cho gia nhân trong nhà cũng có người nói thấy những điều kỳ lạ xung quanh khu vực nhà ông Hải, ví dụ như người đi vào hầm gánh nước nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, hay kẻ sáng sớm quét sân nói có nhìn thấy bóng người mờ ảo đi qua đi lại bên ngoài đường nhưng ông Hải lại không cảm thấy gì cả. Giờ hiểu thêm về viên ngọc ông Hải thầm nghĩ:

“Chắc có lẽ mảnh đất nhà mình thực sự đang bị âm khí bủa vây, nhưng do luôn đeo viên ngọc bên mình nên mình không cảm nhận thấy."

Cuộc nói chuyện với người lái buôn Trung Quốc kết thúc, ông Hải trong đầu đã nảy ra một ý định mà theo ông cần phải làm thử ngay. Chiều tối hôm ấy, sau khi từ xưởng may trở về cũng đã gần 6h tối. Ông Hải vừa dừng xe trước cổng, toan mở cổng thì bỗng nghe thấy tiếng khóc từ phía đằng sau:

“ Oe….oe….oe….”

Giật mình ông Hải quay người lại thì đằng sau có một người phụ nữ ăn mặc rách rưới đang ẵm một cái bọc vải, bên trong có một đứa trẻ còn rất nhỏ. Đứa trẻ đang khóc có lẽ do nó đói. Người mẹ khẽ dỗ:

“ Nín đi con…. Nín đi con... Mẹ thương... Mẹ thương..”

“ Nào các con…. lại đây nào…. đúng nhà này rồi..”

Khi mà ông Hải còn chưa kịp định hình thì không biết từ đâu xuất hiện phía sau người phụ nữ kia phải đến 5-6 đứa trẻ nữa, gái có, trai có. Ai nấy cũng đều xanh xao, gầy guộc, quần áo rách nát. Đôi mắt của tất cả bọn họ thâm quầng như những người thiếu ngủ, đôi bàn chân đen xì do phải đi chân trần. Họ cứ đứng đó nhìn ông Hải như trách móc một điều gì đó.

- Ông chủ dắt xe vào nhà đi chứ..? - Giọng của Tươi vang lên.

Ông Hải quay lại tròn mắt nhìn Tươi, Tươi cũng ngơ ngác nhìn ông Hải mà không hiểu chuyện gì xảy ra, Tươi nói lại :

- Ông chủ dắt xe vào nhà đi để em còn đóng cổng.

Ông Hải quay lại đằng sau thì không còn thấy ai đứng đó nữa, chỉ tay về phía sau ông Hải ú ớ hỏi:

- Tươi…. Tươi….những người vừa đứng đây đâu..?

Tươi ngó ngó ra ngoài đường rồi đáp :

- Làm gì có ai đâu ạ, em nghe thấy tiếng xe máy biết ngay là ông chủ về nên chạy ra mở cổng. Mà từ nãy đến giờ chỉ có một mình ông chủ đứng đây thôi chứ có ai đâu..? Ủa, ông chủ vừa nói chuyện với ai hả..?

Ông Hải nghe Tươi nói mà toát mồ hôi hột, rõ ràng vừa mới đây ông Hải còn thấy mấy mẹ con ăn xin, mà đông lắm….Họ mới vừa đứng ngay sau lưng ông, ông còn nhớ rõ ánh mắt của họ, những ánh mắt đó khiến ông Hải thấy đau nhói trong tim. Sao Tươi lại không thấy được, ông Hải bàng hoàng dắt xe vào bên trong.

“ Chẳng lẽ mình bị ảo giác..”

Đi vào trong buồng, ông Hải thấy vợ đang thu xếp đồ đạc gọn gàng lại, ông Hải hỏi:

- Bà đang tìm gì hay sao mà lại lôi mấy thứ đó ra..?

Bà Hoài ấp úng đáp :

- Không….tìm gì đâu..? Mấy cái này lâu không sờ đến nên nay tôi xem dùng được gì thì dùng không thì vứt đi ấy mà. Có những thứ từ hồi còn nhà cũ vẫn ở trong đây nè mình. Nhanh thật mình nhỉ, mới đó mà tôi đã mang bầu đứa thứ 4 rồi đây này.

Ông Hải cười cười xoa bụng vợ, đột nhiên ông Hải hỏi bà Hoài:

- À mình này, trong làng mình có nhà nào nghèo đến mức đi ăn xin không nhỉ..? Mà nhà đó đông con lắm, dễ có khi phải đến 6-7 đứa ấy.

Bà Hoài ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Không, làm gì có đâu… Có nhà nào đẻ lắm như thế thì cả làng phải biết chứ. Mà hai năm gần đây làng mình có còn ăn xin nữa đâu mà. Bây giờ cuộc sống khá hơn thời chúng ta mấy năm về trước rồi. Mà sao mình lại hỏi thế…?

Ông Hải mở cửa sổ nhìn lại ra bên ngoài cổng một lần nữa, bên ngoài không có ai, ông Hải tặc lưỡi nói:

- Ừ, vậy chắc có lẽ là tôi nhầm, nhưng mà sao tôi cứ thấy có cảm giác quen quen, hình như là đã thấy ở đâu rồi thì phải. Lạ lắm….

--------------------------------

Đọc tiếp phần 42: Câu chuyện của quá khứ

Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận