Gặp ma

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 46)

Thầy Lương đáp :

-- Là xương người, bọc vải này sáng nay tôi thấy để ngay dưới trụ cổng nhà bác trưởng làng. Lúc đó đang vội chuyện nhà cô Xoan bị cháy nên tôi chỉ mở ra xem rồi đem cất vào trong. Có người đã để bọc xương người này lại cho chúng ta.



Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 1)

Nắng xuân ấm áp đã bắt đầu tràn ngập trên khắp phố phường, trên những nẻo đường và len lỏi đến tận từng làng xóm, từng con hẻm nhỏ. Mùa xuân là đặc ân đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng cho loài người. Nó là thứ duy nhất không hề phân biệt giàu sang sướng khổ, chỉ là người ở địa vị nào, giai cấp nào sẽ đón nhận mùa xuân theo từng góc độ khác nhau mà thôi.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 92)

Nghe câu xin lỗi của bác sỹ, bà Nhung gần như suy sụp, bà buông thõng đôi bàn tay đang bấu víu vào vị bác sỹ, ngồi thụp xuống đất, bà Tuyết thẫn thờ:

- Vậy là…. vậy là con bé... không qua khỏi sao…?

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 20)

Năm đó tôi không về nhà mà ở lại nhà sư huynh đón tết, đang ăn uống vui vẻ thì ông huynh nhận được điện thoại từ chủ hội nói rằng có tin báo là có kẻ trong hội đang bí mật luyện phép cấm, bây giờ cử ông huynh đi ngăn chặn việc này vì nếu để lâu hậu họa sẽ khó lường.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 19)

Sau khi tốt nghiệp xong tôi được nhận vào làm ở một bệnh viện gần nhà. Trong số những người làm chung với tôi có một ông tên là Văn. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu ông ấy không tìm đến tôi tâm sự và nhờ tôi giúp đỡ.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 18)

Chuyện xảy ra vào lúc nghỉ hè cuối năm hai đại học, tôi được sư huynh gọi đi phưu lưu một chuyến, nhân lúc cũng đang rảnh rỗi nên tôi liền nhận lời ngay.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 17)

Chuyện bắt đầu vào tháng 6 năm 2014, đó là ngày tôi phải lên lớp như mọi khi. Sau khi học xong tiết học nhàm chán thì con bạn trong lớp tiến lại thì thầm với tôi về con nhỏ mới chuyển tới khoa.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 16)

Tôi có một thằng bạn tên là Quang, nó có quen cô người yêu học cùng lớp đại học. Đợt đó, thằng Quang và bạn gái đi thực tập ở Sa Đéc, nhân tiện đang rảnh rỗi nên tôi đến thăm vì cũng đã lâu rồi không gặp.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 15)

Lúc đó chúng tôi học môn giải phẫu sinh lý nên thường hay có mặt ở nhà xác. Đợt đó các tử thi trong nhà xác bệnh viện hay bị mất quả tim mà không hiểu lí do, mặc dù đã cắt cử người trông coi những vẫn không sao tìm ra được thủ phạm.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 14)

Chỗ tôi ở trọ là một nơi tương đối vắng vẻ và yên tĩnh, dân thuê trọ ở đây đa số là công nhân. Tính tôi sống khép kín nên ít khi giao tiếp với hàng xóm xung quanh, có gặp thì cũng chỉ chào hỏi xã giao.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 13)

Sau bao nhiêu năm khổ luyện thì cuối cùng sư huynh tôi cũng được xuất sư. Ngày làm lễ xuất sư, sư phụ tôi đã mời rất đông người tới dự bao gồm những người trong giáo hội và một số nhân vật quan trọng trong giới mà tôi chỉ mới gặp lần đầu.

Truyện ma: Ở tranh đất người chết (P7)

Hai năm trước nhà tớ có mua một căn nhà, ngay mặt đường cùng phố, kiểu như gia chủ phá sản nên phải bán chạy nợ, xong dắt díu nhau vào miền Nam sinh sống.

Truyện: Ma chợ gạo

Thực ra chuyện này là do mẹ tớ gặp phải lúc sáng sớm quét hiên chuẩn bị dọn quán bán hàng. Thường thì ở chỗ tớ cứ 4h30 là người ta lại họp chợ bên đường đối diện, chủ yếu là mấy người buôn gạo từ dưới Bần, Mỹ Hào lên đây, cái chợ gạo đấy tồn tại cũng được chục năm thì bị dẹp.

Truyện ma: Ở tranh đất người chết (P5)

Nói đế nạn trùng tang, thực ra đây không phải lần đầu tiên khu phố tớ ở có chuyện như vậy. Khi mà sức nóng của 3 cái chết liên tiếp bên nhà hàng xóm vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, người ta lại kể cho nhau nghe về một gia đình xấu số, từng sống trong phố Chợ Cơm này.

Truyện ma: Ở tranh đất người chết (P4)

Đó là lần đầu tớ thấy một đám ma to tát như vậy. Hàng xóm tớ làm gara oto, nói chung là nhà ấy cũng giàu, ông già bằng vai với bà tớ sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày, chiều hôm trước ông ấy vừa qua đời.

Truyện ma: Ở tranh đất người chết (P3)

Chuyện này phải kể từ lúc ông bà tớ mua được căn nhà cấp 4 ở mặt đường 5 bây giờ. Hồi ấy gom được đủ tiền mua đất mặt phố là quá xa xỉ rồi, ông bà không có khái niệm về phong thủy hay địa lý.