04/06/2021 11:37 View: 2294

Truyện ma: Cô Hường (Tập 9)

Ngay trong cái buổi sáng mà chú em đạp xe đèo ông nội ra thỉnh cụ Tự về trấn vong cô Hường thì bên họ Đinh Văn nhà Chương gù lại xảy chuyện.

co huong p9, truyen ma kinh di, co that

Số là ông bác ruột Chương gù cứ khùng khùng điên điên mấy ngày không dứt

Anh con trai cả của bác ấy biết bố bị vong hành mới chạy qua Chương tính lấy tạm cái chuông về đeo cho bố tính trục quỷ trừ vong.

Ông bác này vốn làm nghề thợ mộc, vợ mất đã lâu, đận ấy cũng độ ngoài năm chục rồi, bác ở cùng gia đình con trai trưởng. Anh con trai này sang nhà thì không thấy mẹ con Ánh đâu cả, hỏi han mới biết hai mẹ con nhà thị được bên ngoại đón về từ chiều qua, không hề chậm trễ, anh mượn xe phóng sang làng bên để lấy chuông về.

Quãng hơn 9h sáng anh về tới nhà thì thấy vắng tanh vắng ngắt, gọi vợ con chẳng thấy thưa, kêu “thầy ơi” cũng chả thấy ai lên tiếng. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, anh chạy vào nhà lùng khắp buồng trong buồng ngoài, chạy cả xuống bếp rồi ra chuồng trâu, chuồng lợn cũng chả thấy bố đâu.

Chắc mẩm vợ con đưa ông sang nhà chú hai gần đấy chơi cho khuây khỏa, anh bước vội ra cổng tính đi tìm, lúc đi qua cái đống rơm chất ngay khoảng vườn đầu ngõ, chợt nghe “kếch …kếch … kếch” lạ tai anh mới rẽ ngang đi vòng ra sau đống rơm xem là tiếng gì.

Vừa ló mặt ra thì anh chàng chết đứng luôn tại chỗ, trước mắt anh, dưới chân đống rơm, ông bố lom khom nửa ngồi nửa quỳ cầm chiếc đòn vuông cỡ bắp chân, nện từng nhát đều đều, dứt khoát vào cán chiếc dùi đục gỗ đang cắm sâu trước bụng. Ông bố lấy dùi đục tự đóng thủng bụng mình, máu chảy lênh láng nhưng lại không hề tỏ ra đau đớn, sợ hãi.

Thấy con trai xuất hiện, ông ngước đôi mắt đỏ ngầu lên đầy hung dữ và tàn độc rồi ngoác miệng cười man dại:

hé hé hé hé … đóng … đóng chết mẹ … cái nòi Đinh Văn … này!

Chữ “NÀY” vừa dứt cũng là lúc tay cầm đòn của ông giang hết cỡ nện đánh “cốp” vào cán đục, “xạt” 1 tiếng đầu chiếc đục đã lòi ra phía sau lưng, nhểu máu tươi tành tạch xuống nền rơm vàng vung vãi.

Hai tay ông vẫn 1 bên cầm đòn, bên kia giữ cán đục, đôi mắt đỏ lòm gườm gườm nhìn con trai, anh con trai đang chết đứng tại chỗ bỗng hét lên một tiếng thật to “Á …. Á….Á….” rồi chạy giật lùi ra ngoài ngõ, ông bố tay huơ đòn, tay giữ cán đục lom khom lom khom đuổi theo sau.

Chạy ra cổng được vài bước chợt nghe “đinh-đang” 1 tiếng, ông bố rùng mình khựng lại, giây lát sau tay buông đòn, tay buông đục đổ ập xuống nền đường giãy giãy, mặt mũi méo mó biến dạng vì đau đớn dày vò.

Hàng xóm láng giềng nghe anh con trai hét lạc giọng mới nhốn nháo chạy qua, ai nấy đều chết khiếp, anh con trai tay cầm chiếc chuông cũng khóc ồ ồ quay lại chỗ bố nằm

 “Thầy ơi … ới thầy ơi …thầy…” anh phủ phục bên người bố thảm thiết gào vang.

Ông nội em kể lại là buổi sáng ra tới nhà cụ Tự thì hình như cụ đã biết trước có người nhờ vả việc trọng đại, nguy hiểm rồi

Vừa tới cổng người nhà cụ đã chờ sẵn đưa luôn vào trong gặp cụ, ông nội và chú út em lật đật bước theo sau, dọc lối đi từ cổng vào bát hương cũ chất đống hai bên. Ngôi nhà cụ Tự đơn sơ giản dị lắm, cũng chỉ nhà ngói năm gian có phần cũ kỹ, ba gian chính, hai gian phụ cùng dãy nhà ngang bên sườn. Ba gian nhà chính ngoài điện thờ bày biện công phu ra không có gì đặc biệt, chỉ là bộ tràng kỷ cũ mèm cùng chiếc sập gụ bóng màu thời gian.

Người nhà cụ Tự vừa đưa ông nội và chú út em vào còn chưa kịp ngồi thì đã nghe trong buồng 1 giọng khàn khàn mệt mỏi vọng ra:

- Đấy, nó lại bắt thêm người nữa rồi đấy, con ác quỷ, ôn thần này đâu ra mà lại tác quái nơi đây?

Rồi từ trong buồng có một ông lão gầy gò, dong dỏng, tóc để búi tó, râu ba chòm lốm đốm dáng vẻ mỏi mệt nhấc chân bước qua cái bậu gỗ chầm chậm đi ra. Người nhà cụ và chú út em vội chạy lại tính đỡ cụ nhưng cụ xua tay tỏ ý không sao.

Ông nội em thấy cụ bước ra thì cũng xỏ dép đứng dậy hỏi han:

- Cụ vẫn khỏe chứ ạ?

Cụ Tự chậm rãi đi tới điện thờ thắp một nén nhang, cụ vái mấy vái rồi ra ngồi xuống ghế ho lụ khụ mấy tiếng, sau mới gượng cười đáp:

- Bẩm lão huynh, đệ vẫn khỏe, chỉ hơi mệt chút thôi.

Ông nội em và cụ Tự ngồi đối diện nhau, chú út em đứng sau lưng ông, người nhà cụ Tự lúi húi châm trà pha nước, ông nội em lên tiếng:

- Thưa cụ, nay chúng tôi ra đây có việc thỉnh cầu, việc này nguy ngập nhưng thấy cụ ốm mệt thế này thành ra cứ băn khoăn chửa biết nói làm sao.

- Lão huynh cứ nói, không có việc thời chẳng lên chùa, khà khà, vì cây dây quấn cả thôi, đệ giúp được gì sẽ cố tận tâm tận sức -  cụ Tự cười nói tự nhiên. Chưa để ông nội em kịp trình bày thì cụ đã tiếp luôn:

- Mà đệ hỏi khí không phải, nay lão huynh giá đáo chỗ đệ, hay chăng là vì cái quỷ sự kia?

Ông nội em từ lúc cụ Tự cất tiếng trong buồng đã nể phục trong lòng, nay thấy cụ ngồi trước mặt mình mà phán thẳng ra như thế thời muôn phần bội phục, ông đan tay chắp vào nhau làm động tác vái vái cụ Tự rồi sốt sắng:

- Cụ tuệ nhãn tinh thông, quả là chúng tôi nay đến quấy quả cụ vì việc ấy.

Rồi ông em lần lượt trình bày câu chuyện cô Hường từ lúc đi chợ rừng Lạng Sơn đến khi hóa thành ác quỷ bắt đi mấy người trong làng cùng cơ man nào gà lợn, trâu bò khiến xóm làng kinh hồn táng đởm.

Cụ Tự trầm ngâm uống trà nghe kể chuyện, thi thoảng từ đôi mắt tưởng như lờ đờ ấy lại bắn qua phía ông em một ánh nhìn như điện xẹt. Sau khi nghe rõ đầu đuôi cụ mới vuốt râu chậm rãi:

- Lão huynh may mắn lắm đấy, đệ vốn trúng hàn, cơ thể mỏi mệt, đã dán chiêu bài không tiếp khách nửa tháng nay, sáng ngày bấm độn thấy có khách quý đến vì việc quan trọng nên mới phá lệ đón huynh. Nếu là khi khỏe mạnh đệ chẳng mấy khi được nhàn tản thế này, gặp huynh e là rất khó .. hà hà. Huynh đệ ta cũng là hữu hạnh tam sinh đấy nhỉ?

Nói xong cụ hay háy ánh mắt nhìn sang phía ông nội em.Ông nội em gặp ánh mắt ấy chột da, lại làm động tác đan hai bàn tay chắp vào nhau rồi vái vái:

- Cụ đại xá cho, chú nó ngày xưa vì phép công mà mạo phạm tới cụ, tôi là phận anh cũng chưa giáo em được đến nơi đến chốn, xin cụ thứ lỗi.

Cụ Tự nghe thế xua tay cười xòa:

- Đại huynh nhắc chuyện ấy làm gì, trong mệnh đệ có định hạn lao tù thì cũng khó lòng cưỡng nổi số trời, nào dám trách người thực thi công vụ.

Ông em cũng cố gượng cười theo cho tự nhiên rồi lại vái thêm mấy vái kiểu tạ lỗi.

Cụ Tự đánh mắt lên phía điện thờ rồi quay ra nhìn ông em nhỏ nhẹ:

- Việc trên đời dù là tốt hay xấu đều do nghiệp quả mà nên, cứ như đứa cháu gái nhà lão huynh thì hẳn là đã trúng bùa của thầy mo miền sơn cước. Loại bùa này chí độc, chí tà nếu cứ tuân theo sai sử của thầy mo thì không sao, lỡ mà cao chạy xa bay thì nội trong vòng bách nhật mất mạng là cái chắc. Chưa kể chết đi sẽ không được nhẹ nhõm như người thường, ma tính mất dần, quỷ tính trỗi dậy biến thành ôn thần, ác quỷ gây họa trùng trùng.

Cụ Tự dừng hơi chiêu một ngụm nước chè rồi tiếp:

- Thôi bây giờ việc đã đến nước này, đệ không thể thấy chết mà làm ngơ, để nó thêm ngày nào ngày ấy chỗ huynh còn hung hiểm. Con này pháp lực cao đây, lại ranh mãnh, tàn độc và được lắm lâu la yểm trợ. Đệ bày cho huynh cách này …

Cụ ghé tai ông nội em thì thầm … như thế … như thế …

Bảy ngày sau đệ sẽ đích thân vào trong ấy tróc nó đi.

Chú út em vừa đèo ông về đến nhà thì nghe tin bác của Chương gù tự đục thủng bụng mình chết đau chết đớn, ngay lập tức ông em ra lệnh cho các bà, các thím, các dâu trong nhà ra ngoài rộc nhổ thật nhiều cỏ năn về. Cái giống cỏ chuyên mọc ở những vùng trũng thấp, nước ngập lưng chừng, cỏ ấy cao chừng nửa mét, mọc thành khóm, lá hình khoang tròn, bên trong rỗng tuếch, trâu rất thích ăn.

Thế rồi trong vòng có hơn một ngày đội quân đàn bà phụ nữ họ nhà em lấy cỏ năn kết ra một đống những nhân hình, thú hình kỳ dị màu xanh lét bao gồm:

  • 1 hình người lớn có tóc, chắc là đàn bà
  • 1 hình nhỏ như đứa trẻ con sơ sinh
  • Trâu bò dê ngựa, chó lợn mỗi loại 5-7 con
  • Thêm hai hình người đàn ông có mũ quan mặt được bôi đen bằng nhọ nồi.

Vì không phải là dân đan lát chuyên nghiệp nên hình thú, hình nhân không được đẹp đẽ, nuột nà như bày bán ở chợ huyện.

Sau khi hoàn thành việc chế hình nhân, cả nhà ông chú em (bố của cô Hường) rút hết xuống nhà ông nội em ở, ông em và bà Nhu cùng mấy người khác bày 2 hình nhân mẹ con nằm tại giường của cô Hường cũ, buông màn xuống hẳn hoi, mấy loại trâu bò chó ngựa thì đặt ngay ngắn dưới nền nhà, hai ông mặt đen hai bên cạnh bàn thờ. Sau lưng mỗi hình nộm đều có dán một lá phù màu trắng với nét vẽ loằng ngoằng rối rắm mang từ nhà cụ Tự về.

Rồi ông nội em đuổi hết mọi người ra ngoài, tự mình gõ mõ lên hương xì xụp khấn vái rất lâu …

Tối hôm ấy, bắt đầu từ giờ Tý trở đi chó mèo, gà lợn xóm giữa nhà ông em lại gào thét, hộc lên, tru lên loạn xạ xì ngầu, đến khi bọn gia súc gia cầm ấy chịu im tiếng thì phía trên nhà ông chú em lại văng vẳng tiếng mẹ ru con eo éo, tiếng hí, tiếng be, tiếng vó, tiếng guốc nện xuống sân lộp cộp.

Mấy đêm sau sự việc cũng diễn ra tương tự, cả làng sau đám ma bác Chương gù thì đều đổ dồn con mắt về quái sự buổi đêm diễn ra ở xóm giữa nhà ông em.

Cứ thế trong vòng một tuần, quái sự chỉ còn diễn ra ở nhà ông chú em, cô Hường và đám quan ôn quỷ sứ hình như đã bị phù chú của cụ Tự dụ về nhập hết vào đám hình nhân được kết bằng cỏ năn bữa nọ.

Ban ngày thì mọi việc tương đối bình thường, ông nội em cứ giờ Ngọ bắt các chú trong xóm bê mâm cơm cúng thật to đủ cả lợn gà, bánh trái, hoa quả lên trên đó nhang khói chừng nửa tiếng rồi rút về.

Cả làng bình an, không thấy cô trêu hay bắt ai nữa, nhưng mọi người vẫn thì thào trong sợ sệt về những chuyện quái dị xảy ra buổi đêm trong nhà bố đẻ cô Hường. Bảy ngày chầm chậm trôi đi trong sự chờ mong đến cháy bỏng của những người trần mắt thịt chốn dương gian, nhất là mọi người ở xóm nhà ông em.

Cái cảm giác phải sống chung với oan hồn, lệ quỷ nó nặng nề, rùng rợn lắm.

----------------------

Đọc tiếp PHẦN 10

Đọc trọn bộ: TRUYỆN MA CÓ THẬT: CÔ HƯỜNG 

Bạn nào là tác giả bộ truyện này thì nhắn để ad thêm tên & bản quyền vào nhé

Ma