05/07/2023 10:08 View: 4457

Như thế nào là người có Phúc?

Vì sao có người từ khi sinh ra, long đong khổ sở một thời gian dài, đến một thời điểm tự nhiên có lộc, có của, có thuận lợi thì lại đột ngột gặp tai nạn, xui xẻo hay thậm chí mất mạng? 

  • Đang ở nhà bé, nhà cũ yên ổn không sao, xây nhà mới to đẹp lại gặp xui rủi, xấu nhất còn bị đoản mạng...
  • Sống nghèo một tý cả đời không sao, lúc có tiền tài lại lăn ra ốm đau bệnh, xấu thì mất mạng...
  • Nhiều người sống bị thua thiệt, gia đình bất hòa, xã hội bất công... lúc gia đạo yên vui lại xấu số ra đi...

Do đâu mà có những điều nghịch cảnh trên xảy ra với chúng ta?

Chính bởi hai yếu tố:

Xét về nội tại: Gói gọn trong 2 chữ Phúc – Phận

“Phúc Phận” (phúc: việc tốt lành; phận: số mệnh). Số phận được hưởng nhiều hay ít sự may mắn -Theo đại từ điển Tiếng Việt. 

Phúc do đâu mà có? 

Phúc là kết quả của sự tu tập một hay nhiều kiếp của chính bản thân ta, gia đình dòng họ gia tiên tiền tổ ta. Ta có phúc thì số mệnh đời này an vui, nhiều may mắn, nhiều quý nhân hỗ trợ, thuận lợi nhiều việc; Kém phúc thì vất vả chướng ngại, long đong lận đận... rất nhiều.

Từ việc con người có phúc có phận này mà sinh ra cái gọi là:

a. Nội tại: Nghịch mệnh - Thuận mệnh

- Nếu phúc kém từ khi sinh ra dẫn đến phận của bạn sinh ra đã rất kém, số phận kiếp này phải bươn trải khổ ải, sống khổ một đời, làm cho người khác hưởng, hay trả nợ nhiều kiếp nghiệp oan gia tiền kiếp... nhưng bằng một cách nào đó bạn làm điều đối nghịch với số phận trên sinh ra nghịch mệnh từ nội tại mà không có phúc đức kiếp này bồi đắp để giảm đi cái nghịch mệnh đó sẽ sinh ra yểu mệnh, tuyệt mệnh hoặc chí ít cũng tai nạn, vận hạn liên tiếp. Đó là nghịch mệnh sinh tai biến.

Ví như:

  • Phước ít mà làm nhà to quá để hưởng thụ thân xác trong khi phận chưa được đến như vậy nên nhiều người xây nhà to, đẹp hơn ở ở được it ngày thì mất.
  • Phước ít quá nên kiếp này số phận phải sống cơ hàn nhưng nhờ một số biến cố có tiền bạc danh vọng bất ngờ bèn cố hưởng thụ sung sướng nhanh chóng  ắt gánh không nổi mà ra đi.

- Nếu phúc phận kém từ khi sinh ra, long đong khổ sở một thời gian dài, đến một thời điểm (vẫn ở trong số mệnh) có lộc có của có thuận lợi cuộc sống (rất ngắn) và sau đó đột ngột tai nạn, xui xẻo hay thậm chí mất mạng. Những tai nạn xui rủi này không hề sinh ra mà cũng đã có sẵn trong số mệnh: Người này sẽ trải qua sự khổ sở ở giai đoạn này, sẽ được sung sướng rất ngắn ở giai đoạn kia và sẽ phải ra đi đột ngột như vậy. Đó là số phận định sẵn, rất ác nghiệt nhưng người này không đủ phúc để cải số của mình thì sự việc cứ thế diễn ra. Đây gọi là Thuận mệnh sinh tai biến. Hay đơn giản là sự việc ắt phải thế. Chỉ có điều thời điểm xảy ra tai nạn khiến người đời thấy bất ngờ hoặc trùng hợp mâu thuẫn đến mức khó tin mà thôi.

b. Ngoại tác

  • Nghịch địa:

Con người ta sinh sống để thuận lợi nhiều bề ngoài phúc phận cơ bản cần có: Thiên thời, địa lợi, Nhân hòa. Thiên thời thì tùy biến, ta ít khi tác động được vào thiên thời. Nhân hòa ta xuôi theo là chính và tự mình nhận biết được ta tác động vào cộng đồng và được phản hồi lại là xấu hay tốt để điều chỉnh.

Nhưng “địa lợi” thì khá khó. Ta tác động vào “địa” sinh ra sự tác động ngược lại nhưng thường là âm thầm và có tác động rất lớn đến bản mệnh con người.

Người làm nhà là động thổ, động vào “địa”, đất có thần linh, có vong tiền chủ trấn giữ, đất lại có tuần có vận Trạch có mạch đất (sinh khí đất ảnh hưởng người dương các cụ vẫn nói đất có tuần nhân có vận).  Thuận đất thì thuận mệnh sống lâu an nhàn, có tài lộc; nghịch đất hay ảnh hưởng mạch đất hoặc không hợp phần âm tại đất thì sinh tai biến, bệnh tật, đủ thứ ... thậm chí là chết. Nên việc coi đất, xây nhà động thổ hay ở tại đất nào, thờ cúng ra sao vô cùng quan trọng.

  • Suy kiệt tinh khí thần:

Người ta chỉ nhìn thấy người này khổ lâu năm nay giàu có, người này trước ở nhà bé sau xây được nhà to, người này trước nghèo nay giàu...

Mà không biết người đó đã trải qua những gì, đã cật lực bao nhiêu cả về sức khỏe và tinh thần để có được cái “thành tựu” mà mọi người trông thấy đó. Những sự cố gắng đôi khi quá sức đến uy kiệt tinh khí trong thời gian dài khiến người ta suy kiệt tinh khí dẫn đến đoản mệnh và tuyệt mệnh hoặc chí ít khi tinh khí suy giảm thì vận khí cũng bị ảnh hưởng và suy giảm theo sinh ra hàng loạt xui rủi liền sau đó. Nếu trong suốt quá trình nỗ lực kia người ta không tích ra được chút phúc nào để bồi lại cái suy vận thì việc đổ vỡ, suy sụp, tán mệnh là khó tránh.

Một số người vì sự nỗ lực hòng đổi đời trong cuộc sống còn không ngại làm những việc trái lương tâm, trái đạo đức, thậm chí tạo nghiệp lớn. Nghiệp sinh thì Phúc tán, phúc không đủ bù lại nghiệp đã gieo, dù là phúc của bản thân hay gia đình gia tiên dòng họ. Nên người này phải trả nghiệp nhanh chóng và đến khi đạt thành tựu cũng không bền, phải trả giá sớm hoặc lấy mệnh bù nghiệp đã gieo.

Như thế nào là người có phúc?

Người có phúc thì thường phúc không chỉ đến theo một dạng, không như người ta vẫn hiểu sai rằng “phúc bất trùng lai”. Đúng, Phúc thì không kéo đến một lúc nhưng sẽ có nhiều dạng thức. Người có phúc thường sẽ đi liền với có lộc, có thọ. Bởi có phúc nên con cháu hòa thuận, con đàn cháu đống, gia đạo yên bình; Bởi có phúc nên có tài có lộc, có công có danh; bởi có phúc nên được hưởng thọ trời sống lâu con cháu báo hiếu... Tùy xem phúc ở mức nào mà đạt được cả Phúc – Lộc – Thọ ở trên. Dù mức độ khác nhau nhưng thường là đều có ba dạng thức đó.

Người sống không được giàu có (lộc có chút ít) nhưng bù lại được con cháu, lại được thọ được khỏe mạnh an vui... vẫn là có phúc.

Còn người giàu có nhưng gia đình bất hòa, không con chả cháu, bệnh tật mệnh yểu thì không gọi là có phúc.

Người sống tốt tâm tốt tính nhưng nghèo khó cơ hàn thiếu thốn đủ bề thì cũng không gọi là có phúc. Bởi có phuc ắt sẽ có lộc có thọ kèm theo. Dù ít vẫn là có và hiếm khi thiếu thốn hay cơ bàn quá độ. Chí ít vẫn là đủ. Nếu bạn đang cơ bàn đói kém khổ sở long đong thì dù có cố nói gì vẫn là chưa có phúc hoặc có nhưng phúc đang kém.

Cho nên từ cổ chí kim luôn truyền miệng câu: “Có phúc mặc sức mà ăn” là vậy.

Vô phúc thì có tiền cao chất đống, nhà lâu đài cũng không có phúc mà hưởng... nó giống như trong mệnh không có phú, quý mà tự dưng phú, quý đến vượt quá khả năng của mình có nghĩa là điềm báo của hung tai đấy

Quỷ Thần Thánh Phật che chở cho người tốt tâm tốt tính, đó là quý người mà che chở, đặc biệt là che chở cho người có đạo. Còn để có phúc thì tự thân phải tạo phải làm cho đời mình, rồi còn tích phúc cho con cháu ân hưởng.

Cuộc sống ngày nay sống cần phải chăm lo cuộc sống gia đình, sự nghiệp, cần kiếm tiền... cần làm rất nhiều thứ nhưng chớ quên năng làm thiện, nghĩ thiện, làm việc phúc đến khi nỗ lực có thành quả, tạo được sự nghiệp, xây được nhà, có được tiền, có con cái gia đình... thì ta còn có phúc mà hưởng, chứ cứ chăm chăm kiếm tiền, chạy danh, chạy địa vị, chạy bề ngoài thì sai lầm.

Mỗi ngày dù ít hay nhiều miễn có cơ hội hãy ra tay làm phúc,tích tiểu thành đại ắt phúc đức đầy mình từ bao giờ không hay.