04/06/2021 11:38 View: 2961

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 1)

Nắng xuân ấm áp đã bắt đầu tràn ngập trên khắp phố phường, trên những nẻo đường và len lỏi đến tận từng làng xóm, từng con hẻm nhỏ. Mùa xuân là đặc ân đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng cho loài người. Nó là thứ duy nhất không hề phân biệt giàu sang sướng khổ, chỉ là người ở địa vị nào, giai cấp nào sẽ đón nhận mùa xuân theo từng góc độ khác nhau mà thôi.

dung cam dua giua bat com 1, truyen ma kinh di

- Năm nay vàng mã coi bộ bán không chạy nghe chị Tư.

- Ti vi người ta tuyên truyền quá trời, giờ bà con cũng hời hợt bớt rồi.

- Chị nói sao chớ tui thấy người ta đi mua tàu điện, máy bay, xe hơi quá trời kìa. Tui đang tính quở năm nay chị Tám phát tài phát phát lộc chớ. Có khách kìa chị Tám.

Bà Tám tạm dừng đoạn than thở với bà Tư hành ngò lại vì có khách đến mua vàng mã. Chưa có năm nào mà 22 tháng Chạp lại chậm hàng như năm nay. Bà Tám vừa ngáp ngắn ngáp dài, đáp hỏi hời hợt với hai mẹ con đang đứng trước sạp.

- Mua gì vậy Liễu. Đồ cúng Táo hả. Oáp

- Dạ chị cho tui bộ thổ thần với đồ cúng ông Táo luôn. Nay coi bộ bán chậm hả chị.

- Ờ. Có nhiêu đâu. Ti vi báo đài người ta nói đừng đốt cái bà con nghe theo. Chắc tui dẹp quầy nghỉ luôn quá. Đây. Của cô đây. Bảy chục.

Chị Liễu nhận tiền thối, đang tính kéo tay thằng con quay đi thì nó không chịu, cứ đứng bất động nhìn chằm chằm vào sạp của bà Tám. Bả cũng lấy làm lạ, cứ ngó tới ngó lui.

- Tí. Sao vậy con. Nhanh về má con mua đồ nấu ăn.

- Hihi hihi. Um um

Thằng nhóc khoảng chừng sáu tuổi bỗng dưng bật cười khanh khách, lại còn gật gù như đang giao tiếp với ai trong sạp. Bà Tám có vẻ hơi giật mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.

- Nè nhóc, bây về đi chứ sao mà đứng cười.

- Nè Tí. Đi thôi con. Sao vậy.

- Dạ.

Cuối cùng thì nó cũng chịu theo má, nhưng trước khi đi còn quay lại vẫy tay như đang chào tạm biệt ai. Hai mẹ con vừa khuất bóng, bà Tám rùng mình ngó nghiêng xung quanh thêm một hồi lâu mới dám ngồi tiếp.

- Phịch.

- A A A A A A

Một bộ đồ áo giấy được treo trên cao bỗng dưng rơi thẳng xuống trước mặt bả.

Chưa kịp định thần vụ thằng nhỏ, giờ cái này dồn dập tiếp làm bả hét toáng cả lên. Mấy quầy bên cạnh tưởng bả lên kinh phong nên nháo nhào chạy qua.

- Chuyện gì vậy chị Tám. Bà làm hết hồn vậy bà.

- Hú hồn hú zía hú hồn hú vía. Trời đất thánh thần trời đất thánh thần.

Gương mặt tái mét không còn giọt máu,bà Tám một tay vuốt ngực thở hổn hển,một tay đưa bộ áo giấy lên trước.

- Má nó cái này rớt xuống tui hết cả hồn. Má !!!

- Bà bán đồ âm mà bà sợ rồi sao mà bán. Mấy chục năm rồi.

- Bán đồ âm là không sợ ma hả mậy. Nhỏ này buồn cười bây. Má nó đang nhập tâm tự nhiên rơi xuống ai không hết hồn.

- Làm tui tưởng bà lên kinh phong,  tính qua coi tình hình sang quầy.

- Sáng sớm đừng chọc chửi nghe mậy. Về mà lo cái sạp giày dép của mày đi.

- Phịch.

- Á Á Á Á

Bà Tám vừa dứt lời chửi đổng, bỗng dưng cái bịch chứa đôi giày giấy rơi thẳng xuống đầu, bả trợn tròn mắt, hất tung tất cả rồi vội vã chạy ra.

- Hộc hộc hộc hộc.

Bả ôm ngực không thốt nên lời. Toàn bộ mọi người có mặt ở đó, nhất là cái bà vừa khịa bà Tám xong cũng hơi giật mình vì sự trùng hợp đến không ngờ như vậy. Không khí có chút trầm lắng hơn, ánh mắt ai cũng tỏ vẻ e ngại trước tình huống vừa xảy ra.

- Má. Riết rồi như cái sạp quỷ. Tao chết lúc nào không hay.

- Thôi mà chị Tám. Treo không chặt thì nó rơi thôi.

- Má nó hết thằng nhỏ rồi đến cái này. Hộc hộc hộc. Mấy bà đi về hết đi. Buôn bán ế ẩm rồi còn gặp thứ gì đâu không.

Thấy bả như vậy nên mọi người cũng mau chóng tản đi hết. Sau một lúc định thần, bả không dám đứng trong sạp mà mượn cái ghế của bà Tư rồi ngồi phía trước nhìn vào. Mấy chục năm trong nghề, đây là lần đầu bả bị giật mình mà la oai oái như vậy.

Qua nét mặt thất thần, có lẽ bây giờ trong bụng bả đang mường tượng đến những thứ quái quỷ rùng rợn. Thật ra chỉ là sự vô tình hay trùng hợp thôi nhưng vì nó xảy ra quá đúng thời điểm nên đâm ra dễ khiến người ta lầm tưởng thành những thứ huyền bí.

Phàm sự đời cái gì khó giải thích hay khuất lấp thì đều đổ tội cho người âm được cả mà. Bướm ở đâu không có, nhưng đang bay mỏi cánh rồi tạm dừng trên cái mộ thì lại nói là bướm ông bướm bà, tổ tiên hiện về. Thiệt ra điều đó không hề xấu hay phản khoa học, tất cả chung quy đều là sự đẹp đẽ của trí tưởng tượng, niềm mong ước hay hồi tưởng về tổ tiên của mình.

Không phải vô cớ mà người ta lại truyền tai nhau hay tuyên bố đanh thép rằng mình đã thấy ma thấy quỷ. Khoa học cũng có phản bác đó, nhưng đưa ra dẫn chứng để chứng minh cho luận điểm phản bác đó thì lại không có. Tất cả sẽ gói gọn ở chữ niềm tin

-------------------

Đọc tiếp(Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma