25/08/2021 17:47 View: 1338

Truyện ma: Cái giếng sau nhà văn hóa

Chuyện này xảy ra cách đây cũng lâu rồi, từ cái hồi bố mình mới học lớp vỡ lòng ở làng, vụ đó nổ ra làm cho ông bà mình sợ quá phải chuyển từ trong làng ra ngoài mặt đường sống.

Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài

Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây…

Bắt nguồn từ một thằng ăn cắp vặt làng bên, bà mình kể là không cái gì nó không trộm, từ cái nong cái nia tới con gà con vịt, bà mình có lần nấu nồi cám heo ở sân, bỏ đấy ra sau vườn chặt cái thân chuối để băm cho gà ăn mà lúc ra thấy mất toi cái nồi, cám thì đổ đầy ra đất. Mới đầu thì cũng không biết là ai làm, nhưng sau mấy lần bắt gặp thằng làng bên cứ rình hết nhà này nhà nọ, có nhà bị nó vào khoắng mấy lần, đến nỗi mà bắt được tận tay nó đang trộm đồ nhà mình luôn. Người ta cũng đánh cũng dọa rồi mà nó xin tha lần sau không dám nữa nên lại thả, mà bẵng đi độ nửa tháng lại thấy nó tái phạm, mà đâu phải nó ăn trộm ở mỗi làng mình, mấy làng xung quanh đều nghe tiếng nó hết, thành ra là cứ có mất trộm thì người ta sẽ nghĩ ngay đến nó đầu tiên.

Làng thì nghèo mà cứ hay mất trộm, nhiều người cũng tức, có lần bắt được nó đang ăn trộm thì người ta xúm vào đánh cho trận rồi giải lên ủy ban, nhưng mà tại vì giá trị đồ đạc nhỏ quá nên ủy ban chỉ nhốt nó một ngày một đêm rồi đem thả. Đúng là đánh chết không chừa, đâu chục ngày sau nó lại mò vào một nhà khác trong làng mình để ăn trộm. Lúc đó trời đã nhá nhem, nó thấy cái xe cào cào dựng ở đầu hè mới toan lấy, mà chưa kịp dắt đi thì bị chủ nhà phát hiện. Chủ nhà là một bác cựu chiến binh, nghe bà mình kể là từng tham gia lần giải phóng Bôn Bốt bên Căm, sau chiến tranh về quê lấy vợ sinh được hai người con mà đều bị di chứng chất độc màu da cam, một người con đã mất trước đó, vợ bác ấy cũng không chịu được mà bỏ đi từ lâu.

Chắc là cũng biết được lần này bị tóm là sẽ lành ít dữ nhiều, nên thằng ăn trộm đã chống trả quyết liệt, nó vớ được viên gạch xong gặp ai phang nấy, nghe nói cũng có người bị trúng đầu, xong nó chạy băng qua vườn của một nhà khác, lúc đấy có người cầm dao phay với cuốc đuổi theo. Đuổi nhau ra tới ruộng thì thằng ăn trộm bị bổ cuốc vào chân mất miếng gót, mà nó vẫn cố chạy tới mương định nhảy qua bên kia nhưng trượt chân ngã xuống nước, người ta đuổi tới chém nó xả vai, sau lôi nó lên lúc nó đang hấp hối rồi.

Chuyện bắt đầu căng thẳng từ lúc này, dù là thằng ăn trộm nhưng nó chết thì vẫn là giết người, thời điểm bấy giờ những chuyện như vậy rất nghiêm trọng, cả làng sợ tội không biết phải làm thế nào, sau mới nghĩ ra cách là giấu xác nó đi coi như không có chuyện gì xảy ra hết.

Hồi đó thì nhiều giếng lắm, hầu như nhà nào cũng có giếng, bởi thằng ăn cắp chưa chết hẳn nên không ai dám chôn sống nó, mọi người bàn nhau bỏ nó xuống giếng cho nó chết lúc nào thì chết, ở trên chỉ cần đậy kín giếng lại là xong. Bà mình bảo chính là cái giếng sau nhà văn hóa, chuyện này trong làng cũng chỉ có người lớn biết, mọi người bảo nhau không được kể ra ngoài, ai hỏi cũng phải nói là không biết. Ném thằng ăn trộm xuống giếng xong người ta đậy chặt miệng giếng lại, không cho bọn trẻ con chơi gần đấy nữa. Khoảng một tuần sau thì bên làng thằng ăn trộm có người sang kiếm, nhưng mà dò hỏi kiểu gì cũng không được, nghĩa là cũng tưởng chuyện này xong xuôi rồi thì bẵng đi khoảng mấy tháng sau tự nhiên lại ầm ĩ lên.

Người con bị chất độc màu da cam của bác cựu chiến binh bỏ nhà đi đã mấy ngày không về, bà mình kể là người này bị thiểu năng và dị tật ở chân, do đi lại khó khăn nên thường chỉ quanh quẩn ở nhà chứ không dám đi xa bao giờ. Thế mà đi đâu tận mấy ngày không ai tìm được, có người bảo hình như thấy con bác ta ở nhà văn hóa hôm bữa, hỏi chuyện thì lầm lì không nói, cứ nghĩ là tâm thần nên chẳng ai để ý làm gì. Nhưng mà tìm khắp nhà văn hóa cũng vẫn không thấy, bấy giờ mới phát hiện cái giếng ở sân sau đã bị mở, cũng không mở hẳn ra mà bị đẩy hờ hờ một khoảng cỡ bàn tay thôi, kỳ lạ là có cái sợi dây buộc vào thân chuối chắn ngang bên trên miệng giếng, đầu dây thòng xuống giếng. Mọi người vội vàng nhòm xuống thấy có cái đầu lơ lửng trong giếng, ai nấy sợ hãi, chỉ có mấy người bạo gan mới dám kéo sợi dây lên, quả nhiên là đứa con trai bác cựu chiến binh.

Không phải treo cổ, sợi dây buộc vào ngang người của con bác cựu chiến binh, lúc lôi lên thì da dẻ đã tím đen hết cả, chỗ dây thắt còn bị ăn sâu vào thịt, nhưng chưa bốc mùi nên chắc chết từ từ, kiểu như là bị treo mấy ngày mới chết hẳn. Vì có dấu hiệu bất thường nên bên công an đã xuống làm việc và đồng thời phát hiện ra cái xác của thằng ăn cắp vặt bị giấu bên dưới đó. Thế là chuyện cũ bị đào lên, nhưng dù có đầy đủ tang chứng vật chứng, thì vẫn không thể quy kết cho hung thủ là ai vì cả làng đều đứng ra nhận tội. Phép vua thua lệ làng, cuối cùng là người nhà thằng ăn cắp nhận đền bù một số tiền lớn, như bà mình nói là tầm ba bốn trăm triệu bây giờ, và đem xác người thân về mai táng. Nhà bên đó tất nhiên không chịu, vẫn đòi kiện tiếp, vụ việc dai dẳng tới mấy tháng tiếp theo, song song với đó là chuyện liên quan tới cái chết của người con tâm thần của bác cựu chiến binh.

Tại làm sao mà lại bị chết treo dưới giếng như thế? Bà mình kể là hồi đấy nhiều tin đồn lắm, chủ yếu nghi cho con trai bác ấy bị vong thằng ăn cắp dụ tới giếng để kéo xác nó lên, mà dây ngắn nên không tới được mới thành ra như vậy, chứ một người thiểu năng như thế làm sao nghĩ ra cách buộc dây vào thân chuối để tụt xuống đấy. Với cả trước đó người nhà nó đã mấy lần sang làng dò hỏi, họ bảo là nó về báo mộng bị người ta nhốt lại, đau đớn lắm, còn bị bỏ đói cho chết nữa, nếu không mau thả nó ra thì nó sẽ bắt người làng thế mạng. Lúc đấy người làng mình chỉ nghĩ là nhà nó dọa để làng mình khai ra chỗ giấu xác nó thôi, không ngờ là có người chết thật, từ sau đó bắt đầu rộ lên nhiều chuyện về vong thằng ăn cắp dưới giếng.

Những người khác kể thì mình không tin, nhưng bà mình cũng từng gặp một lần, hôm đấy tờ mờ sáng bà mình đèo bác cả - anh bố mình đi sang nhà cụ nội, thì không muốn đi đường đồng nên bà mình mới đạp tắt qua nhà văn hóa. Vì đường qua nhà văn hóa có đèn nên rất là sáng sủa, bà mình đang đạp thì thấy có tiếng “ới” rõ to phía sau, tưởng là người làng đi chợ gặp nhau nên dừng lại đợi, mà đằng sau lại không có ai. Từ chỗ bà mình đứng nhìn xéo qua nhà văn hóa là thấy cái giếng, nhưng vì chỗ đấy khuất nên rất tối, lúc đấy tự nhiên bà mình thấy hơi lạnh gáy vì giữa đường vắng lại có tiếng gọi, nên mới vội vã lên xe đạp tiếp luôn không ngoái lại nữa. Được một quãng thì tự nhiên bác cả mới bảo mất rồi mẹ ơi, bà mình chột dạ hỏi mất cái gì, bác bảo bị giật mất cái làn rồi, bà mình mắng bác làm rơi chứ có ai đâu mà giật mất được, bác bảo là mấy người ngồi ở sân nhà văn hóa đuổi theo xong giật, không tin bà quay lại bác chỉ mặt bọn họ cho. Bà mình sợ quá phải đạp đi ngay, về sau không dám đi qua đoạn đấy lúc vắng nữa, thế mà giờ mình hỏi bác cả thì bác bảo ngày xưa đầy ma, có phải mỗi mình bác thấy đâu, chỗ nhà văn hóa thì ai đi qua cũng gặp ít nhất một lần.

Nhưng mà chỉ bị trêu thôi chứ không bị giật đồ như bà với bác mình, mấy ông bà làm trong nhà văn hóa hồi đấy còn có người bị nó theo về tận nhà, không biết có đúng không nhưng mà nghe bảo nó về là nó trộm gà trộm lợn, nhà bà kia nuôi một đàn gà cả trống cả mái là mười tư con với một đàn lợn năm con, chỉ qua một đêm mà chết hết, lợn chết tím đen vào như bị bầm thịt vậy. Đêm thì cứ cảm thấy có ai cậy cửa nhà mình, tưởng trộm không ai dám ngủ, cả nhà thay phiên nhau dậy ra xem cửa giả thế nào, sau không đến nhà văn hóa nữa thì lại yên ổn bình thường. Cũng không phải một nhà bị vậy, như bác mình nói thì nhiều người gặp lắm, nhìn tận mắt cũng có, hồi bác trưởng thôn cũ còn sống, bác từng thấy nó đi lại ở ngoài sân giếng sau nhà văn hóa. Trông cũng như người mình thôi, không có bận đồ trắng hay bay là là mặt đất, nó đi cà nhắc vì cái gót bị cuốc bổ đứt, vai nó xả ra lủng lẳng như cái vạt áo vậy, mà lạ là thấy nó thì sợ nhưng không la hét hay bỏ chạy được, nhìn thấy cái là bác cứ chết trân tại chỗ luôn.

Nói chung là hồi đó bị hoang mang dữ lắm, cứ nghĩ vong thằng ăn trộm biết kéo người chết cùng nên ai nấy trong làng đều sợ phải đi qua cái giếng chỗ nhà văn hóa, đến nỗi mà người làng đã phải tìm tới thầy bà để xem cách giải quyết thế nào. Nghe đâu là nó dù đã được đưa xác về nhà bên kia rồi, nhưng chết tức tưởi quá nên hồn vía vẫn vất vưởng ở chỗ cái giếng, không tìm được đường về, giờ phải làm lễ để rước nó sang bên đấy. Người làng mình lại phải tìm đến nhà nó, nói chuyện phải quấy để cùng nhau làm lễ, cái giếng một lần nữa được mở ra, bố mình ngày ấy còn nhỏ nhưng vẫn nhớ được là trong đời chưa từng thấy cái lễ nào to tát như thế.

Chuyện đáng ra đã rơi vào dĩ vãng, nhưng chỉ hai năm sau, bác cựu chiến binh vì nghiện rượu mà mắc bệnh nặng không qua khỏi, nhà đã chẳng còn ai nên người làng phải cùng nhau dọn dẹp lại, tính khóa cửa để đấy thôi. Nhưng trong lúc dọn, người ta phát hiện ra rất nhiều sọ đầu lâu chất thành đống dưới gầm giường nhà bác ấy. Không biết là sọ của ai và từ đâu mà bác lại có, nhiều đến nỗi phải báo chính quyền xuống để giải quyết, nếu bà mình nhớ không nhầm thì phải đến ba bốn chục sọ lận. Người ta đồ rằng đó là do di chứng sau lần đi vào chiến trường Bôn Bốt, bác cựu chiến binh rất hay kể về những bức tường sọ đầu lâu chất cao quá đầu người, những con đường rải rác xác chết, những khoảng đất máu thấm sâu tới hàng thước, cắm cọc xuống mà máu còn tràn lên.

Không đơn giản chỉ là nỗi ám ảnh, bác ấy coi đó như một tôn giáo, chính bà mình cũng từng nghe bác cựu chiến binh nói về những điều mắt thấy tai nghe ở bên Căm Bốt, không phải tự nhiên mà có nạn diệt chủng, những kẻ cầm đầu chế độ đó đã tuyên truyền về một sự tái sinh cho con người, chúng đã mị dân bằng cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi xóa sổ toàn bộ người dân. Có thể vì đã nghe quá nhiều thứ tư tưởng lệch lạc, mà khi rơi vào hoàn cảnh như của bác cựu chiến binh, với hai người con bị chất độc màu da cam, bác ấy tưởng mình đã giác ngộ. Có thể bác đi gom những sọ đầu lâu đó để trong nhà vì muốn những người con của mình được thoát khỏi bệnh tật, hoặc có thể là bác ấy đã làm gì đó giống như cách mà bọn Bôn Bốt đã làm, với hai người con, và người vợ được cho là bỏ đi do không chịu được khổ, vì nghĩ rằng làm vậy thì họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả đều chỉ dừng lại ở có thể, dẫu sao thì tới nay cũng chẳng ai giải thích nổi những chuyện đã xảy ra, về mối liên quan giữa cái chết dưới giếng và những sọ đầu lâu đó.

Mình không hề biết những chuyện đó khi còn nhỏ, cái giếng sau nhà văn hóa vẫn còn tới khi mình được bảy tám tuổi gì đó, lúc đấy làng mình chuyển sang dùng nước máy hết rồi, không mấy nhà còn giếng nữa. Có một lần mình rủ đám gần nhà đi khám phá cái giếng đó, bọn mình đã mở nắp giếng và nhòm xuống, có điều bên dưới rất tối nên không biết sâu đến đâu, bạn mình đã thả một cục gạch to xuống giếng để nghe tiếng vọng. Nhưng có thả bao nhiêu gạch đá xuống dưới chúng mình cũng không nghe thấy bất kỳ một tiếng vọng nào truyền lên....

Tác giả: Tống Ngọc

Ma