Thoát khỏi chốt biên phòng, bọn em lại tiếp tục đi về hướng ngôi làng phía trước, vừa đi vừa nghĩ lại chuyện vừa xảy ra mà người run lên bần bật, mặt tái mét, nhất là con bé Ngọc Anh, nhìn nó tái xanh cả mặt, nghĩ cũng tội thân con gái mà theo bọn em đi chơi ngu thế này.
Đến lúc chiều tà thì bọn em đã vượt qua một quả núi, ngôi làng nhỏ đang ở ngay trước mắt. Ánh hoàng hôn dần dần buông xuống, nhuộm đỏ cả núi rừng đất bạn, cả bốn đứa đứng từ trên đỉnh, bóng thả dài xuống cả triền núi, nhìn lúc đó cảnh vật nó mênh mông, diễm lệ vô cùng, xung quanh là rừng rậm bạt ngàn, vượn hú chim kêu, thấy mình thật là nhỏ bé. Cái cảm giác đó nó phê lắm các thím ợ.
Lúc bọn em đến làng thì trời đã muộn, cũng phải vào tầm 7h tối, nhìn quanh một lượt ngôi làng này, thấy nó nằm sát vùng biên giới heo hút mà cũng khá là sầm uất, có đầy đủ nhà nghỉ, khách sạn, phòng tắm, quán ăn,…. nhìn như một thị trấn thu nhỏ. Dân ở đây cũng khá là thân thiện, thấy bọn em đến thì cũng không tò mò xét nét gì cả, ai cứ làm việc người nấy.
Bọn em ra chợ, tìm một tay cò người Việt, bảo hắn đổi 8tr VNĐ của bọn em ra Riel, em nhớ không nhầm thì hồi đó là khoảng 2tr, đưa cho cò 50k là còn hơn 1tr9 Riel. Xong xuôi tất cả, cả bọn đi tìm một nhà nghỉ qua đêm, may là tìm được một nhà nghỉ có chủ là hai vợ chồng già người Việt, trả giá khá thoải mái, chỉ hết có 20k riel cho phòng đôi và phòng đơn.
Sau đó thì cả lũ đi ăn uống, mua sắm linh tinh rồi về nhà nghỉ, ở đây mặc cả vô tư, người biết tiếng Việt rất nhiều, có khi còn cò cưa xuống còn 2/10 giá lúc đầu. (Kinh nghiệm cho các thím định sang Cam chơi là cứ mặc cả nhiệt tình ở các khu chợ vì dân bản xứ thấy khách nước ngoài thì thường chém lên 40%). Và khi đã no nê vác bụng về nhà nghỉ, bọn em phân chia giường ra, Ngọc Anh sẽ ngủ bên phong đơn còn ba thằng thì ngủ bên phòng đôi.
Bây giờ nghỉ ngơi thoải mái thì em mới để ý là thằng Việt từ tối tới giờ cứ liếc trước liếc sau như đề phòng cái gì đó, em và thằng D gạn hỏi thì nó khẽ nói:
– Chỗ này âm khí rất nặng!
– Thằng D cười bảo :
– Ôi dào! Ông tướng nhìn đâu cũng ra ma với quỷ, anh là anh chấp tất!
Thằng Việt ra bóp cổ thằng D ghì xuống, vừa cười vừa dọa:
– Cái mồm ăn mắm ăn muối! Chú dám bỏ ngoài tai lời vàng khuôn ngọc của anh hả? Thằng H ra đây úp nó với tao!
Nhưng mà thằng D khỏe quá nên bọn em không vật nó xuống được, lại còn bị nó quật ngược lại. Một tay xách thằng Việt, chân thì đạp lên lưng em, nó cười hả hả, đưa cái tay còn lại lên vuốt cằm. Em cuống quá hét lên:
- “Ối làng nước ơi có thằng gay nó hiếp bọn tôi!”.
Vừa dứt tiếng thì mấy phòng xung quanh bật dậy, mở tung cửa phòng bọn em ra, vào trong thì thấy ngay ba thằng giặc đang đùa nhau, họ ngán ngẩm lắc đầu bỏ về phòng. Chờ lúc mọi người đi hết thì thằng D trùm luôn cái chăn lên đầu em đấm thùm thụp vào người, nó la ầm lên cái câu em hét vừa nãy, cười khoái trá:
- “Mày chưa nghe chuyện Thằng bé nói dối và đàn cừu nhỉ!”
Lúc này thằng Việt đang ngồi góc phòng ôm bụng cười, cứ nhìn vào em mà chửi ngu quá, im lăng như nó có phải hay không. Đang vui thì tự nhiên có tiếng chó mấy nhà xung quanh cắn nhấm nhẳng, thằng Việt vội im không cười nữa, thằng D cũng buông em ra, khẽ bảo:
- “H, mày thấy chưa? Hành động bỉ ổi của mày làm quỷ thần cũng phải nổi giận đấy! Thằng Việt lần này đ’ cứu mày đâu, chịu chết đi con trai!” ,
Rồi nó quay sang thằng Việt:
- “Nhề còi nhề!”.
Thằng Việt vẫn im lặng, nhoài người ra vén rèm cửa nhìn xuống đường, chẳng biết vừa thấy gì mà nó rụt ngay vào. Em với thằng D giờ bắt đầu thấy ghê ghê người rồi nên không đùa nữa, quay sang hỏi thằng Việt co chuyện gì, nó bảo hai thằng:
– Chúng mày có thích xem ma không, tao cho xem phát nữa! Lần này nhiều lắm luôn.
Em nghe thì nhớ lại cái đêm ở hiên nhà nó nên lắc đầu quầy quậy, sống chết cũng không nghe. Còn thằng cốt đột kia vừa nghe ma là đã teo người lại, nhưng một lúc sau chẳng biết nó nghĩ gì mà lại đồng ý. Thằng Việt đưa cho nó một mảnh gỗ, bảo ngậm ngang miệng thì thấy, sợ quá thì bỏ ra là lại nhìn bình thường. Thằng D làm theo, nó và thằng Việt vén rèm nhìn xuống đường, nhìn một lúc lâu thì nó quay lại bỏ luôn thanh gỗ ra, lắp ba lắp bắp :
– Mày…ơi..dưới kia…nó đông lắm…đi đầy đường! - Hít một hơi rồi nó nói tiếp – Mà đứa nào đứa đấy cũng ghê, đứa mất đầu, đứa mất tay chân, có đứa chỉ còn nửa người trên cứ bò bò trên đường!
Em nghe nó nói xong thì tý nữa són cả ra quần, chợt em hỏi lại:
– Thế trong phòng mình có không?
Nó đáp luôn:
– Không có! Nó mà có thì tao còn ngồi đây được à? Chúng nó chỉ ở ngoài đường thôi, đứa nào đứa nấy vật vờ như nghiện ý.
Nghe đến đây thì em tạm yên một chút, nói chuyện với nhau một lúc rồi đi ngủ. Chợp mắt được một lúc thì cả ba thằng bật dậy bởi tiếng động cơ cam nhông gầm rú ngoài đường, sau đó là tiếng ầm ầm như ai nổ mìn vậy. Chừng hai mươi phút thì lại yên, cả bọn lại ngủ tiếp.
Sáng hôm sau ngủ dậy, đi xuống nhà, thằng D hỏi luôn hai vợ chồng chủ về cái việc tối qua thì bọn họ bảo ở đây đêm nào cũng vậy, suốt hai mươi năm nay nên dân ở đây quen rồi, nhưng mà tiếng động thì có nghe thấy còn ma quỷ thế nào thì chẳng ai nhìn rõ cả, ngoài mấy ông say xỉn đi chơi đêm về. Lúc đi ăn sáng, em khẽ hỏi Ngọc Anh xem tối qua con bé có thấy gì không, nó trả lời:
– Có chứ! Nó còn đi vào dọc hành lang và cả phòng khác nữa, nhưng hai phòng mình thì vẫn yên, không có đứa nào dám vào cả!
Ngày hôm đó, bốn đứa bọn em đi mua sắm linh tinh trong khu chợ, rồi mon en vào trong mấy chỗ sát chân núi chơi, thấy trong đó có mấy cái nhà bằng đất, đá, trong đựng đấy hộp sọ, xương cốt người chết từ nạn diệt chủng Khmer Đỏ, vào trong đó thấy cũng có nhiều khách du lịch tây ba lô, dân bản xứ đang thắp hương tưởng niệm, bọn em cũng thắp hương rồi đi xem tiếp.
Lúc đi loanh quanh thì thấy có mấy lão gì đó người Campuchia, nhìn mặc quần áo xộc xệch, người lem luốc cứ đi đi lúc lại nhặt một cái hộp sọ lên ngắm nghía, có lão còn lén bỏ một cái hộp sọ vào trong bị đeo bên mình. Em với thằng D nhìn thấy thế thì tức lắm, Ngọc Anh cũng bực bội, kêu bọn kia thất đức, mấy đứa đang định ra nói phải trái thì thằng Việt giằng tay lại, thì thầm:
– Bọn này là Nam tông chính gốc đấy, chúng nó nhặt sọ về để luyện bùa. Nhưng mà bây giờ mình đang đứng trên đất bản địa nhà nó nên tao không đủ sức đánh cả mấy lão đâu! Mình cứ nhịn đã, tối về rồi tách dần từng thằng ra mà xử cho chừa cái tội luyện quỷ bùa hại người.
Nghe nó nói thế bọn em mới để yên, lúc đó thằng D đã cầm sẵn ba viên bi sắt trong tay rồi, chỉ chực ném ra. Về nhà nghỉ, thằng Việt gọi cả bọn vào trong phòng, ngồi quây lại rồi bảo:
– Bây giờ mình đang trên đất khách, vong quỷ chỗ này nó chưa quen mặt tao nên tao không goi âm binh lên đánh được, bây giờ mình mới đi mộ quân đây. Tao đoán là ma quỷ quanh đây cũng oán bọn kia lắm, nhưng chưa làm gì được chúng nó thôi.
Nói rồi nó xách túi đồ nghề, dẫn cả bọn ra cái vườn phía sau nhà nghỉ. Nó lấy từ trong túi ra một con ốc biển xà cừ rất đẹp, lại to nữa. Nó lấy từ một sợi tóc, riêng em thì nó lấy đến 4 sợi, bảo là tóc em có giá nên dễ gọi hơn, em cũng chẳng hỏi gì cứ ngắt luôn 4 sợi mái ra cho nó. Sau đó, nó nhét tóc của cả bốn đứa vào trong con ốc, lấy một mẩu hương oải đốt lên rồi bỏ vào trong, rồi lại rút ra một lá bùa màu xanh lục, đốt lên, hươ hươ trước mặt cả bọn rồi lẩm nhẩm niệm chú, bỏ cả lá bùa vào trong con ốc.
Lá bùa đang cháy âm ỉ, vừa bỏ vào ruột con ốc thì cháy bùng lên xong lại tắt ngay, mủn ra thành tro. Thằng Việt lắc đều cái vỏ, nói xì xầm gì vào trong đó, nó nói xong thì cây cối rung ào ào như có bão, thằng Việt mỉm cười bảo:
- “Được rồi đấy! Giờ thì phải nhờ đến cái miệng lưỡi của mày đấy H ạ! Thuyết phục chúng nó sao cho nghe lời mình là được.”
Em nghe mà thấy lạnh chạy dọc sương sống, nhưng đâm lao thì phải theo lao, gọi bọn nó đến mà không có vài câu thì chắc chết không ai biết mất. Thế rồi em vận dụng hết cả bộ óc, cái lưỡi và 1 năm học Luật của mình ra mà lí luận, phân giải thiệt hơn,…. Hễ em nói xong cái gì là thằng Việt lại nói thầm vào trong vỏ ốc như dịch lại, sau đó thì áp tai vào nghe xem "bọn nó” nghĩ sao. Sau khi nói rã cả quai hàm, lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra phân tích, thuyết phục, đến khi óc em rỗng không còn ý gì nữa thì thằng Việt nói xì xầm vào trong vỏ ốc rồi ghé tai vào nghe, quay ra mừng rỡ bảo em:
– Được rồi đấy! Hẹn “chúng nó” là đêm mai khao quân rồi thì tùy ý tao sử dụng. Công nhờ cả mày đấy H ạ! Sau này chắc bọn tao gây án thoải mái rồi cứ nhờ mày bào chữa mất.
Nghe nó nói thế em phổng mũi lên, nở đến từng khúc ruột, không thể ngờ được bài thực hành đầu tiên của mình lại thành công đến thế, lại còn thuyết phục được cả “người không còn sống” nữa chứ. Cơ mà em vẫn cứ sợ teo tờ rym lại, nhủ thầm là từ giờ đến cuối đời không nên “làm ăn” với “khách hàng” loại này nữa, nó mà có gì thì chắc mình chết không có chỗ chôn.
Sáng hôm sau, bọn em dậy sớm ra chợ mua gà, gạo nếp, thịt, bánh trái hoa quả về để chuẩn bị cho cỗ khao quân đêm nay. Đêm nay Việt phù thủy sẽ ra tay vì đại nghĩa theo lời thệ, và bọn em là những người “cùng kề vai sát cánh trên con đường hành hiệp trượng nghĩa”, “đi đường thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ, chỉ cần có biến là vung cước, xuất quyền…..bỏ chạy giữ mạng”
----------------------
Xem trọn bộ:
(Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12)
(Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23)
(Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30)