Nghiep am ki truyen

Truyện ma: Nghiệp âm 3 (Tập 1)

Năm ấy mưa nhiều, vũ bão giày xéo cả một vùng đồi núi suốt mấy tháng trời, những người bản xứ làm thường ngày vẫn hay vào rừng kiếm ăn nay cũng chẳng còn dám bén mảng đến nơi sơn cước độc địa.



Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 26)

Thầy Hữu nghe nhắc đến Thiên Chân Công Chúa thì chột dạ, đoạn đưa ánh mắt hồ nghi sang phía Tử Thanh tỏ ý thăm dò. Thấy thế, Tử Thanh liền tiếp lời ngay:

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 25)

Thầy Hữu lặng mình trước mấy câu nói của vong nữ, tuy rằng lúc này bản thân tôi cũng chưa thể khẳng định được nhiều về thân thế của người đàn ông trong câu chuyện. Nhưng phần nào, tôi cũng đoán biết được rằng người này có sự liên quan mật thiết tới gia đình nhà cô Trà.

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 24)

Thầy Hữu lúc đó hẳn là bất ngờ lắm, ngay cả bản thân của thầy cũng chẳng thể nào đoán ra được người nữ nhân đương bất tỉnh trên nền đất lại chính là cô Trà.

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 22)

Thầy Hữu gật đầu đáp lễ, dường như giữa hai con người này đã có sự quen biết nhất định. Đoạn thầy Hữu đưa ánh mắt sang tôi rồi cắt nghĩa,

- Hơn một năm về trước, khi vong linh của Đại thoát thân được khỏi quỷ trận. Ta đã bắt đầu sinh ra nghi ngờ về thân thế thực sự của người này. Nếu như lúc sinh thời y không phải là người am hiểu về đạo pháp, đặc biệt là cách bố trận trong vạn vong đồ, thì thực khó lòng để có thể rời khỏi được pháp trận một cách an toàn.

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 21)

Thầy Hữu dẫn tôi đến một ngôi đình nằm ở huyện lị giáp ranh với Tứ Kỳ, nghe thầy nói thì đây là địa phận thuộc xã Gia Lộc huyện Gia Tân. Dọc đường đi, thầy Hữu cứ thao thao bất tuyệt về một tiểu chương có tên là Bạch Hạch Thông Thánh quán chung ký.

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 20)

Còn không mau chạy

Tiếng nam nhân có đôi phần quen thuộc khiến tôi giật mình. Bất giác, tôi lao mình ra phía bên ngoài như một bản năng của sự sinh tồn

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 19)

- Cô Trà, có phải là cô Trà bán hàng nước đấy không

Cô Trà nghe được giọng nói hồ hởi của tôi thì lấy làm lạ, khuôn mặt có đôi chút hoài nghi về sự hiện diện bất thường của chàng thiếu niên.

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 18)

Vậy là cũng đã hơn một năm kể từ cái đêm thầy Hữu nói lời tiễn biệt với mấy người chúng tôi. Mọi người trong nhà sau đêm ấy cứ ngỡ rằng trăm bề gia sự tính từ đây sẽ được yên ổn hơn phần nào so với trước.

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 17)

Vạn vong quỷ trận, bát phương tứ quỷ, nhất tề ứng linh

Tiếng nam nhân trạc tuổi thanh niên không rõ từ đâu vọng lại khiến thầy Hữu được phen kinh ngạc.

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 16)

Gặp sự lạ, thầy Hữu lập tức lùi lại phía sau để cảnh giới, một mặt rút ra hai lá bùa có họa nhân hình mà đặt trước mặt mẹ con tôi. Kế đó, thầy Hữu lấy hai cây nhang cắm xuyên qua hai lá bùa xuống nền đất hòng cố định lại rồi bắt quyết hô lớn: 

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 15)

Trời bắt đầu hửng sáng, phía đằng đông là cả một vùng xích vân đồ sộ đang lan rộng ra muôn ngả, koảnh khắc giao thoa ấy của đất trời tựa hồ như đưa tâm hồn con người ta trở lại với sự bình yên vốn có. 

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 13)

Mẹ tôi đứng phắt dậy, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía trước. Thầy Hữu thấy thế  thì lạ lắm, liền xua tay ra dấu cho tôi lùi về sau để dè chừng.

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 12)

- Mau, mau lên, nó vẫn loanh quanh ở đây thôi.

Thầy Hữu chưa dứt lời thì mẹ tôi đã lao đến ẫm tôi mà chạy thẳng vào phía bên trong. Theo ngay sau đó là thầy Hữu, ba người chân ướt chân ráo vừa vào đến cổng thì có tiếng sấm rền vang cả một vùng trời.

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 11)

Mưa, phía bên ngoài ô kính là những bọt mưa trắng xóa cả một nền trời, tôi đặt những ngón tay bé nhỏ lên cửa sổ để chào đón những giọt nước đang uốn lượn. Mọi thứ thật nhẹ nhàng.....

Kinh dị: Nghiệp làm thầy Phù Thuỷ (Phần 10)

Hình ảnh những đường nét ủ rũ trên khuôn mặt khắc khổ của người đang đứng kế bên tôi lúc bấy giờ chẳng phải ai khác, đó là nội. Nội mất từ khi tôi còn tấm bé. Tất cả những gì tôi biết về nội đều thông qua những bức ảnh từ thập niên trước mà bà còn giữ lại.