Ký sự cầu cơ

Ký sự cầu cơ P16: Ván cơ cuối cùng

Cô gái hơi giật mình quay sang nhìn tôi, để chữa ngượng tôi vừa gãi tai vừa ấp úng nói:

- Chào cô, ờ, tôi là Minh, à vâng, cô biết đấy, à không,… chắc cô không biết, tôi là người sống ở phòng 134 đằng kia. Ờ….. Tôi cũng chuyển đến đây vài tháng rồi, nhưng chưa lần nào được gặp cô, là như thế, ờ…



Ký sự cầu cơ P11: Cuộc hội ngộ bất ngờ

Thực sự là hết cách rồi, mình tôi thì có tài năng gì mà đòi đấu lại với thế lực ma quỷ kia. Kinh nghiệm ư? Tôi chỉ có khả năng giãy chết vô địch, dù cho tất cả mọi người chết hết thì tôi vẫn đang hết sức giãy giụa trong tuyệt vọng.

Ký sự cầu cơ P10: Chờ đợi trong... lo sợ

2h40’. Tôi ngồi lặng người giữa phòng khách, cố gắng xua đi những ý nghĩ rùng rợn đang xâm chiếm đầu óc mình. 

Ký sự cầu cơ P8: Thoát khỏi ma theo

Tôi bắt đầu thấy chuyện này hơi quen quen, thôi đúng rồi, cái viễn cảnh đi không được ở không xong này, chỉ cách đây mấy tháng tôi còn khốn đốn mãi mới dứt ra được, giờ đây lại tiếp tục tái diễn. Cái gì chứ mấy trò đùa dai như vậy tôi biết là do ai bày ra. Là nó!

Ký sự cầu cơ P7: Thoát khỏi chung cư

Quay lại với căn hộ chung cư tai hại mà tôi đang ở. Đây lại là một nỗi thương tâm nữa mà tôi phải gánh chịu, có điều trong chuyện này phần lớn vẫn nên tự trách mình, khi không đi tham của rẻ để chuốc họa vào thân. Ban đầu tôi vì số tiền đã bỏ ra mà miễn cưỡng ở được, nhưng dạo gần đây mấy hiện tượng ma mãnh bỗng nhiều lên bất thường.

Ký sự cầu cơ P6: Con đom đóm dẫn hồn

Chuyện xảy ra tiếp theo đây, thực ra không liên quan đến cái chung cư tôi đang sống lắm. Nhưng nó lại trùng hợp với những sự kiện kì dị mà tôi gặp phải ở đây, thế nên tôi vẫn sẽ viết lại.

Ký sự cầu cơ P5: Phòng 133

Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu tôi không nhắc đến những người hàng xóm sống quanh căn hộ của mình. Như đã liệt kê từ đầu, ngoài tôi thì còn ba hộ gia đình khác đang sống ở đây, vậy mà sau hơn một tháng chuyển đến, tôi vẫn chưa làm quen được với bất cứ ai cùng tầng.

Ký sự cầu cơ P4: Sự xuất hiện của thần VỆ NỮ

Trời đã đổ mưa cả ngày hôm nay.

9h tối, trong không gian tĩnh lặng, tôi dừng tay viết, bất chợt quay đầu nhìn xoáy vào bóng tối bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng mưa từ xa vọng lại, bỗng dưng tôi nhớ đến một chuyện.

Ký sự cầu cơ P3: Lỡ phạm điều cấm kị!!!

Mất một thời gian ngắn sau tôi mới thực sự quên đi nỗi ám ảnh về cái nhà tắm đẫm máu, cũng từ đó tôi không còn thói quen đóng cửa nhà tắm như trước đây.

Ký sự cầu cơ P1: Ngày đầu tìm phòng trọ

Ấy là một ngày hơi mưa, tôi nhớ lúc đi trên đường bánh xe bị lọt ổ gà và nước bắn tới tận mũ bảo hiểm của tôi. Ý tôi muốn nói là hôm đó đen sấp mặt. Tìm được việc đã khó, tìm được căn hộ hợp với ví tiền còn khó hơn, tôi mất hai tuần cũng không tìm được chỗ nào ưng ý.

Ký sự CẦU CƠ - Phần mở đầu

Tôi có thói quen viết lại những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, đó giống như một dạng nhật ký, nhưng không phải ngày nào tôi cũng viết, chỉ khi thấy chuyện gì thực sự đặc biệt hoặc gây ám ảnh cho bản thân thì tôi mới viết lại. Ngày trước khi còn làm trên Thái Nguyên, tôi từng trải qua một chuyện rất kỳ quái, phải nói là ma quái thì đúng hơn, giờ nghĩ lại, thỉnh thoảng tôi vẫn hoài nghi chuyện đó có thật là đã kết thúc?