Truyện tâm lý xã hội

Hành trình 25 năm đưa vợ ung thư đi khắp thế giới

Người đàn ông Trung Quốc không chấp nhận vợ chỉ sống thêm được 3 năm đã quyết định nghỉ hưu sớm và đưa bà du lịch vòng quanh thế giới.



Truyện: Thằng Dím (Tập 9)

Cậu Toàn với lấy lọ tăm rồi chép chép miệng nói:

-- Mới ba hôm trước Dím về đây, nhìn giờ khác hẳn. Tóc tai được cắn gọn gàng không còn dài như xưa nữa. Quần áo thì mặc quần áo mùa hè đúng theo mùa rồi. Chắc trong đó người ta rèn cho đến nơi đến chốn….. Cơ mà…

Truyện: Thằng Dím (Tập 8)

Đúng là ông Kha luôn có suy nghĩ như vậy, tình cảm của một người cha dành cho đứa con điên dại vô cùng to lớn. Chẳng ai trách được ông Kha bởi những lời có phần cay độc đó bởi lẽ ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ nghĩ như vậy. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá dọc đường.

Truyện: Thằng Dím (Tập 7)

Tôi đạp xe về nhà cũng là lúc cơn mưa ngớt dần, đúng kiểu các cụ thường nói: “ Mưa rào mau tạnh .”

Truyện: Thằng Dím (Tập 6)

Nghe ông Kha kể chuyện mà tôi cũng thấy máu trong người sôi sùng sục, tôi suýt nữa thì chửi bậy :

-- Cái đi...t……

Truyện: Thằng Dím (Tập 5)

-- Hôm đó là vào cái tháng mùa đông, đợt ấy cũng là đợt bắt đầu làm đường nhựa đấy. Thì người ta làm đường lại hết, cả cái đoạn tai nạn ngày trước mẹ thằng Dím bị đâm chết. Nó thì ngày nào chẳng ra đoạn đường đó, chẳng hiểu hôm ấy ra làm sao. Chỉ biết trưa tao đợi nó về ăn cơm mãi không thấy nó đâu, định đi tìm thì thấy nó bước chân tập tễnh đi về từ đằng xa.

Truyện: Thằng Dím (Tập 4)

Qua câu chuyện ông Kha kể tôi còn biết được một số thứ mà dám chắc kể cả những người sống lâu năm ở đây cũng không biết. Đó là quá khứ của Dím trước khi tai họa giáng xuống gia đình. Ông Kha kể về cậu con trai trước khi bị điên bằng một giọng haáo hức, mắt ông sáng lên những tia hi vọng.

Truyện: Thằng Dím (Tập 3)

-- Cháu xin lỗi vì đã tò mò, bởi bản thân cháu trước giờ cũng như mọi người. Vẫn cứ nghĩ anh Dím bị điên từ nhỏ. Cho đến hôm qua mới tình cờ nghe được câu chuyện của bà bán nước mía gần trường học. Nghe xong mà không khỏi xót xa ông ạ. Nhất là ngày nào người ta cũng bảo anh Dím cứ ra đoạn đường ngày xưa xảy ra tai nạn đứng đó ngẩn ngơ một lúc mới về.

Truyện: Thằng Dím (Tập 2)

Với bản tính tò mò, lẽ ra ngay chiều hôm ấy tôi đã định mang chiếc xe đạp cũ ở nhà ông bà lên ông Kha để sửa. Nhưng phần vì nắng, phần vì lâu ngày mới về nên cả nhà cũng tính ăn uống, sum họp.

Truyện: Thằng Dím (Tập 1)

Câu chuyện về một người Điên lang thang đầu đường xó chợ. Nhưng ít ai biết được rằng phía sau cuộc sống của một Thằng Điên lại là cả một trang dài đầy nước mắt. Truyện viết dựa trên nhân vật có thật. Mong các bạn cùng đọc và cảm nhận

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 67)

- Này….cậu….cậu không...định...định về à…? - Giọng bà hàng nước run run hỏi Tuấn khi mà Tuấn đã hút sang bao thuốc thứ 2.

Tuấn lừ mắt:

-- Bình thường bà bán đến 11h tối, sao…? Muốn đuổi tôi hả..?

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 66)

Đột nhiên khi thấy vợ tần tảo sớm hôm, 6h sáng mới đi làm mà Vân đã phải dậy từ 4h, giặt giũ quần áo cho con, sắp sẵn quần áo cho Nam đi học, nấu cả bột cho con bé con để sáng dậy ông bà hâm lại đút cho cháu. Còn Vân, Vân ăn vội bát cơm nguội mà bố mẹ để phần tối qua rồi vội vàng chạy sang nhà bác Dung để đi nhờ xe. Nhìn cảnh tượng đó Tuấn chợt thấy thương vợ vô cùng.

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 115)

Ba ngày hôm sau, Nam lúc này đã tỉnh lại. Ký ức kinh hoàng ngày hôm đó vẫn in sâu vào trong đầu của nó. Lúc mở mắt ra nó đã giật mình hoảng sợ bởi không biết mình đang ở đâu. Khi ấy chú Đại phải lập tức trấn an Nam, đến nay sau mấy ngày Nam phần nào cũng đã ổn định trở lại.

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 114)

Ngoạn quay lại nhìn chiếc xe đã chở Nam đi mất, hắn lập tức hét lớn:

- - Đuổi theo nó…

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 113)

Ông Tuấn không dám nhìn cảnh tượng vừa rồi dù nó diễn ra ngay sát mặt ông. Nhìn sang phía con trai ông Tuấn lần đầu tiên trong đời cảm thấy run sợ. Ngoạn vừa mới đây thôi đã bộc lộ ra sát khi của một kẻ giết người điên loạn, nó không phải con người. Ông Tuấn nuốt nước bọt đáp:

- - Mày quá độc ác…

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 112)

Ở đằng trước Ngoạn sau khi đã dần làm chủ được tình hình, đám đàn em của lão Phiến đã hạ súng xuống coi như chấp nhận sự thật. Ngoạn khẽ nhếch mép cười một cái rồi hắn tiến lại chỗ ông Tuấn lúc này đang toát mồ hôi lạnh bởi chỉ chậm một chút nữa thôi là con trai ông đã chết rồi.