Pháp sư tản mạn kỳ

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 30)

Hai thầy trò thằng Việt say bí tỉ, ngủ đến trưa hôm sau mới dậy, cả ba ngại chẳng xuống bếp, đi thẳng xuống làng ăn mì. May sao quán mì của ông Ngũ đầu làng vẫn cố bám trụ lại, nhưng chẳng có ma nào ngồi ăn, vừa thấy ba ông khách sộp đến là ông ta vồn vã ra chào mời, hỏi đủ thứ chuyện.



Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 25)

Ngày thứ tư, buổi sáng sớm cả bọn lại dậy tiếp và lại đi chợ, lần này mua đồ nhiều hơn hôm qua. Hôm đó bọn em làm hai mâm y hệt như hôm qua, đến trưa thì xong tất cả. Còn buổi chiều thì lên chỗ khu nhà tưởng niệm, thắp hương cho các nạn nhân, đồng thời cũng tiện thăm dò mấy lão kia.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 24)

Ngày thứ ba trên đất Campuchia, …

Sáng nay ba thằng dậy từ lúc 5h sáng, đánh răng rửa mặt xong qua gọi cửa Ngọc Anh thì con bé đã dậy từ bao giờ rồi, đang ngồi chơi điện thoại, đúng là con gái có khác, đi chợ dậy rõ sớm, chăm chỉ quá cũng hại thân.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 23)

Thoát khỏi chốt biên phòng, bọn em lại tiếp tục đi về hướng ngôi làng phía trước, vừa đi vừa nghĩ lại chuyện vừa xảy ra mà người run lên bần bật, mặt tái mét, nhất là con bé Ngọc Anh, nhìn nó tái xanh cả mặt, nghĩ cũng tội thân con gái mà theo bọn em đi chơi ngu thế này.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 22)

Sau khi em thoát khỏi cái đại hạn hình nhân thế mạng thì từ đó không còn gì quái lạ xảy ra mỗi khi em về quê nữa. Liên tiếp 3 năm liền về quê nghỉ hè, em đều chỉ chơi loăng quăng với hội bạn. Năm đó thì Ngọc Anh vừa thi đỗ đại học xong, thừa tới 1,5 điểm vào Sư Phạm.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 21)

Trong suốt 7 ngày, em ở liền tại nhà thằng Việt, mọi việc ăn uống đã có anh em nhà nó lo tất, em ngồi một chỗ cũng chán nên ra xem thử bài vở của Ngọc Anh thế nào, sẵn tiện kèm luôn môn Văn cho Ngọc Anh vì văn vẻ của thằng Việt cũng chẳng cao lắm, lúc thi vào 10 nó vừa đủ điểm là nhờ môn Toán 10 kéo lên, còn không thì với con 4 văn của nó thì ông trượt vỏ chuối mất.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 20)

Sáng hôm sau khi gặp ma về, thằng Việt lao ngay sang bên nhà cũ đập cửa gọi em, thấy em lò cò ra mở cửa thì nó hỏi sao chân lại vậy, em kể lại chuyện đêm qua thì mặt nó tái xanh, từ trước đến giờ chưa bao giờ em thấy nó hoảng hốt như vậy.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 19)

Đi chơi núi về được vài hôm thì thằng D sang rủ em đi câu đêm với nó một bữa cho biết, thấy hay hay nên em cũng nhận lời, hai thằng rủ thêm thằng Việt và thằng N nữa cho vui nhưng thằng Việt đang kèm con em ôn thi vào 10 nên không đi được.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 18)

Hết hè năm đó, em lại trở về Hà Nội hoa lệ tối ngày ồn ào tấp nập, lúc nào cũng sáng ánh điện, chuẩn bị nhập học vào 10. Năm lớp 10 cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài cái việc em bị đá thằng cẳng.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 17)

Vài ngày sau cái vụ con trâu nhà ông V bị kéo xuống nước thì dân làng đề phòng ghê lắm, không cho trâu ra đầm mình ngoài hồ nữa. Trẻ con cũng bị cấm tiệt không cho ra hồ nghịch.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 16)

Hôm sau về, thấy cả làng đang đồn ầm lên vụ bác B. Lạ một điều là bác B vốn không vợ con, người thân thì đã chết sạch trong chiến tranh, không hiểu bác nhờ ai mà chỉ trong một đêm đã cuốc xong 4 sào đất. Đến vài tuần sau, người ta lại xôn xao lên vì bác B lắm tài phép chẳng thua gì mấy ông phù thủy ngày xưa.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 15)

Đợt này về quê, thằng Việt không còn ở trên hiệu thuốc bắc nữa, nó và con em gái đến ở cái nhà 3 tầng mà bố nó xây từ trước. Vài tháng sau, có một ông cũng người Tàu, quê ở Phúc Kiến sang bên này buôn bán thuốc bắc, cạnh trạnh công khai với hiệu thuốc bắc nhà thằng Việt.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 14)

Lần này nhà ông em di cư lên vùng đồi sim gần Tam Điệp. Hồi đó, khắp cả vùng này đâu đâu cũng tím ngắt một màu hoa sim, nhưng đây cũng từng là một nghĩa địa cổ, đã hơn 300 năm trôi qua, mộ phần ngày trước bị bồi lấp, mưa gió giờ đã chẳng còn nhận được đâu vào với đâu.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 13)

Sau vụ ông tiến sĩ Nga gặp nạn ở sông làng em, người trên xã có xuống hỏi, dân làng thấy sao thì kể vậy. Cơ mà xã không tin, bảo mê tín dị đoan. Rồi lại điều tra này nọ suốt nửa tháng mà vẫn chẳng tìm rõ nguyên do cái chết của ông người Nga, thế là trong hồ sơ đánh luôn chữ tai nạn, xong thì không đả động gì nữa.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 12)

Từ khi ông K mất, làng em như thiếu mất một cái gì đó. Sáng sớm không còn nghe thấy tiếng đạp xe kẽo kẹt đi lên tỉnh, những đám giỗ, đám ma, bốc mộ,…không ai còn thấy bóng dáng một ông già mảnh khảnh, tóc bạch kim, mặc cái kaki đã sờn vai, tay bắt quyết, tay cầm kiếm như trước.

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 11)

Sau những cái chết, cả làng đâu đâu cũng là khăn tang, dân quê hoang mang cực độ thì ông K về. Đợt này về, nhìn ông K yếu hơn trước nhiều lắm, một người chân đi mòn cả Trung Quốc, lang bạt đến cả những khu tự trị xa xôi giờ chỉ còn là một ông già râu tóc bạc phơ, chống gậy lọc cọc.