04/06/2021 11:43 View: 1171

Truyện ma: Pháp sư tản mạn kỳ (Tập 26)

Hôm đó, qua lời kể của thằng Việt và Ngọc Anh, quá khứ hoàng kim của gia tộc họ Trương dần dần sống lại.


phap su tan man ky tap 26, truyen ma

Bắt đầu từ những năm giữa nhà Minh, nổi lên họ Trương có tài bùa phép, suốt dọc miền Giang Nam đâu đâu cũng nghe tiếng phù thủy nhà này lắm tài phép, sai khiến được cả quỷ thần. Dòng họ này không những chỉ làm phù thủy mà còn là thương gia buôn bán ngọc quý, tơ lụa, đồ gốm sứ nên giàu có vô cùng, tiền tài như nước, nhà này lại không ở chốn kinh kì mà lập một biệt phủ trên núi cao phía bắc.

Dãy núi này ban đầu lởm chởm vô cùng, đi lại khó khăn, vậy mà chỉ sau có vài đêm đã thấy đỉnh núi bằng phẳng như ai cào nhẵn, đường đi lên lát gạch đá rộng 2 thước, bề ngang dài gần trượng. Vài tháng sau thì một tòa nhà nguy nga tráng lệ mọc lên, đường ngang dãy dọc, phòng ốc vô số, nhìn to hơn cả phủ nhà quan.

Trải qua hơn trăm năm, vị thế nhà họ Trương càng ngày càng vững, mở rộng địa bàn đến cả Tứ Xuyên, Vân Nam. Phù thủy nhà này đông vô số, lại tài phép vô cùng, từ gỡ trấn yểm đến trừ yêu diệt ma, cái gì cũng thông, ngón nào cũng thạo. Nhưng nhà này kiếm được nhiều tiền của mà không tham giữ riêng, năm nào cũng đem tiền, gạo đi phát cho dân chúng bị lũ lụt hai bên bờ Hoàng Hà, Trường Giang, tới lúc mất mùa đói kém thì mở kho phát chẩn cho nạn dân. Vậy nên dân chúng bái ngưỡng rất nhiều, lắm nhà còn lập cả bàn thờ sống.

Năm Đạo Quang thứ 24, tức năm 1843 sau Công Nguyên, thế đứng của gia tộc họ Trương càng ngày càng vững, phù thủy trong nhà lên đến vài trăm người, cao tay hàng Thần Đẳng có 16 người, hàng Thiên Đẳng thì có vài chục người, còn những hàng Nhân Đẳng, tập sự thì vô số kể. Thiên hạ đồn rằng trấn giữ nhà này có tới hai vạn gia đinh toàn tinh thông võ nghệ, lại nuôi cả âm binh quỷ tướng canh kho kim ngân châu báu.

Dân gian bắt đầu có những bài vè ca tụng đức của nhà họ Trương mà nói bóng gió rằng chỉ cần trở tay là giành được thiên hạ, lấy lại giang sơn cho người Hán. Chuyện lâu dần truyền đến tai Hoàng Thượng, bá quan văn võ thì lắm kẻ xu nịnh, vu cho nhà Trương mua chuộc lòng dân để mưu đồ làm phản, thực không khác bọn Hoàng Cân ngày trước. Đồng Khánh nghe xong thì giận lắm, ba ngày sau phái ngay 4 vạn tinh binh cả người cả ngựa, đang đêm đánh lên núi nhà họ Trương, nhổ cỏ tận gốc.

Đêm đó, theo đám quan binh lên núi còn có vô số phù thủy cao tay khác đi cùng. Phần vì tiền vàng vua ban, phần vì thù oán, ganh ghét. Lên đến chân núi thì họ Trương đã biết từ bao giờ, một mặt cho gia đinh chặn lại, một mặt gọi hết âm binh nhà nuôi ra chống đỡ. Quân triều đình cho bắn tên lên núi làm chết hại rất nhiều gia đinh, sau đó thì người ngựa ào lên chém giết.

Gia đinh nhà họ Trương liều chết bảo vệ chủ, đánh rất hăng. Nhưng gia đinh võ nghệ đến mấy thì cũng chẳng được huấn luyện bài binh bố trận, lại ít quân hơn, sao bằng được quân triều đình chinh chiến đã nhiều, vừa đông vừa mạnh. Chẳng mấy chốc mà hai vạn gia đinh tử thương gần hết, còn một số ít thì lui lên sân trước thủ cổng lớn. Quân tướng dưới núi thấy thắng thế thì kéo ồ lên, nhưng đi được một đoạn thì gió bụi mịt mù, sấm sét đầy trời, cứ nhè phía quân triều đình mà dội xuống, quân hoảng quá nên kéo nhau chạy xuống, xô đẩy giẫm đạp chết mất hơn ngàn người. Bỗng nhiên sau ngọn núi phía xa có tiếng nổ ầm ầm, long trời lở đất, một góc quả núi sạt xuống, rồi pháo hiệu bắn lên.

Không ai ngờ được là bọn phù thủy đi cung đã dò được Long Mạch phát tích của họ Trương từ trước,hôm nay phá sập để phù thủy bên họ Trương không tài nào dùng phép được nữa. Thấy pháo hiệu lóe sáng, tất cả binh tướng kéo ào ào lên núi, đạp tung cổng mà vào, vào trong sân thì gặp ai là giết người đó, không chừa cả đàn bà con trẻ. Đêm hôm đó, gần ba ngàn nhân mạng gia tộc Trương, già trẻ lớn bé bị giết sạch không chừa một ai. Sau khi giết hết cả nhà, quân lính và phù thủy đổ xô đi lục lọi khắp nơi tìm vật quý mà cướp, nhưng ngoài mấy món đồ quý bày làm cảnh ra thì tìm khắp nơi cũng không thấy kho của đâu. Nhưng chuyện đó bị triều đình bưng bít lại, kêu là quân lính đi dẹp giặc trên biên cương phía bắc trở về.

Trước đêm đó bốn ngày, gia tộc phù thủy họ Hãn ở Tây Tang nghe tin thông gia nhà mình sắp bị hại nên cấp tốc gửi 6 phù thủy Cự Ấn phi ngựa ngày đêm đến viện trợ. Nhưng lên đến nơi thì cả nhà họ Trương đã bị hại, trưởng tộc Trương Hoành Tích chết ngay trên ghế ngồi, ngực còn cắm thanh kiếm. Phù thủy nhà Hãn để ý thì thấy cụ như như đang giấu vật gì bên dưới sàn ghế, tất cả lấy lên thì thấy một cái hòm to có dán bùa, bên trên cài một phong thư có ghi :

“Ta là trưởng tộc Trương Hoành Tích, hôm nay nhận thấy vận nhà đã tận nên cũng không dám cưỡng cầu, đành đem hết cả nhà ra đánh một trấn sống mái, thử xem có xoay vần được mệnh trời không. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Long Mạch nhà ta bị phá đứt, sức bùa chú cũng thành vô dụng. Trong đây là sách ghi bùa chú, ấn giáp, phép thuật truyền từ đời tổ sư đến giờ, sáu vị nhà thông gia đến đây thì xin đem đến chi Thiết ở Thiểm Tây, xin hãy nể tình thông gia mà đừng tham đồ quý , mang vạ ắt chừng. ”

Sáu phù thủy nhà họ Hãn đọc xong thì hồn xiêu phách lạc, vội vàng gọi người đến mai táng cho cả nhà họ Trương, ba ngày sau thì lên đường đi thẳng một mạch sang Thiểm Tây. Vừa đến thì đã thấy trưởng tộc bên đó đứng chờ sẵn ở ngoài thành rồi, cả sáu người ai cũng khiếp về tài nghệ đoán vận của nhà này, giao cái hòm xong là đi ngay về Tây Tạng. Trưởng tộc lúc bấy giờ là Trương Thiết Nhật, đem hòm vào nhà rồi gọi tất cả con cháu ra. Mở hòm ra, thấy bên trong cất đầy sách nghề, bên trên có đặ một lá thứ ghi:

Trưởng nam chính tông Trương gia phong. Bên trong thư viết:

Gửi trưởng tộc chi Thiết là Thiết Nhật lão đệ!

Họ nhà ta vốn danh tiếng tiền tài, thứ gì cũng thừa thãi, con cháu nhà nối đời làm nghề phù thủy. Chính tông nhà ta may được hưởng phúc ấm của tổ tiên nên phát dương quang đại, làm rạng danh tổ sư được đến vậy. Nhưng mà mệnh trời an bài là họ nhà ta chỉ có một chi được sống sót trong tám chi, may sao đó lại là chi nhà đệ vậy. Ta những tưởng có thể đem cái nghề tổ sư truyền lại mà đi cứu độ bá tính, vớt vát chúng sinh khỏi bể lầm than. Nào ngờ bị bọn tham quan uốn lưỡi diều hâu mà tâu bày bịa đặt, cẩu Hoàng đế thì có mắt không tròng, tin lời xàm tấu, vu cho nhà ta tội mưu đồ tạo phản, nửa đêm đem quân lên tàn hại sạch cả nhà hơn ba ngàn nhân mạng, đáng lẽ ta thắng, nhưng nào ngờ có bọn phù thủy khác đi theo, đánh đứt Long Mạch nhà ta, việc đó ta thực không ngờ được, âu cũng là cái số phận quyết vậy.

Nay ta xét thấy đất Thiểm Tây nhà đệ có Long Mạch ẩn ở dưới, tuy không phát tích ngay nhưng lại lâu bền vô cùng, ngàn đời cũng vẫn trường tồn được, còn như Long Mạch nhà ta thì tuy phát mạnh nhưng sớm tàn, gây nên cái họa diệt gia này. Trong tám chi thì chỉ được có chi nhà ta và nhà đệ là dễ có được kì nhân xuất thế, chi nhà đệ lại là chi mạnh nhất còn lại. Vậy nên ta mới gửi gắm hi vọng vào, mong sao nhà đệ nối được chí tổ sư, và cũng là để trả mối thâm thù này. Trong đây là sách quý mà họ nhà ta bao đời nghiên cứu, sáng tạo, chứa đựng cái học của cả họ, vậy đễ hãy giữ lấy mà truyền dạy cho con cháu, sau này có người giỏi, tự khắc sẽ trả được thù nhà. Bản sau ta có liệt kê ra tên họ của tất cả bọn tham quan ô lại và lũ phù thủy mượn gió bẻ măng.

Ý có ngàn lời, thư từ không sao kể hết, những mong đệ hiểu lòng ta.

Trưởng nam Trương Hoành Tích nay thư !

………………………………………….

Sau khi nghe kể về quá khứ huy hoàng và đẫm máu của họ nhà thằng Việt, cả lũ ngồi lặng đi hồi lâu. Một lúc sau, thằng Việt cất tiếng nói :

– Cái lão đêm qua là một trong số những con cháu của bọn phù thủy năm xưa, tao nhìn thấy vòng tai lão đeo là nhận ra ngay.

Nói xong thằng Việt nhìn xa xăm ra phía rừng núi phía xa, mắt đượm buồn. ….

------------------------

Đọc lại:  (Tập 1)     (Tập 2)     (Tập 3)    (Tập 4)    (Tập 5)      (Tập 6)       (Tập 7)       (Tập 8)      (Tập 9)      (Tập 10)    (Tập 11)     (Tập 12)       

(Tập 13)       (Tập 14)       (Tập 15)       (Tập 16)       (Tập 17)      (Tập 18)       (Tập 19)     (Tập 20)     (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)      

(Tập 24)     (Tập 25)       (Tập 26)       (Tập 27)      (Tập 28)        (Tập 29)          (Tập 30)

Ma