04/06/2021 11:43 View: 5356

Truyện ma: Nghiệp âm 3 (Tập 1)

Năm ấy mưa nhiều, vũ bão giày xéo cả một vùng đồi núi suốt mấy tháng trời, những người bản xứ làm thường ngày vẫn hay vào rừng kiếm ăn nay cũng chẳng còn dám bén mảng đến nơi sơn cước độc địa.

nghiep am 3, tap 1, truyen ma hay

Thế nhưng, vẫn có vài kẻ cứng gan lớn mật, vì bần cùng bí bách, chúng tụ họp lại thành nhóm một từ ba đến bốn người để vượt bão vào rừng. Đám người này tưởng như xem thường mạng sống, nhưng suy đi tính lại thì chúng cũng không phải hạng tầm thường, kẻ thì thân pháp nhanh nhẹn, kẻ thì sức vóc hơn người. Đặc biệt, người đứng đầu nhóm này là Tử Thanh, hắn ta vừa biết võ thuật, vừa giỏi xem thiên văn đoán thiên tượng, tài trí vô cùng sắc xảo. Lắm người đồn rằng, Tử Thanh là một tên thuật sĩ, chỉ cần hắn chịu giúp đỡ, nhất định cuộc sống sẽ cải thiện, tài vận sẽ hanh thông…

Nghiệp Âm phần 3: Thánh bảo Tản Viên Sơn

- Mưa lớn như này, chúng ta nếu đi sâu vào rừng chỉ sợ không toàn mạng, chi bằng cứ nghỉ chân ở đây, chờ sáng mai rồi ta tính tiếp.

Phương, người có kinh nghiệm nhiều năm đi rừng hướng ánh mắt ra phía cửa hang động nói. Người này nghe Tử Thanh kể trên đỉnh núi Tản có một thứ bảo vật đắt giá nên đã liều mạng cùng Tử Thanh vào rừng. Tuy Phương là người am hiểu về địa thế của núi Tản, nhưng vào những đêm cuồng phong vũ bão, hắn ta thường lo sợ thiên tượng xấu đi, lỡ chẳng may gặp núi lở đất sạt thì khéo lại phải bỏ mạng nơi thâm sâu cùng cốc.

Trong hang động đá lúc bấy giờ, mấy người của nhóm Tử Thanh quây quần bên đốm lửa nhỏ, từng tiếng củi khô cháy lách tách hòa cùng thứ thanh âm hỗn tạp của đêm mưa rừng khiến con người ta chẳng thể tập trung suy nghĩ được việc gì. Thoạt nhiên, bên ngoài cửa hang có động, âm thanh ấy lớn lắm, mấy người trong nhóm Tử Thanh tay giáo tay mác liền chạy ra xem thử.

Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã, trước mặt chỉ thấy một màu đen tuyền bất tận. Một người trong nhóm Tử Thanh bèn lên tiếng,

- Rõ ràng, ban nãy có vó ngựa rõ mồn một, sao giờ lại không thấy ai ?

Mấy người trong nhóm Tử Thanh tay nắm chặt binh khí, bọn họ đảo mắt đi xung quanh để tìm kiếm. Chợt, có tiếng cười hềnh hệch từ phía trước đổ về, tiếng cười mỗi lúc một gần lại nghe rất rõ như ngay sát bên tai. Chẳng ai bảo ai, cả nhóm Tử Thanh từ từ lùi dần về phía sau cửa hang. Bọn họ giường như biết rằng phía trước mặt mình là thứ gì.

Ngay lúc ấy, trời nổi cơn cuồng phong, sấm chớp liên hồi đến kinh thiên động địa. Mấy người trong nhóm Tử Thanh ai nấy cũng đều cảm giác như đang có muôn vạn ánh mắt nhìn vào trong cửa hang. Không gian bấy giờ căng thẳng tột độ, thần trí của con người bỗng trở nên nhiễu loạn, chẳng ai có thể giữ được sự bình tĩnh vốn có của bản thân mình. Thoạt, có tiếng cười khanh khách của phụ nữ vọng ra từ phía sâu trong hang động.

Tiếng cười ấy cứ kéo dài liên tục, các thanh âm to nhỏ bất định nghe thật dị biệt.

Thiệu Đức, người này vốn không sợ quỷ thần, hắn ta thấy sự huyễn hoặc trước mắt thì liền vội vã hô to,

- Ma quỷ phương nào, có bản lĩnh thì ra đây đối đầu với lão nhân gia.

Vừa dứt lời, Thiệu Đức đột nhiên cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, hai bên bả vai hắn nặng trĩu, hệt như có người đang đè lên. Tức giận, Thiệu Đức liền nắm chặt lấy thanh đao của mình mà chém bừa về phía trước để hả cơn thịnh nộ. Được độ mươi phút, Thiệu Đức dừng hẳn lại, khuôn mặt của hắn biến sắc, giọng nói toát lên vẻ sợ sệt đến kinh hồn. Hắn ta gọi Tử Thanh,

- Tử Thanh, Tử Thanh, cứu tôi, tay tôi hình như bị ai đó điều khiển, Tử Thanh cứu tôi.

Nói đoạn, hai tay của Hải liền đưa đao chĩa thẳng về phía mấy người còn lại trong nhóm. Tử Thanh dường như đoán biết được hành động của y nên vội vã hô hoán mọi người giữ chặt y lại.

Ngoài trời, mưa vẫn tầm tã như trút nước, âm thanh non ngàn gầm thét giữa cơn giông như muốn báo hiệu một sự giận giữ cùng cực của thiên nhiên. Cách khu rừng mà Tử Thanh cùng nhóm người của mình đang gặp dị tượng trên dưới trăm dặm. Trong một căn nhà cũ dựng bằng tre nứa, có người đàn ông tên Hải đương ngồi trước một ban thờ nhỏ, hai tay bắt quyết, mồm lẩm bẩm đọc mấy câu thơ nghe thực kỳ lạ:

- Vạn bước độc hành, vạn bước thoái, kẻ kia tầm bảo của giang san. Mây ngàn núi độc vạn chi thuật, quỷ nhân giữ cửa thử lòng gian.

Lại nói về phần Tử Thanh, ngay sau khi mọi người trong nhóm khống chế được Thiệu Đức, y bèn vội vã lấy trong túi áo ra một nhúm cỏ lạ rồi đốt lên. Tử Thanh hơ nhúm cỏ quanh mặt của Đức rồi quát:

- Quỷ vong, xuất.

Hai mắt của Thiệu Đức lúc ấy trợn trừng, từng vân máu nổi lên chằng chịt.

Thiệu Đức mồm gầm gừ mấy tiếng nghe chẳng thành câu. Chỉ trong chốc lát, toàn thân hắn ta mềm nhũn rồi ngất lịm đi. Tử Thanh liền quay sang nói với mấy người còn lại:

- Nơi này nguy hiểm khôn lường, trong núi này quả nhiên có tà thuật án ngữ. Mấy người ngồi lại đây, ta sẽ nói qua một số vấn đề để mọi người đề phòng trước khi chúng ta đi tiếp.

Tất cả mọi người buông binh khí, họ tụm lại quanh đốm lửa chăm chủ chú nghe Tử Thanh nói. Đại khái, trong Tản Viên Sơn có giấu một loại bảo vật từ đời Trần, thứ bảo vật này có khả năng trừ tà diệt quỷ, trấn yểm thần nhân, nếu không xét về mặt tâm linh thì với giá trị của món thứ quý ấy cũng có thể bán được trên dưới vàn chục ngàn mỹ kim. Tử Thanh xưa nay vẫn khao khát tìm được vật này, nhưng vì người ta đồn rằng nơi giấu nó trong Tản Viên Sơn được trấn yểm bằng một thuật gọi là vạn chi thuật nên hắn ta không thể tự mình đi tìm mà phải dựa vào sức lực của nhiều người khác.

Thứ tà pháp này kì dị vô cùng, nếu như lòng tham của con người càng lớn thì tà thuật trong trận đồ lại càng phát tán mạnh mẽ. Tương truyền rằng, chỉ có con cháu chính tông thuộc dòng dõi Trần Tộc mới có thể hóa giải. Còn lại, dù là thầy bùa của học hiểu thâm sâu, hay đồng cốt đạo hạnh cả trăm năm cũng chưa chắc vượt qua nổi cái tà quỷ của vạn chi thuật trận đồ. Chính vì thế, Tử Thanh căn dặn mọi người trong nhóm đều phải coi chuyến đi này như một cuộc thám hiểm chứ tuyệt đối không được nghĩ đến bảo vật. Chỉ cần lòng tham trỗi dậy, vạn chi thuật sẽ lập tức được đánh thức và hoạt động.

Bấy giờ đã vào khoảng giữa giờ Sửu, Tử Thanh cắt cử Phương trông chừng cửa hang còn y và hai người khác sẽ tranh thủ chợp mắt. Khi nào sang giờ Dần, Tử Thanh sẽ thay thế Phương để hắn nghỉ ngơi.

Phương vác thanh kiếm ra ngoài cửa hang, hắn châm điếu thuốc rồi đưa mắt nhìn mưa giông mà ngẫm nghĩ linh tinh về cuộc đời mình. Vốn dĩ, Phương không muốn đi cùng Tử Thanh vào rừng, nhưng vì mẹ hắn ở nhà đang lâm bệnh nặng, bản thân lại không có tiền để đưa mẹ đi chạy chữa nên hắn buộc lòng phải nhờ em gái trông nom mẹ già, còn phần mình thì sẽ liều mạng để vào rừng tìm bảo vật.

Đương lúc Phương nghĩ về gia đình, bên tai của hắn lại văng vẳng nghe như có tiếng gọi của mẹ. Âm thanh này thật lắm, Phương ban đầu nghĩ đó là ảo giác nhưng kỳ thực không phải. Hắn ta vội vàng đứng dậy, lao mình vào màn đêm phía trước. Đâu đó, vẫn còn tiếng gọi của mẹ Phương đọng lại trong không gian trước cửa hang:

- Phương, về đi con, Phương, mẹ sắp không qua được rồi, về đi Phương ơi...

------------------------

Đọc tiếp NGHIỆP ÂM 3: TẬP 2 

Đọc lại: Nghiệp âm 1 & 2 trọn bộ 

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Ngọc Quang

Ma