Nữ du học sinh Việt bị ung thư: Muốn trở về chết trên quê mẹ

"Nhưng con người ta khi đến cửa chết, đều chỉ muốn ít nhất có thể chết ở quê hương. Giống như con cáo chết ba năm quay đầu về núi. Người nói bao nhiêu ngôn ngữ, khi nói lời trăng trối cũng chỉ thốt lên bằng tiếng mẹ đẻ. Mình muốn về thăm lại gia đình, thăm lại núi non xưa khi vẫn tạm còn khỏe mạnh..."

nu du hoc sinh viet bi ung thu muon tro ve chet tren dat me

Mình năm nay 28 tuổi tính cả tuổi mụ, đã rời xa Việt Nam được 6 năm và đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ 2, chuyên ngành tài chính, và mình là người mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết, tính từ lúc biết bệnh đến nay đã được 48 tiếng.

Khi biết mình mắc bệnh ung thư, 27 năm cuộc đời của mình bỗng hiện lên chậm như một cuốn phim sắc nét tới từng ngóc ngách. Mình sinh ra ở một vùng núi trung du bắc bộ nơi mà người ta phần lớn không đào đâu ra nhiều hơn 20 nghìn đồng một ngày và thịt bò là một thứ xa xỉ tới mức chỉ được ăn trong những ngày lễ tết. Trong một cái vùng quê vô danh nghèo tới thê thảm như vậy, thậm chí mình còn là một đứa trẻ mồ côi cha. Mình vẫn nhớ ông ngoại đã bế mình khi còn nhỏ, nói với mình rằng dòng máu của nhà nội mình là dòng máu độc.

Ông nội mất vì bệnh tật không rõ nguyên nhân lúc mới chưa tới tứ tuần, bà nội mất vì ung thư vòm họng, sáu người con của ông bà, tính cả bố mình thì đã bốn người ung thư mà mất. Nhà ngoại thì lại có gen rất tốt, lai Pháp từ đời cụ ngoại. Mình có ngoại hình có nét gì đó thừa hưởng từ nhà ngoại, cao to, tóc xoăn, mũi cao và có đôi mắt màu xám. Ngoại hình thì có vẻ thế thôi, chứ hồi đấy nhà mình nghèo lắm. Tới năm lớp 6 mình vẫn tin thứ sữa được in trên những quyển báo thiếu niên tiền phong trong thư viện trường chính là nước bột sắn mẹ hay pha cho mình uống.

Mình không phải là một đứa trẻ học quá giỏi, thật sự là như vậy.Ví dụ như khi đi học thì lúc nào trong lớp cũng chỉ xếp được top 5 là giỏi nhất, đi thi học sinh giỏi huyện cũng không được giải nhất bao giờ cả. Nhưng lúc nào mình cũng được bình bầu vào danh sách nhận thưởng của địa phương, có lẽ vì các thầy và các bạn thương mình nghèo quá, dù khi đó ai cũng khó khăn cả. Khi đi học thì mình thường thấy mình khác biệt với các bạn xung quanh, họ nói mình hay mơ mộng viển vông về những đất nước xa xôi mà chỉ có thể đọc trong báo.

Cùng với hai điểm cộng tình nghĩa quê hương, mình đỗ được vào KTQD. Mình là học sinh thứ hai trong lịch sử của trường đỗ được vào trường điểm của thủ đô, được gọi lên xã tặng thưởng một triệu đồng. Hồi đó học KTQD chưa đắt đỏ như các em bây giờ, mình mang theo bao gạo và bốn chục trứng vịt cùng với việc đi gia sư cho hai đứa bé tiểu học một gia đình đồng hương mà có thể học hết được bốn năm đại học, ra trường với bằng giỏi. Khi đó một người bạn giới thiệu với mình một chương trình học bổng đi Hàn Quốc, sẵn tự học tiếng Hàn cùng nhau từ hồi là sinh viên, hai đứa rủ nhau đi ứng tuyển.

Mình thấy bằng cấp năng lực hai đứa tương đương nhau mà mình được nó lại trượt, mình nghĩ chắc ở vòng phỏng vấn người ta đã chọn mình. Mình vẫn nhớ như in câu trả lời của mình khi ấy:

“Tại sao tôi lại muốn đi ra nước ngoài ? Tôi và những đứa trẻ miền núi nơi tôi sống đã lớn lên như những cây dại ở một vùng đất vô danh không ai biết. Chúng chưa bao giờ biết được thế giới là như thế nào. Tôi sẽ đi về và kể với mọi người về những điều tuyệt vời xảy ra ở bên kia thế giới. Ước mơ của tôi ? Tôi muốn tất cả mọi đứa trẻ đều được lớn lên một cách hạnh phúc. Hiện giờ tôi không biết làm sao để làm được điều đó. Tôi phải đi học để tìm câu trả lời”.

Ngày mình bay sang Hàn Quốc, mẹ gói cho mình một nắm xôi để ăn trên máy bay. Học hết chương trình ở Hàn Quốc, mình học tiếng Đức và lấy tiếp được học bổng, học bằng thạc sĩ thứ 2 ở Đức và làm tiếp nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đức. Luôn luôn học về tài chính, đầu tư và tiền tệ. Tại sao có những vùng đất có thể nghèo khó như quê hương của mình nơi đứa trẻ nào cũng phải biết chăn trâu, chăn vịt, tại sao lại có những nơi giàu có tột đỉnh như thủ đô Tokyo của Nhật nơi mọi thứ đều tự động hóa bằng máy móc. Càng đi nhiều mình càng có nhiều câu hỏi hơn.Mong muốn được trở nên giỏi hơn, làm được gì đó cho VN càng lúc càng cháy bỏng hơn.

Rồi mình bị ung thư. Đây không phải là một tin bất ngờ. Mình nghĩ là mình đã chuẩn bị cả đời cho một số mệnh sẽ tới vào lúc nào đấy, chỉ là nó quá sớm. Mình chưa bao giờ ăn đồ đóng hộp, đồ ăn nhanh, đồ chiên rán và nước ngọt có ga. Chưa bao giờ uống rượu, dùng chất kích thích. Mỗi ngày đều đi bộ nhiều hơn 2km. Chỉ có thức khuya, café và lao lực là thứ không thể tránh khỏi. Gen di truyền ung thư là có thật hay không, mình cũng không thể đổ lỗi cho những tiền nhân đã yểu mệnh ra đi trong dòng họ.

Chồng chưa cưới người Đức nói mình nên ở lại đây nơi hệ thống y tế tiên tiến và mình có bảo hiểm. Cơ hội sẽ nhiều hơn bởi ung thư của mình chưa di căn dù bác sĩ nói tiên lượng cũng không được tốt. Nếu mẹ biết chắc chắn mẹ cũng sẽ muốn mình ở lại để kéo dài sự sống dù chỉ thêm một ngày. Khi mình mới ba tuổi đã theo mẹ về ở nhà ông bà ngoại, bởi mẹ đã bán nhà, bán thóc, bán đàn vịt và cả con chó mực chỉ để giữ bố sống thêm được vài ngày .Mẹ là người như vậy, người không bao giờ đầu hàng số phận.

Nhưng con người ta khi đến cửa chết, đều chỉ muốn ít nhất có thể chết ở quê hương. Giống như con cáo chết ba năm quay đầu về núi. Người nói bao nhiêu ngôn ngữ, khi nói lời trăng trối cũng chỉ thốt lên bằng tiếng mẹ đẻ. Mình muốn về thăm lại gia đình, thăm lại núi non xưa khi vẫn tạm còn khỏe mạnh. Muốn ăn cùng mọi người những bữa ngon và lang thang đạp xe trên những con đường mòn băng đồng. Muốn ngủ với mẹ những giấc êm đềm cuối cùng. Nếu nhập viện ở bên này, có lẽ đến chết cũng không thể chết ở quê nhà, nhắm mắt xuôi tay ở một cái bệnh viện cách xa núi non xưa hàng chục ngàn dặm.

Khác với những người trẻ bị ung thư khác, mình không nuối tiếc vì đã dành thời gian cả cuộc đời cho việc học và đấu tranh với sự nghèo khó. Mình tin rằng mình đã để lại được một điều gì đó. Mẹ nói ngôi trường cũ của mình vẫn thỉnh thoảng mời mẹ mình về dự trong những buổi khai giảng cho học sinh mới, nơi thầy hiệu trưởng cũ vẫn kể về câu chuyện của một đứa trẻ chăn vịt đã đi tới Hà Nội ra sao, đã đi ra quốc tế thế nào, đã xuất hiện trên báo chí ra sao. Trong những đứa trẻ nghèo ở vùng vô danh ấy, sẽ có đứa còn đi xa hơn và giỏi hơn mình ngàn lần.

Có lẽ cuối tuần sau mình sẽ bán chiếc ô tô cũ,rút hết tiền trong tài khoản, gói ghém một chút quà và bay về Việt Nam, bỏ lại những con số sổ sách, bỏ lại những hào hoa của cuộc sống tây phương, bắt chuyến xe khách trở về với căn nhà nhỏ và nói với mẹ rằng “ Mẹ ơi con đã về”. Có lẽ mẹ vẫn còn một đàn vịt cho mình chăn.

niem tin, co gai bi ung thu, nu du hoc bi ung thu

Tặng em, mong một đời bình an heart

---------------------

Một câu chuyện vô cùng xúc động và đầy nghị lực nhưng cũng thật buồn, nữ du học sinh đã nhận được rất nhiều lời động viện từ bạn đọc

Cô gái mạnh mẽ! Mong kỳ tích sẽ đến với bạn! 💕 Khổng Tước 

Sao bạn phải bi quan vậy. Bệnh của b vẫn chưa di căn thì vẫn còn nhiều cơ hội. Thậm chí có thể khỏi được nếu tuân thủ đúng liệu trình của bác sỹ.mạnh mẽ lên cô gái. - Lương Hổ 

Về nhà thôi bạn. Mình ở séc cạnh Đức này. Mình cũng mong ngày gói gém đồ đạc trở về bên bố mẹ. Về làng quê của mình. Nơi bạn Sẽ cảm nhận được sự bình yên. Châu âu đẹp, hào nhoáng, hiện đại, văn minh. Nhưng đến những giây phút như vậy rồi thì nhà mới là nơi quan trọng nhất.- Trang Nguyên An Nghiêm 

Đọc văn của chị là hiểu lý do hết lần này đến lần khác chị được học bổng, mong rằng ông Trời không nỡ lòng nào lấy đi một nhân tài bằng cách đau đớn như thế này, biết là gen di truyền sẽ khó trị nhưng cố gắng hết sức nhé chị.- Như Quỳnh

Có thể nhiều người sẽ khuyên bạn nhiều thứ, nhưng tốt nhất bạn hãy làm điều mà bản thân mình cảm thấy được vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho kỳ tích sẽ đến với bạn - Nguyễn Bá Sơn 

Nếu có khả năng chữa khỏi bệnh, bạn nên ở lại để chữa trị nhé, còn nếu như thật sự không thể chữa được, thì về nhà thôi bạn à. Đã sống trọn 1 đời không hối tiếc, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với bạn, mạnh mẽ lên nhé - Quế Chinh Nguyễn 

Hạnh phúc là cách tốt nhất để đẩy lùi bệnh tật. Chúc em có thời gian sống trong hạnh phúc, viên mãn, bình an cũng những người ý nghĩa nhất cuộc đời mình. - Trag Mjt 

Mong bạn mạnh khỏe, hãy luôn hạnh phúc vì bạn đã sống một cuộc đời rất rực rỡ, lan tỏa được đến nhiều người! Cố lên nhé! - Tiên Tiên 

.........................

Đây cũng là những điều mà Tamlinh.org muốn gửi đến em, cô gái tuyệt vời. Mong phép màu sẽ đến với em. Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất từ cuộc đời bởi vì em thực sự là một người tử tế! Khâm phục em thực sự! Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với em ❤️Yêu em ....

Tamlinh.org (từ NEU Confessions)

Bình luận