04/06/2021 11:33 View: 879

Về nhà đi con (điên)

Truyện vui dành riêng cho các bạn yêu mèo, hội sống không thể thiếu "quàng thượng". Chỉ là những trải nghiệm vụn vặt & đầy kịch tính với bạn mèo có tên là Đấng ...

Hơi tục, bạn nào không thích thì đừng đọc nhé. 

ve nha di con

Phần 1: Tiếng gọi nghiện ngập.

Như mọi người đã biết và chưa biết thì con Đấng đã có thời gian mất tích rất dài, khoảng mười ngày và gia đình t tưởng như đã hết hi vọng tìm thấy nó. 

Ngày nó ra đi, em t kể có nghe thấy tiếng mèo kêu rất to trên mái nhà, và ngay sau đó con Đấng đã cắn xích đi theo tiếng gọi ấy. Em t đuổi theo nó tới cây khế, thấy con Đấng đã vượt qua biên giới giữa nhà t và nhà hàng xóm, chỗ này thường xuyên nổ ra giao tranh ác liệt vì t hay trộm khế nhà đó và bên kia thì hay ném rác lên mái nhà t, bên cạnh nó có một con mèo màu trắng xa lạ và còn bi. 

Tiếp theo thì đại loại là con trắng đã dẫn con Đấng vào bóng tối, mặc cho em t gào khóc kêu tên nó. Đây cũng không phải lần đầu, em t đã bắt gặp con Đấng nhiều lần vượt biên sang gặp con trắng, nhưng sau đó đều trở về, chỉ có lần này là không. 

Nhà t dùng rất nhiều cách để gọi con Đấng, gõ bát, giả giọng, đặt bẫy, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành, thậm chí năm ngày liền không thấy bóng dáng con Đấng xuất hiện. Nó giống như đã vào nồi rồi vậy. Khi mà mọi hi vọng đã gần như bị dập tắt thì con Đấng từ một chỗ bí mật nào đó lại hiện ra. Nhưng không phải ở nhà t mà là ở nhà hàng xóm, em t vẫn ngày đêm ra cây khế ngóng trông nó và kết quả là thấy nó ngồi trên mái nhà bên kia.

Em t gọi nó trong tiếng nấc nghẹn, nhưng con Đấng không đáp lại, nó ngồi lặng yên ngửa mặt lên trời, phóng ánh nhìn theo con chim xa xa, hai mắt lim dim. 

Trông như thằng phê thuốc đó vậy, nó gầy tóp vào, nhìn không khác gì ông Thịnh nghiện trong phim ấy, thiếu mỗi cái nó quay ra bảo "đang làm tượng, không trả lời được" thôi, chả biết năm ngày qua bay lắc hút chích xó nào mà nhìn kinh v* 

Phần 2: Hành trình đưa con nghiện về tái hòa nhập gia đình.

Như mọi người đã biết và chưa biết, thì con nghiện thường có biểu hiện ngáo ngơ, mắt ngây dại và đặc biệt là không nhận ra người quen. Đấng có tất cả các biểu hiện trên, nó ngồi nhìn chim chán thì quay ra liếm láp, nó liếm trụi lông bên mạng sườn trái, lại liếm trụi lông mạng sườn phải. 

Em t trèo lên mái để sang nhà hàng xóm, tưởng rằng nó đang phê liếm nhưng không, con Đấng thấy em t truyền từ mái nhà xuống thì bật dậy thủ thế. Nó khom người, hóp bụng, dựng lông và phát ra tiếng kêu đe dọa của những con nghiện phát hiện mình bị công an bắt : "éc éc..."
Con Đấng thấy dọa không được thì bỏ chạy, nó nhảy xuống sân phơi quần áo nhà hàng xóm và chui vào khe tường. ĐM! Thế có phí công nuôi không, 11 năm ăn ở như vua chúa trong nhà, cung phụng từ miếng ăn đến miếng ia, mà chỉ năm ngày không gặp đã coi nhau như người dưng nước lã.

Bố t về sau còn khẳng định đấy không phải mèo nhà mình, đủ biết thân xác nó hoang tàn đến mức không ai thèm nhận ra. Em t vẫn không bỏ cuộc, nó đem cơm cá bỏ vào thùng giấy làm bẫy, rồi nó bắc cầu từ mái nhà hàng xóm sang mái nhà t, ngày cũng như đêm hi vọng con Đấng dứt cơn nghiện về làm mèo.

Nhưng qua ba ngày, con Đấng vẫn không về, giờ thì nó tã lắm rồi, hói cả đầu, bết cả lông, xương sườn nhô ra, không biết con trắng cho cắn hàng gì mà không dứt ra được nữa.

Phần 3: Mẹ vào cuộc.

Như mọi người đã biết và chưa biết, thì qua bảy ngày sống chui lủi nghiện ngập ở vách tường nhà hàng xóm, Đấng đã gần như không còn là chính mình. Có thể gọi đây là một con nghiện thiếu tự trọng điển hình, khi ngày ba bữa bay lắc nhưng đủ tỉnh để đến giờ cơm vẫn chõ mõm từ bên hàng xóm về nhà đòi ăn đòi uống.

Nghe nó kêu éc éc từng hồi mà nhà t thắt ruột thắt gan, em t vào mâm chỉ ăn được ba bát là buông đũa, mẹ t lấy làm rầu rĩ lắm! Phỏng chừng con Đấng đã hối cải nhưng một phần vì đói, một phần vì tuổi cao sức yếu không nhảy qua rào được, nên mẹ t quyết sang bên hàng xóm bắt nó về.

Bằng thứ tình cảm thiêng liêng và khăng khít, mẹ t để bát cơm cá trên sân phơi, ít lâu sau thì nó mò đến ăn, những tưởng có thể tiếp cận nó dễ dàng. Nhưng đm, người tính không bằng mèo tính, nó ăn được tí thì có sức, mẹ t vừa động vào người nó đã nhảy cẫng lên, và hai bên bắt đầu trao đổi võ thuật, tiếng kêu eo éo cả làng nước.

May là mẹ t thân thủ cao cường nên không bị dính một long trảo thủ nào của con Đấng. Sau đó mẹ t đã định cho nó sống chết mặc bay, nhưng nó kêu quá mà để cơm ở mái nhà t thì nó không ăn, nên mẹ t lại tìm cách khác bắt nó về.

Với 10k mẹ t mua được một vỉ thuốc ngủ, bẻ nửa viên trộn với cơm cho nó ăn, cách này thực ra không phải vẹn toàn, nhưng vì biết nó bay lắc ở đâu nên có thể đợi nó ngấm thuốc rồi qua bắt nó về. Con Đấng ăn hết bát cá cơm, em t ngồi rang nắng ở mái nhà đợi mãi mà nó vẫn không ngủ, ngược lại nó còn lên cơn động cỡn, nhảy hẳn xuống sân thóc hàng xóm trêu chó.

Mẹ t thấy thế thì tăng liều lên một viên, hôm sau nó không chỉ trêu chó mà còn đi cắn nhau chí chóe với mấy mèo hàng xóm! Mẹ t sợ nó bị điên nên không dùng thuốc ngủ nữa, mà cũng hết cách với nó, đưa nốt mấy bữa cơm nữa mà nó không về thì kệ thật.

Hôm đấy là bữa thứ hai sau khi cắt thuốc, mẹ t vừa đặt bát xuống sân phơi thì con Đấng từ đâu nhảy ra. Nó ngửi bát cơm rồi dụi vào đấy mấy cái chứ không ăn, bữa trước cũng ăn không đáng kể, mẹ t lấy làm lạ, nghĩ thế nào lại huýt gió gọi em t ở bên kia, bảo đem thuốc ngủ sang đây.Mẹ t tán ít thuốc ngủ đổ vào bát, con Đấng mon men lại ngửi, xong vục mõm ăn như chó.

Mẹ t nhanh trí túm cổ nó, con Đấng không kịp giãy, cứ duỗi thẳng cẳng để mẹ nhấc lên, kiểu con nghiện đang tiếp thuốc thì bị công an bắt, chết điếng người

Phần cuối: Đoàn viên.

Như mọi người đã biết và chưa biết, thì con nghiện không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ nghiện cái này sang nghiện cái khác, và con Đấng cũng vậy. Em t hấp tấp gọi điện lên báo nó nghiện thuốc ngủ nặng lắm, không có thuốc là không chịu ăn cơm, mới bắt về còn gầm gừ éc éc như lên cơn vã thuốc. 

Mẹ t phải lấy xi lanh bơm nước thịt vào mồm nó, gọi là cho nó có vị giác, chứ người nghiện mồm miệng đắng lắm. Sáu người ở nhà thay phiên nhau vào động viên con Đấng, không ai lỡ to tiếng với nó, nhìn nó nằm rên hừ hừ trên sàn mà ái ngại, ông tôi còn bảo hay là truyền thái y - anh rể t cho nó. Mọi người bảo giờ nó kinh v*, đéo ai thèm đánh chứ đừng nói là chơi mấy.

Hôm sau t từ Hà Nội về. Trong lòng sốt sắng, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy vào với nó, vừa nhìn thấy hình bóng quen thuộc trong bếp, t gần như vỡ òa vì xúc động, bất giác thốt lên:

CON CHÓ, CHẾT CON Đ* M* M VỚI T!!!!!

Và t đấm nó không trượt phát nào 

Tong Ngoc