Trong suốt 7 ngày, em ở liền tại nhà thằng Việt, mọi việc ăn uống đã có anh em nhà nó lo tất, em ngồi một chỗ cũng chán nên ra xem thử bài vở của Ngọc Anh thế nào, sẵn tiện kèm luôn môn Văn cho Ngọc Anh vì văn vẻ của thằng Việt cũng chẳng cao lắm, lúc thi vào 10 nó vừa đủ điểm là nhờ môn Toán 10 kéo lên, còn không thì với con 4 văn của nó thì ông trượt vỏ chuối mất.
Lúc giở quyển vở của con bé ra thì em bắt đầu thấy xấu hổ và thất vọng. Không phải vì quyển vở có cái gì khiến em vậy mà là do quyển vở nó quá hoàn hảo. Chữ viết ngay ngắn, nắn nót, vở sạch sẽ, mỗi đề mục, mỗi dòng ghi chú đều được viết bằng bút nhũ xanh theo lối viết hoa cách điệu, còn các trang quan trọng thì mỗi trang lại có một cái hình sticky đánh dấu lại.
Nghĩ lại về cái quyển vở của mình từ đầu đến cuối chỉ đặc toàn một màu bút bi đen, chữ viết thì như “rồng bay phượng múa” mà em thấy nhục. Nhưng dù gì thì vẫn cố vớt vát chút sĩ diện, em dở ra đọc kĩ từng bài trong đó, nhận xét chung là về phần văn biểu cảm, tự sự và miêu tả, thuyết minh thì đều rất hay, có thể nói là vượt trội đến mức cho được vào sách để học tốt, duy chỉ có mảng văn nghị luận tác phẩm, chính trị hay một vấn đề xã hội là còn chưa vững, viết vẫn thiếu đanh thép, còn ủy mị nhiều.
Thế là em lại nghiễm nhiên thành ông thầy dạy môn chính trị với đạo đức. Đúng là mình có thể rèn cho bọn con gái tập võ thành đai đen được, nhưng để rèn cho bọn nó có suy nghĩ chai sạn thì thật đúng là khó hơn lên trời, em dạy đi dạy lại, lúc nào có “thầy” chỉ con bé viết đúng như ý em, nhưng vừa rời đi thì lại thấy tất cả trở lại với màu hồng thơ mộng.
Và sau bao nhiêu khó khăn, với hơn 30 đề nghị luận, gần 100 lần viết đi viết lại thì mọi chuyện đã xoay chuyển theo đúng hướng mà nó nên đi. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn vào điểm thi Văn vào 10 cao chót vót của Ngọc Anh mà em thấy mình giỏi vô cùng, phục bản thân mình không để đâu cho hết, người ta bảo thầy giỏi thì có trò hay, dưới tay tướng tài thì không có tốt hèn, thật là đúng quá.
Mọi chuyện đang diễn ra bình thường, sáng với chiều thì em dạy Ngọc Anh học, tối thì bắn CF với thằng Việt, đời thật là như mơ. Bỗng nhiên, đến đêm ngày thứ ba thì có chuyện.
Đêm đó, hai thằng đang lắng tai nghe ghost thì tự nhiên em nghe thấy tiếng bịch bịch từ xa, em vội xoay chuột ra sau xả liền nửa băng, nhưng vẫn không thấy cái bóng nào vật ra, và mình thì vẫn chưa bị thằng nào xiên chả cả. Đến lần thứ ba nghe tiếng bịch bịch, em quay lại xả nguyên băng Mp5 mà vẫn không ăn được đứa nào, thế là bỏ luôn headphone ra, bắn theo cảm tính.
Nhưng rồi, lại có tiếng bịch bịch đó, nghe như ai ném đất đã vậy, cơ mà em lại đang không đeo headphone, hoảng quá, quay sang gọi thằng Việt thì nó bảo chẳng nghe thấy gì cả, kêu là do em chơi nhiều nên lãng tai, đi ngủ đi. Thế là hai thằng trải nệm ra đất, thằng Việt thì vừa đặt lưng xuống đã kéo bể, còn em thì nằm nghe nhạc, nhìn thằng ra cái cửa chính mở toang.
Đúng lý ra là mọi khi em đi ngủ thì toàn đóng chặt hết cửa lại rồi trùm chăn đến sáng mới thò đầu ra, nhưng hôm nay thì khác, thằng Việt còn nằm ngay đằng kia, đây lại là nhà nó, bọn ma quỷ láo nháo có mà gan to bằng trời cũng chẳng dám động thổ trên đầu Thái Tuế, vô phúc cho đứa nào lỡ động làm nó tỉnh dậy. Đang tí tởn nghĩ về cái an toàn này thì em giật mình nhìn ra góc bên trái vườn. Ngoài đó, phải có đến hơn chục bóng đen đứng lố nhố, đang nhòm vào trong nhà, lúc sau lại di chuyển sang góc khác nhòm vào. Em nghĩ:
- “Tường nhà thì cao 2m, cứ cho là ăn trộm nó cõng nhau để nhòm vào đi, nhưng mà nếu cõng nhau thì lúc di chuyển sang góc khác nó cũng phải tụt xuống chứ, mà tính cả số thằng ở dưới cõng lẫn số thằng ở trên ngó ngiêng thì cũng phải đến gần ba chục đứa, ăn trộm éo gì mà đi đông thế nhỉ?”
Vẫn còn nằm suy nghĩ mông lung thì tự nhiên thằng Việt vùng dậy, ném luôn một cái bát ra ngoài, quát tháo vang nhà, sau thì mấy bóng đen kia đi dần mất. Nhưng quái lạ, ném nguyên cái bát ra ngoài thì phải xoảng một cái chứ nhỉ, đằng này lại im ắng chẳng có gì. Lúc này, nhìn lên tầng 2 vẫn thấy ánh đèn từ phòng Ngọc Anh hắt ra, tiếng đọc thuộc bài vẫn vang lên nhỏ nhỏ, đều đều. Em thì sợ teo tờ rym, éo dám ho he gì, quay mặt vào ngủ.
Sáng hôm sau, trong lúc đi dạo quanh vườn thì tự nhiên em thấy phía ngoài cổng, có hai đứa bé con con cứ vin tay vào chấn song mà nhìn vào sân, trông cũng hay hay nên định ra xem thế nào, đang bước đến gần cổng thì bỗng nhiên, tiếng Ngọc Anh từ trong nhà hét vang lên:
- “Anh H lùi lại, nó không phải trẻ con đâu!”.
Em giật người lùi lại mấy bước, xoay người nhìn về hướng con bé thì thấy nó đang đứng trên tầng ba, chỉ xuống cổng nói nói cái gì đó, quay người lại thì hai đứa bé vừa nãy đã đi đâu mất. Vội vàng chạy lên chỗ Ngọc Anh, hỏi thì nó trả lời:
– Theo như anh Việt bảo thì anh đã bị một lão thầy phù thủy chọn rồi. Lão thấy anh vừa hợp vía, hợp tuổi lại có khí chất nên định bắt anh đem làm hình nhân thế mạng, cứu lão khỏi tai họa gì đó. Anh em đã tính là từ giờ đến hạn của lão là còn 4 ngày, nên mới giữ anh lại đây để tiện bảo vệ, vì đất này là đất nhà em nên anh ý được quyền vẽ vôi ngăn vạch không cho người chết phạm vào. Suốt từ hôm qua đến giờ, lão kia đã sai mấy lượt ma quỷ, âm binh đến để lôi anh đi đấy. Nhưng mà lão là ai thì anh ý chịu, đã gieo quẻ mấy lần thì toàn bị khấc. Nên mấy bữa nay anh Việt vào hết mấy núi quanh đây dò hỏi âm binh, thổ thần, ma chết đường chết chợ về lão này, không biết hôm nay đi có kết quả gì không.
Em nghe xong thì rùng mình, gáy lạnh toát, nhưng lại thấy xúc động vô cùng khi có những người bạn hết lòng với mình thế này. Sau đó, em lại tiếp tục dạy Ngọc Anh học, lòng thấy yên tâm vô cùng mà không hiểu tại sao. Từ đó, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường, đêm đến em vẫn kê cao gối ngủ, yên tâm vì mình đã có bạn bè bảo vệ.
Sáng ngày thứ bảy, ngày cuối cùng thì có thằng D về cùng thằng Việt. Sau lưng nó đeo cái que gì dài dài, được quấn bằng một lớp vải điều. Vừa thấy em là nó đã chạy vào hỏi han đủ điều, hỏi xem chân em đã khỏi chưa. Em vừa nói chân khỏi rồi thì thằng Việt cười ha hả rồi đá phát vào mông thằng D, bảo:
- “Tao đã tính trước rồi mà lị! Dám không tin vào tài phép của anh hả!”.
Rồi cả ba thằng vào trong nhà nói chuyện, thằng Việt bảo:
– Tao đã nói rõ với thằng D rồi, nó nhất quyết đòi sang giúp mày nên tao cũng chịu. Còn tối nay thì lão kia sẽ đích thân đến bắt mày cho bằng được, tao sợ là một mình tao không chống được nên phải có cả chúng mày giúp nữa!
Em thấy là lạ, cả em với thằng D chẳng có thằng nào biết bùa phép là gì thì giúp thế nào. Thằng Việt mới giải thích:
– Lần này lão đến đây để bắt mày, tao chỉ là người cản chứ không thể giải được. Vậy nên mày phải tự làm lấy !
Đêm hôm đó, lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến cuộc so tài giữa hai phù thủy. Ăn cơm xong thì cũng là 8h tối, thằng Việt bảo bọn em:
– Chuẩn bị đi, sắp đến rồi, còn có 2 tiếng nữa thôi!
Sau đó, thằng Việt và con Ngọc Anh bày một bàn tế ngoài sân, hướng về hướng chính Bắc. Nhìn có bát hương, đèn nến, đồ cũng như bình thường, trên có đặt hai cái hộp đựng cờ con và thẻ gì đó, nhìn như mấy cái hộp trên bàn của Nguyên soái trong phim dã sử của Tàu ý các thím ạ! Xong xuôi tất cả, thằng Việt giục con em đi ngủ sớm, con gái ở đây không tiện.
Chờ đến đúng 10h thì thằng Việt mặc áo lên đàn. Nó cầm kiếm gỗ, trỏ nam trỏ bắc liên tục rồi xì xầm đọc, sau đó nó đặt kiếm xuống, rút lấy một cây cờ đỏ, chỉ thẳng vào trong núi rồi khoa một vòng quanh đầu, phất sang trái hai cái, sang phải năm cái rồi giơ lên phất mạnh xuống kết thúc.
Cây cờ trên tay thằng Việt vừa đặt xuống thì có tiếng ruỳnh ruỳnh, rồi ầm ầm như núi lở phát ra từ phía vách Kha. Em và thằng D lấm lét quay sang nhìn nhau, mặt thằng nào cũng xanh như tàu lá chuối. Nhưng đột nhiên lại có một loạt tiếng vang phát ra tiếp, nhưng là từ hướng núi nam. Được một lúc thì tiếng reo im hết, thằng Việt liền vốc một nắm muối vãi ra xung quanh, tay bắt quyết liên tục, mồm ngậm một búng rượu, phun mạnh về phía trước, nó vừa dứt thì gió nổi lên ầm ầm, cây cối lay dữ dội, cát bụi cuốn lên, rồi thốt nhiên, đám muối mà thằng Việt vừa vãi ra giờ tự nhiên cháy bùng lên một cái rồi tắt, nhìn y như lúc mình làm thí nghiệm hóa học.
Lúc này, em với thằng D ghê lắm rồi, chân đã đứng không vững nữa, thằng D còn bảo hình như nó nghe trong gió có tiếng kêu khóc, than vãn. Được chừng mười lăm phút thì gió yên, lúc này thằng Việt lấy từ trong áo ra một tràng hạt bằng gỗ mun rồi quấn quanh cổ tay, đọc to một tràng toàn tiếng như tụng kinh, rồi nó giật đứt luôn tràng hạt đó, nắm một nắm hạt tung lên không. Bất ngờ, số hạt đang ở giữa không trung thì nổ đùng một cái, lóe sáng hệt lúc đốt Ba (NO3)2 trong phòng thí nghiệm ý.
Bất chợt, nó hô to một tiếng rồi ra khỏi đàn, người lảo đà lảo đảo, bọn em chạy vào đỡ thì thấy da nó tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, môi trắng bệch như người tụt huyết áp. Đem vào trong phòng, pha nước đường với trà gừng cho uống thì dần dần hồi lại, nó bảo:
- “Vẫn chưa xong đâu, tý nữa mày phải tự sức mày thôi! Thằng D! Mày giúp nó!”
Nói xong thì nó lại đứng dậy đi ra ngoài như ngóng ai đó, bọn em cũng đi ra theo.
Đi đi lại lại, được khoảng nửa tiếng thì có tiếng xe máy đi vào đầu ngõ. Nhìn ra cổng thì thấy lão béo bán thuốc đang đèo ai đó đằng sau, đi cùng là một xe nữa, trên xe là một thằng chừng tuổi bọn em, mặt lấc ca lấc cấc. Mấy người đó xuống xe, lão béo vội chạy trước mở cổng, vào sau lão là một ông già người Tàu, mặc bộ quần áo vải đúng y như kiểu dân cuối đời nửa phong kiến nửa thuộc địa bên đó.
Ông này vừa vào, nhìn thấy em đứng đó thì nhếch mép cười một cái, ánh mắt sắc lạnh như dao. Sau rồi ông này quay sang phía thằng Việt, nói một tràng toàn tiếng Trung, nghe thì biết là toàn câu chúc tụng, khen xã giao, nhìn thằng Việt vừa nghe vừa cười gượng thì cũng đủ hiểu là lão chẳng có ý tốt gì.
Sau rồi, lão quay sang em, hằn học nói bằng tiếng Việt lơ lớ:
- “Mày muốn sống thì nhấc được viên gạch ta ném ra!”
Nói rồi, lão ra bên cây cảnh, nhặt lấy nửa viên gạch rồi vứt ra chỗ sân xi măng. Lão nói thêm:
- “Mày muốn nhờ ai hay làm kiểu gì cũng được, chỉ cần nhấc viên gạch lên khỏi mặt sân là tao tha cho mày, bọn đệ tử và con cháu tao cũng không động đến mày!”
Thằng D xấn xổ bước ra, kêu để nó xem thử thế nào, nhưng không hiểu sao thằng cốt đột này nó nhấc mãi, cạy, nậy đủ kiểu mà viên gạch cứ vẫn cứ trơ trơ, thằng Việt thì không bước ra được vì nó đã hết quyền ra mặt. Lúc này, nó chạy vào trong nhà lấy cái bọc vải điều kia ra cho em, kêu em mở ra, bảo dùng cái này mà bẩy lên. Em vừa mở ra thì tái cả mặt, trong đó chính là cây thương quý mà bữa trước em thấy trong động. Thằng Việt quay sang chỗ lão kia, cười khinh bỉ, còn lão thì vừa nhìn thấy cây thương đã tái mặt,nhưng lão nói:
- “Có mà không biết dùng thì cũng là đồ bỏ đi! Kiến ra cản nó lại cho cụ!".
Vừa dứt lời thì thằng Kiến bước ra, rút từ sau lưng áo ra một cây côn nhị khúc. Lúc này cả ba thằng bọn em giận tím mặt, kêu lão tráo trở thì lão nói là lúc đặt điều kiện không có noi là bên lão không có người trợ giúp. Em lấy hết can đảm bước ra, nói:
- “Thế thì cho tôi khởi động được chứ!”
Thằng Kiến cười váng lên:
-“Thoải mái! Thoải mái, không ai thúc giục người chết đâu!”.
Thế rồi em cầm lấy cây thương, thấy ban đầu thì nặng tay mà càng cầm thì càng thấy đằm, vừa tay vô cùng. Nhớ lại những chiêu võ mà thầy và ông nội truyền cho, em từ từ vung thương lên múa chầm chậm, sau thì đẩy nhanh nhịp lên, quay tít cây thương, tiếng rít gió kêu vù vù. Mấy lão kia hình như không ngờ là em có võ nên ngơ ngác nhìn, duy chỉ có lão già áo vải kia là vẫn bình tĩnh. Tính sẵn từ trước, trong lúc đang múa thương, em bất chợt lao ra, khía mũi thương xuống dưới rồi lấy thụp người xuống, lấy lưng làm tựa, gồn sức bảy một cái. Nhưng em đã tính thừa quá nhiều sức, vừa mới gẩy mà viên gạch đã bắn ra xa. Thằng Kiến thấy thế thì gào lên, vung cây côn lao vào em, bỗng nhiên, lão già kia quát một tiếng, kêu nó dừng lại. Sau đó thì lão căn dặn hai lão kia và thằng Kiến mấy câu bằng tiếng Trung, rồi tất cả đi về.
Xong chuyện em mới thở phào nhẹ nhõm, thằng Việt và thằng D chạy lại ôm lấy em mà hét lên, đấm lưng nhau bùm bụp. Tối hôm đó, khi em hỏi sao thằng Việt lại có cây thương này thì nó bảo:
– Tao mượn được của âm binh nhà Tây Sơn, nhưng phải đưa cả thằng D đi cùng để làm tin vì tao có nửa gốc là Trung Quốc. Nhưng mà mai mày phải tự đem lên động mà giả, bọn tao chờ ở chân núi.
Rồi thì nó dặn em học thuộc câu cảm ơn để lên đó trả thì nói một tiếng. Đến sáng hôm sau, em lại lên trên cái động đó, đặt cây thương vào chỗ cũ. Bước ra ngoài, em đứng nghiêm trang rồi nói to:
– Cảm cái ân cứu mạng! Ngày sau nếu kẻ con cháu giúp được gì thì xin tìm đến lúc tắt ánh nhật.
Em vừa nói dứt lời thì từ trong động có luồng gió lạnh toát như hơi tủ lạnh phả ra, nghe thoang thoáng có tiếng ậm ừ hài lòng.
Thế là mùa hè năm lớp 10 của em đã kết thúc như vậy. Sau đợt này thì mọi chuyện lắng xuống hẳn, ban đêm không ai còn nghe thấy tiếng chân trên đường làng nữa, bến sông cũng yên bình như ngày nào. Hết hè, em lại về Hà Nội, ngậm ngùi tạm biệt những người bạn tốt đã vì mình mà không quản gì đến tính mạng.
----------------------
Xem trọn bộ:
(Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12)
(Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23)
(Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30)