04/06/2021 11:37 View: 2183

Truyện ma: Cô Hường (Tập 8)

Quãng chục ngày sau thì Chương gù khỏi hẳn, lúc này trong làng mọi người đã râm ran chuyện cô Hường hóa thành bà mế Thổ rủ đi rồi dìm chết Quân răng vàng, đội bạn nhậu đêm ấy vì quá sợ hãi nên cũng đã tiết lộ hết nguồn cơn.

co huong p8, truyen ma co that, kinh di

Xóm nhà ông chú em tức tốc điều mấy thanh niên vào mộ cô Hường kiểm tra thì thấy đúng là có chiếc cọc tre đóng ngay đỉnh mộ, hơi chếch về phía đằng chân.

Ngay lập tức chiếc cọc được rút lên và người nhà cô rầm rập kéo đến nhà Chương gù vấn tội. Trưởng tộc nhà hắn cùng các bậc cao lão phải thay mặt bố mẹ “thằng mất dạy” này (nguyên văn câu nói của họ) đứng ra xin lỗi bên nhà cô em. Trong lúc hai bên đang phát biểu, tự dưng Chương gù cất giọng mai mái lành lạnh:

- thôi nhà bên ấy cứ về đi nó bị quan Ôn chấm sổ rồi.

Nói xong hắn phủi đ.ít đi lập bập hai hàng ra cửa, sau lưng hai họ sững hết cả người.

Mấy hôm sau tự dưng Chương gù mất tăm mất tích, vợ hắn run run bảo hắn đi làm ăn xa, rồi sau chả thấy về làng, có người đi làm kinh tế trong Lâm Đồng gặp hắn về kể lại là Chương gù tiều tụy lắm. Hắn lấy vợ hai ở đó rồi, mấy năm trước bị trâu nó vằng cho nhát thủng cả bụng, chạm vào cột sống, đưa đi viện nhanh nên giữ được cái mạng, bụng vá kịp nhưng cột sống thì không, giờ hắn bán thân bất toại rồi.

Người phía nhà Chương gù loan tin là ngay sau khi phái đoàn nhà cô em về thì ông bác ruột Chương gù họp nội tộc luôn, tại đó Ánh, vợ Chương, cũng kể lại hết những quỷ sự hắn làm suốt mấy ngày qua.

Nội tộc họ Đinh Văn cho người ra nghĩa trang dòng họ rút hết 9 chiếc cọc tre lên, đồng thời mang lễ mang lạt đến trước bài vị vong linh cô Hường tại nhà tạ tội nguyên 1 ngày, thành tâm hối lỗi lắm.

Nghe đồn thế vẫn chưa xong, tối ấy vợ chồng Chương gù ngồi nói chuyện trên bộ tràng kỷ để giữa nhà, hắn ăn năn hối hận vì ngu dốt hỗn láo mà khiến hai họ suýt đánh nhau, vợ hắn cứ mỗi câu lại đay nghiến chì chiết chồng.

Đang khi gay cấn thì ngoài sân chó sủa rộ lên

Chương gù nhoài người ngó ra bỗng nhiên chiếc đèn dầu trong nhà tắt lịm, hai vợ chồng hắn đều cảm thấy có một luồng hơi hôi hám lạnh buốt quấn quanh người, muốn kêu mà không kêu nổi.  Có tiếng ai nheo nhéo trong tai:

- Chương ơi iiii …. Chị đây …. Chị đưa thằng Quân về thăm em đây … nó mới xuống còn nhớ bạn nhớ bè lắm … mày xuống đây với nó cho đỡ buồn … hư hư …

Ngoài sân rộ lên tiếng cười ha hả, tiếng gì như tiếng móng tiếng guốc nện khắp mặt sân.

Vợ Chương gù sau này kể là: thị với chồng cứ như bị đóng băng, đóng đá, không cựa quậy nổi, hàng chục cái bóng mờ chạy nhảy vòng quanh, mỗi lần qua nó lại chạm vào người một cái, cơ thể dần trở nên lạnh buốt. Tưởng sắp bị bắt đi đến nơi thì đột nhiên trên cổ Chương gù phát ra tiếng đinh – đang rất vang, vòng vây chợt lỏng ra, đinh - đang tiếng nữa đã thấy hơi lạnh cuốn ra ngoài cửa, có tiếng éo éo vọng vào trong nhà đầy căm tức:

- A, thì ra họ nhà mày có Chuông đuổi quỷ …a, được lắm, …. hôm nay tạm lui quân.

Lại đinh - đang tiếng thứ 3 thì tiếng huỳnh huỵch đã tít xa đầu ngõ. Hai vợ chồng hắn còn cứng đờ người vì sợ, lúc lâu sau mới hoàn hồn ra chốt cửa thật chặt rồi chui vào buồng đắp chăn run lẩy bẩy.

Trên cổ Chương gù tòong teng một chiếc chuông màu đen chỉ nhỏ bằng ngón chân cái, là thứ hôm họp nội tộc khi nghe vợ hắn trình bày xong thì ông bác ruột vội chống gậy đi nhanh về nhà tìm kiếm. Lúc lâu sau ông bác mới trở lại đưa cho hắn cái chuông đó và bắt đeo vào cổ ngay, cấm được tháo ra, từ lúc đeo chuông thì tiếng ù oàm kỳ bí kia bỗng biệt tăm biệt tích như chưa từng hiện diện trong người.

Nói thêm về cái cố sự Chuông trừ quỷ này nhà Chương gù, số là nhiều đời về trước cao tằng tổ khảo họ Đinh Văn nhà hắn vốn là dân vùng Thanh Hoa ngoại (nay là Ninh Bình) phiêu bạt ăn xin đến cái đất này. Tổ tiên hắn ban đầu đói khổ rách nát lắm, nhưng bản chất vốn hiền lành thật thà, lại có căn quả nên may mắn được một thầy pháp nổi danh vùng Kinh Bắc trên đường vân du gặp gỡ rồi thu nhận làm tiểu đồng. Từ đấy cụ tổ nhà Chương gù chuyên tâm theo hầu hạ thầy.

Thầy pháp ấy xưa gọi là thầy phù thủy

Vị này ở gần đền thờ Thánh Độc Cước đất Từ Sơn, chuyên trừ ma diệt quỷ cứu độ chúng sinh. Pháp lực cao tuyệt nhưng danh lợi chẳng màng, một đời chỉ biết cứu nhân độ thế, không vợ không con, chỉ có một căn điện nhỏ gần đền Thánh và cũng là nơi trú ngụ.

Lúc thầy trăm tuổi sắp mất có gọi tiểu đồng vào dặn:

- “Đời ta chỉ có duy nhất một đệ tử đích truyền, nó tính phiêu lưu, hành tung hạc nội mây ngàn. Con theo thầy hầu hạ nhiều năm, tận tâm tận sức, hiếu đễ, chân thành, tiếc là tư chất không cao nên ta chẳng thể truyền nghệ cho con, của nả thầy chẳng có gì, có chiếc Trấn Quỷ Chung này theo ta cả đời giờ đưa con đeo phòng thân, gắng mà giữ lấy, sau này sẽ có truyền nhân dòng pháp của ta đến thu hồi”.

Thời ấy người ít ma nhiều, rừng rú còn khắp nơi ở cái vùng Kinh Bắc này, ai chẳng cầu có vật trừ tà phòng thân. Đời sau nhà Chương gù lại phiêu bạt tiếp tới làng em, sáu bảy đời trôi qua rồinhưng đời nào cũng cất giữ chiếc chuông nhỏ xíu ấy như báu vật.

Chả biết nó làm bằng gì, chỉ thấy một màu đen tuyền khắc toàn những chữ như giun bò, tuy là nhỏcỡ ngón chân cái nhưng không hề nhẹ, tiếng kêu rất vang vọng, có uy có hồn. Nó chính là cái thứ đã cứu mạng vợ chồng Chương gù đêm hôm ấy.

Người làng em kể, sau vụ Chương gù nhờ đeo chuông mà thoát chết, hắn trốn biệt tăm biệt tích luôn, hồn ma cô Hường thời gian sau lại kéo về dọa cho vợ con hắn chết khiếp. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, cứ mở mắt không sao, hễ nhắm mắt vào là vợ hắn nhìn thấy một bà người Thổ mắt sắc lẻm đang nhai trầu bỏm bẻm trước mặt.

Chị chàng mất ngủ triền miên, tinh thần hoảng loạn người còn có mỗi hai cái hốc mắt sâu hoắm và xanh lét. Đứa con trai Chương gù tự dưng nổi mẩn khắp người khóc gãi suốt ngày, đưa ra tận huyện chữa mà không khỏi, người ta nói bị ma cấu, chả biết có đúng không nhưng mà đeo cho nó cái chuông thì 1-2 hôm mẩn đỏ tự nhiên lặn sạch.

Người thì chớ đến con vật cũng chả được yên thân

Lần lượt chó mèo lợn gà nhà Chương gù cứ như bị ai vặn cổ chết tức tưởi. Ông bác ruột hắn, người đưa chiếc chuông, đang yên đang lành bỗng hóa điên hóa dở, cứ trèo lên bàn thờ ngồi nhom nhỏm, sùi bọt mép quắc mắt mắng chửi cháu con mất dạy, đi trêu chọc ôn thần quỷ sứ để nó dẫn quân đến quấy phá “chúng tao”.

Mấy người bạn nhậu tối hôm ấy tại nhà Quân răng vàng cũng chả hay ho gì, ông thì đau ruột thừa suýt mất mạng, mổ xong về đêm cứ khóc đòi đi theo chị Hường, ông đi hàng xáo bị cướp nó trấn mất cả xe lẫn hàng, lại còn bị trận đòn no nê, què lê bất dệt may mắn lắm mới không bỏ mạng ngang đường, ông đi bừa dưới đồng bị răng bừa xuyên nát bàn chân … tất cả xảy ra trong khoảng thời gian rất gần sự kiện thách nhau đóng cọc đêm nọ.

Làng em ai cũng táng đởm, kinh hồn, 7h tối chả còn ai dám thò mặt ra đường

Thậm chí 11h trưa không thấy bóng người lang thang đồng ruộng, nhiều người kể nhìn thấy cô dẫn theo quan ôn quỷ sứ lướt vèo vèo đỉnh ngọn phi lao, về nhà sợ đến phát ốm phát sốt.

Nhà Chương gù và nhiều người liên quan khác cử đại diện đến sắp lễ tạ lỗi trước mả cô Hường,vừa khóc như cha chết vừa lải nhải van lơn. Xong, họ kéo về xóm giữa nhà ông em, cầu xin gia đình cô Hường đón thầy pháp cao tay về xua ma đuổi quỷ, chứ chả may cô chưa tha thứ thì chỉ có nước họ phải bỏ xứ mà đi.

Họ nhà em cũng họp bàn chán chê, cuối cùng quyết định đi mời cụ Tự về trấn vong cô Hường.

Cụ Tự, hay còn gọi thầy Tự, là một thầy pháp nức tiếng không chỉ vùng nhà em mà còn mấy tỉnh xung quanh, cụ mới mất năm 2004, thọ hơn trăm tuổi. Lúc trước chẳng phải là ông nội em không biết danh thầy này nên phải sang tận Bắc Giang mời về một ông khác rồi thất bại, mà là vì em trai thứ 3 của ông nội em trước làm Chánh án ngoài huyện, từng phạt thầy Tự mấy tháng tù giam vì tội truyền bá mê tín dị đoan. Thế nên ông nội em ngại, chả muốn mặt mo đi mời cái người mà trước đây đứa em mình từng xử tệ với người ta.

Nhưng chuyện đã đến nước này, dân làng hoảng loạn bất an, cứ tiếp diễn nhà em thành ra bị người ta oán trách, dù gì cô Hường lúc sống cũng là con cháu trong nhà, ông nội em quyết tâm gạt nỗi e dè trong lòng, bảo chú út nhà em đạp xe chở đến nhà thầy Tự, làm theo lời khuyên của ông thầy bên kia sông Cầu hôm ấy:

- Ca này phải nhờ cụ Tự giúp cho.

----------------------

Đọc tiếp PHẦN 9

Đọc trọn bộ: TRUYỆN MA CÓ THẬT: CÔ HƯỜNG 

Bạn nào là tác giả bộ truyện này thì nhắn để ad thêm tên & bản quyền vào nhé

Ma