10/12/2021 08:23 View: 953

Giấc mơ: Chuyến tàu SINH - TỬ

Đó là một đêm rất tối 9 năm về trước. Tôi bắt chuyến tàu trong đêm, quyết tâm về thăm bố. Đã quá lâu rồi tôi không gặp ông.

 
 
Ảnh: Dzung Nguyen
 
Tôi cũng không nhớ tôi đã xuống tầu thế nào, nhưng tôi tìm được nhà bố tôi khá dễ dàng. Đó là một ngôi nhà kiểu cũ, giông giống ngôi nhà lợp ngói đầu tiên nhà tôi có, khoảng đầu những năm 80, nhỏ nhắn, giản dị. Tôi thong dong bước trên con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà, chân tôi nhẹ bẫng như đi trên cát. Quả là một cảm giác lạ lùng.
 
Từ xa, tôi nhìn thấy bố. Tôi rất mừng. Quá lâu rồi, phải, quá lâu rồi. Hẳn bố tôi cũng sẽ mừng giống tôi khi bố con hội ngộ. Bố tôi dường như đang rất nóng ruột, ông đi đi lại lại khá nhanh trong nhà chính. Tôi tự mỉm cười, tưởng tượng ra cảnh tay bắt mặt mừng, như khi xưa mỗi lần ông đón tôi ở ga tàu hỏa từ Hà Nội về thăm nhà.
 
Tôi bước vào cổng. Tôi giật mình, khi thấy anh rể ngồi chờ bên hiên ngoài nhà. Anh rể mặc bộ đồng phục công an rất chỉnh tề, từ mũ đến giầy. Có vẻ anh chờ tôi đã lâu, nên khi nhìn thấy tôi bước vào, anh giật mình đứng phắt dậy.
 
-Dì hả? Dì đi đâu?
 
-Ơ kìa, sao lại đi đâu? Em về thăm bố. Mà có khi về đây ở luôn. Em mệt quá rồi. – Tôi tự nhiên bật ra những câu nói không định trước.
 
-Bố đang tức dì. Bố giận lắm. Có khi dì đi về luôn đi, chứ không bố nổi nóng lên đấy. Dì về đi!
 
Tôi ngơ ngác không hiểu. Tại sao bố tôi lại tức tôi, tại sao lại nổi nóng???
 
- Anh buồn cười nhỉ. Em chẳng hiểu gì. Thôi cứ để em vào, có chuyện gì thì từ từ nói. – Tôi gạt anh rể bước vào, trong khi anh vẫn ra sức gạt tôi ra ngoài.
 
Tôi nhoài người ngó vào trong nhà. Thấy bà nội ngồi lặng lẽ, nhìn tôi và anh rể cự nự với nhau bên ngoài. Kỳ lạ là bà có vẻ bênh anh rể, nên nhìn tôi đầy khó chịu.
 
Chẳng chờ nữa, tôi thấy bố tôi phát hiện ra tôi, nên lao ra ngoài chỉ thẳng mặt tôi nói rất to:
 
-Con kia, mày đi đâu? Mày về nhà mày ngay cho tao. Con thì bé, bỏ nó đi đâu hả, hả!!!
 
Tôi ớ người không hiểu. Tôi giật mình. Ừ, sao tôi không cho con đi theo nhỉ. Có bao giờ tôi bỏ thằng bé ở nhà với mọi người để đi đâu xa đâu. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh bảo ông:
 
- Con về thăm bố. Sao bố lại giận con thế? Con đã làm gì?
 
- Mày không làm gì tao. Tao chỉ muốn mày về nhà mày. Tao không cần thăm!!!’ Bố tôi gạt phắt.
 
- Con đi làm lâu nay thực sự cũng mệt mỏi, về chăm sóc bố và bà nội, với anh Bằng một thời gian cho đỡ mệt rồi tính. Tôi thủng thẳng trả lời, rất bình tĩnh.
 
- Tao không chứa mày. Mày về luôn đi! Thằng Bằng - bố tôi chỉ anh rể, mày dắt nó ra ngõ hộ tao. Bố tôi dứt khoát, rồi hầm hầm đi vào trong nhà. Bà nội vẫn không nói gì, quay mặt đi không nhìn tôi nữa.
 
Anh rể tôi ngay tắp lự, đẩy tôi về phía cổng. Tôi níu tay anh cố van nài. Nước mắt anh chảy ròng ròng, nhưng vẫn lạnh lùng đẩy tôi. Anh vốn to cao, tôi cảm thấy như bị bay khỏi cánh tay anh khi anh gạt phắt tay tôi. Nhưng tôi không hề bị đau hay cảm giác chịu tác động bởi lực đẩy. Người tôi cứ nhẹ bẫng như bay trong không trung.
 
Tôi bật khóc nức nở. Cảm giác bị chối bỏ một cách vô lý bóp nghẹt trái tim tôi. Rõ là anh thương tôi, nhưng tại sao anh lại đẩy tôi phũ phàng như vậy.
 
Tôi miễn cưỡng bước đi khỏi cổng, cảm giác lồng ngực tôi phồng lên như quả bóng. Tôi khóc sụt sùi.
--------------------
 
Tôi choàng tỉnh. Chồng tôi đang ngồi bên, thấy tôi mở mắt, anh vội hỏi đầy lo lắng.
 
-Em ổn không? Em mệt không? Trong người thế nào?
 
Bố mẹ chồng, chị chồng đổ dồn về phía giường tôi nằm.
 
Tôi lơ mơ nhớ lại. Tôi bị nhiễm khuẩn kiết lỵ đã 2 tuần. Điều trị đặc trị đến nay là liều thứ 7. Anh sinh viên làm bác sĩ nội tiêu hóa hôm qua đã buồn buồn nói với tôi: ‘Em cho cô uống đến liều thứ 7 rồi, người bình thường bị nhiễm Phân-Miệng chỉ 1 liều là khỏi. Em vẫn chưa hiểu tại sao thuốc không ổn với cô. Hết hôm nay, em không thể cho cô uống thêm thuốc này nữa. Sáng mai mùng một Tết, nếu cô không ổn, em cũng sẽ cố về Thái Nguyên, nhưng rất khó cho em, mùng một mà cô.’
 
Tôi đi ngoài liên tục từng đấy ngày, bụng đau quằn quại suốt ngày đêm. Tất cả các dịch trong người tôi chảy ra đều biến thành màu đen, từ nước bọt, đến nước tiểu…Đêm qua, tôi không còn một chút sinh lực, tôi nghĩ tôi không thể trụ được nữa. Gia đình chồng đưa tôi đi cấp cứu ở bệnh viện, đêm nay là đêm 30 Tết. Tôi nhớ, trước lúc lịm đi, tôi đã nghĩ rất nhiều đến đứa con trai bé bỏng của tôi.
 
Tôi giật mình nghĩ về cơn mơ tôi vừa trải qua, về bố, về anh rể, về bà nội. Những người
thân của tôi đã mất. Không có biểu hiện của một giấc mơ, ngoài con tàu kỳ dị. Nó thật, rất thật…
 
Sau hôm đó, tôi dần dần hồi phục. Về sau này, tôi bâng quơ hỏi chị gái về quần áo anh rể tôi được mặc lúc khâm niệm, chị tôi bảo chị mặc cho anh tôi nguyên bộ sắc phục ngành Công An...
 
Nguồn: Chị Cuc Nguyen