04/06/2021 11:37 View: 2420

Truyện ma: Cô Hường (Tập 4)

Chiều hôm sau nhà bà Tụy làm cái lễ to lắm, con cái tay xách nách mang đem vàotận mộ cô Hường, ỏ còn chưa kịp lên, họ bày lễ khấn vái sụt sùi thành kính tợn.

co huong, truyen ma co that, kinh di, phan 4

Cô con gái bà Tụy thì cứ vác cái sề chạy dọc đường phi lao tru lên ông ổng:

- Ba hồn chín vía, mẹ ở đâu thì về với chúng con hú hú ú ú.

Rồi làm động tác chao chao cái sề như người ta vợt châu chấu cào cào trên ruộng lúa, bọn em đứng xem còn ôm bụng cười ngặt nghẽo với nhau.

Làm lễ xong thì mấy hôm sau bà Tụy có vẻ hoàn hồn thực sự, bà bắt đầu lết cái cặp mông Hà mã lên xóm nhà ông em kể lể sự tình, khuôn mặt bà khi ấy tuy có hơi xanh nhưng tự dưng trở ra hiền lành, phúc hậu hơn hẳn so với lúc bình thường.

Số là đêm hôm ấy bà Tụy thắp đèn dầu đi nằm, bà ở một mình nhà chính, bên cạnh là nhà của ông con giai, cô con gái bà ở ngay đằng sau, cách nhà bà mỗi cái rặng mít. Bà đang thiu thiu thì tự nhiên thấy gió thổi ào ào, quái lạ, hơn tháng nữa Tết rồi, lại có gió mùa đông Bắc tăng cường nữa đây.

Cái cánh cửa chính nhà bà bị đập ra đập vào liên hồi, khiến cho then cửa chỉ chực rời ra. Sợ gió thổi tung cửa bà mới lật đật quờ dép chạy ra dí lại cái then cho chắc, vừa ra đến nơi thì gió thổi bật cửa luôn, bà nhắm mắt ngoảnh mặt vào trong nhà tránh gió Bắc, hai tay kéo hai cánh cửa tính khép lại.

Lạ thay bà cố sức đến mấy cũng không khép được, lạ quá, bà quay đầu ra cửa và mở mắt thì ôi thôi …

Trước mặt bà lúc này một cái bóng trắng toát chân đi lưỡi cày loẹt quẹt, tay bế đứa nhỏ khóc oe óe, đầu tóc xõa xượi đang nhìn bà bằng cặp mắt xanh lè to như hai bóng đèn đầu.

Cái bóng trắng ấy ở ngay dưới thềm tỏa hơi lạnh buốt, sực mùi hôi rình, bà Tụy đái ồ ồ ướt sạch cả cái váy satanh, mắt chữ O mồm chữ A cứ thế đứng trân trân:

- Cô Tụy bảo cháu về để bổ cuốc vào đầu đấy, một giọng the thé âm u cất lên, cháu đã chết oan mà cô còn chả thương. Nào đi với cháu đi, ư hư, đi … đi, ra ngoài đây.

Bà Tụy chính là đã sợ chết đứng, chân tay cứng đờ, ấy thế mà khi cái bóng trắng đi giật lùi ra ngoài sân thì bà cũng tự dưng cứ nhảy choi choi theo nó thôi. Ra đến giữa sân bóng trắng lại hét lên:

- Quân bay, nhà nó có hai con bò béo múp, bắt mang về chia nhau.

Lúc ấy dù là chết khiếp nhưng bà Tụy vẫn nhận ra đằng sau lưng bóng trắng còn đến cả đàn những bóng màu đen hình thù kỳ dị.

Cái bóng trắng lại eo éo:

- Mụ già này sợ chết sợ sống cũng không thoát được đâu, hôm nay bắt nhà mày hai còn bò, cho sống thêm hai chục ngày nhé quan Ôn.

Từ phía những bóng đen sau lưng có cái giọng ồm ồm, khê khê, khàn khàn “Dạ!” lên 1 tiếng rợn người. Bà Tụy vẫn đứng chết trân giữa sân, cả người bà cứng đơ nhưng đầu óc thì vẫn còn phần nào hoạt động. Bà thấy cái bóng trắng bế con đi giật lùi, lưỡi cày loẹt quẹt va nền gạch, đến cuối sân rồi mồm nó còn ngoác ra thè cái lưỡi đỏ lòm liếm bà một cái bung hết cả dây vấn tóc trên đầu.

Rồi thoắt cái nó ra cổng, thoắt cái lên đỉnh ngọn phi lao bên đường, nó đứng đỉnh ngọn cây cười ré một tràng. Tiếng cười vừa dứt thì cũng là lúc các bóng đen hình thù cổ quái lao vào chuồng bò nhà bà, tiếng hai con bò rống lên rồi tắt lịm, đàn chó lúc này mới sủa râm ran náo loạn cả khu để hàng xóm và con cháu nhà bà chạy qua. Chiều ấy bà Tụy ngồi trên xóm nhà cô Hường khóc hết nước mắt

Bà bảo, cái Hường nó hẹn hai chục ngày nữa bắt bà đi.

Bà cầu bà xin xóm trên này cứu bà, chẳng gì lúc sống nó cũng là con cháu trong nhà, các bác khẩn cầu nó giúp em. Mấy bà nhà em thì cũng đồng cảm gật gù, bà Nhu nhanh nhảu nhất đi thắp hương luôn, hương cháy được nửa cây thì bà Nhu vẫy vẫy bà Tụy giọng trấn an:

- Đấy đấy cô Tụy, nó đồng ý tha cho cô rồi đấy, xem kìa, hương cong vút thế kia cơ mà.

Bà Tụy thấy có người động viên thì cũng gạt nước mắt ngó nhìn mấy nén hương đang cháy, tuy nhiên bà vừa ngẩng mặt nhìn lên thì bát hương bỗng bốc cháy đùng đùng. Hốt quá, bà tót ngay ra cửa, quên cả dép, quên cả gậy một mạch chạy tuốt về nhà dưới xóm Đầm.

Về đến nhà bà ngã bệnh và nằm bệt trên giường, chả ăn chả uống gì được, cứ nửa đêm là bà gào lên:

- Ối giời ơi, quan ôn tha cho tôi, tha cho tôi.

Tay bà cứ chỉ trỏ:

- Con Hường nó nằm trên đình màn đây này, con Hường nó ngồi trên kèo nhà kia kìa …. làm cả họ nhà bà sợ vỡ mật.

Hai con bà tiêm cả thuốc an thần cho mẹ cũng chả ăn thua, không tiêm thì 12h đêm bà gào, tiêm thì khoảng 2h sáng bà gào. Bọn họ cũng đón cả thầy cúng mấy nơi về nhưng các thầy làm lễ xong là cút, mồm cứ im như thóc thối vậy, nửa câu cũng chả thốt ra.

Đúng hai tháng sau kể từ ngày gặp ma bà Tụy trút hơi thở cuối cùng, nghe nói bà chết khổ chết sở lắm, chết gì mà đau đớn đến cùng cực, mắt mũi tai miệng đều rỉ máu, đau đến nỗi cái mồm mím chặt và méo giật hẳn về một bên như bị trúng phong.

Sau cái chết của bà Tụy dưới xóm Đầm thì làng em hoang mang kinh khủng, mọi người túm năm tụm ba thì thào trong nỗi sợ hãi vô bờ. Người nhà bà Tụy kể:

- Rằm tháng Chạp tuần đầu, bà về nhập vào đứa cháu họ tên là Hoa khóc cực khóc nhục, bảo là trót phạm Quan Ôn, Quỷ Sứ giờ xuống đấy bị nó hành hạ khổ sở lắm, trưa nào cũng bị ác điểu mỏ nhọn dài rỉa thịt, moi gan.

Mấy người con cháu ruột của bà nghe kể thế cũng tồ tồ khóc theo vì thương mẹ thương bà.

Bà Tụy nhập vào đứa cháu ỉ ôi ột hồi kể khổ thì mò lên giường nằm nghiêng, mặt úp vào trong tường, tay với cây phướn trắng cạnh ban thờ che kín đầu. Các con các cháu vây quanh, người sờ người nắn, người ôm bà, khóc than sùi sụt bi ai.

Ôm mãi cũng mỏi tay, khóc mãi cũng ráo nước mắt, cô con gái bà mới hỏi han:

- Mẹ ơi, bây giờ cũng chiều tối rồi, thôi mẹ về dưới đấy đi, trả thân xác lại cho cái Hoa không cháu nó mệt mẹ ơi.

Hồn bà Tụy trong xác cái Hoa vẫn giữ chặt cây phướn trắng che đầu, bà gắt lên:

- Tao không về, tao không về, về đấy để chúng nó bỏ tao vào vạc dầu à, tao cứ ở nhà thế này thôi.

Úi xời, cả nhà bà lại được một phen hốt hoảng, mẹ về chơi tí thì được chứ về cướp xác con cháu thế này thì không xong rồi. Ngay lập tức họ đạp xe sang xã bên mời cô đồng Mân về … đuổi ma.

----------------------

Đọc tiếp PHẦN 5

Đọc trọn bộ: TRUYỆN MA CÓ THẬT: CÔ HƯỜNG 

Bạn nào là tác giả bộ truyện này thì nhắn để ad thêm tên & bản quyền vào nhé

Ma