Yểm lưỡi cày
Truyện ma: Cô Hường (Tập 12)
Đọc đến đây nhiều cụ/mợ sẽ thắc mắc hình như em đang nhầm lẫn giữa tả thực và tiên hiệp, các cụ/mợ hoàn toàn có lý.
Chuyện xảy ra đã lâu, cũng ngót 3 chục năm rồi, từ ngày em còn bé tí, việc cô Hường bị con ma xó thành tinh hành hạ đến nỗi phải chết tức tưởi oan ức, rồi nó còn tỏa hồn, khốn phách sai khiến bắt liên tiếp mấy người trong làng cùng vô số lợn gà, trâu bò thì hình như tới tận bây giờ vẫn là giai thoại mà mỗi khi có đám ma hoặc có quái sự gì thì các cụ từ trung đến cao niên còn nhắc mãi.
Truyện ma: Cô Hường (Tập 7)
Làng em chỗ hung táng thì cách làng rất xa, sang cát rồi thì người ta đưa hài cốt cát táng về mấy nghĩa trang xung quanh làng, cái nghĩa trang cửa Đình là bãi riêng của dòng họ Đinh Văn nhà Chương gù.
Truyện ma: Cô Hường (Tập 6)
Quân răng vàng thiếu nước nuốt luôn chiếc đèn pin vào trong bụng, hắn hồn vía lên mây đứng chôn chân một lát rồi cuống cuồng chạy sang nhà chị dâu.
Truyện ma: Cô Hường (Tập 5)
Cô Mân này cũng có căn có quả, nổi đồng từ thời bao cấp, có khi trước cả lúc em sinh ra đời, cô cứ xem cứ giúp cho người xung quanh thôi, công an huyện nó chả tạm giữ cô mấy lần rồi, nhưng cô mặc kệ, giữ chán nó lại thả, cô cứ nhai trầu bỏm bẻm kệ bố chúng mày làm gì bà thì làm.
Truyện ma: Cô Hường (Tập 4)
Chiều hôm sau nhà bà Tụy làm cái lễ to lắm, con cái tay xách nách mang đem vàotận mộ cô Hường, ỏ còn chưa kịp lên, họ bày lễ khấn vái sụt sùi thành kính tợn.