Nghe câu xin lỗi của bác sỹ, bà Nhung gần như suy sụp, bà buông thõng đôi bàn tay đang bấu víu vào vị bác sỹ, ngồi thụp xuống đất, bà Tuyết thẫn thờ:
- Vậy là…. vậy là con bé... không qua khỏi sao…?
Vị bác sỹ vội đỡ bà Tuyết dậy rồi nói:
- Không, ý tôi không phải vậy…. Vừa rồi chị nói to quá, đây là khu vực cấp cứu. Bên trong các bác sỹ vẫn đang làm việc nên tôi định nói “ Tôi xin lỗi, chị có thể nhỏ tiếng lại một chút được không “. Còn về tình trạng sức khỏe của cô bé đã qua cơn nguy kịch.
Bà Nhung, bà Tuyết, ông Điền, ông Vượng, cả ông Doanh và chiến sỹ trinh sát đứng đó ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm khi bác sỹ thông báo về tình hình của Tiên. Bà Tuyết mới vài giây trước còn suy sụp thì lúc này đã rột dậy cảm ơn bác sỹ rối rít, một lần nữa bác sỹ phải nhắc nhở mọi người giữ trật tự, tránh làm ảnh hưởng đến các phòng khác.
Vị bác sỹ nói thêm:
- Tuy cô bé đã vượt qua được cơn sốt, nhưng thể trạng vẫn còn rất yếu. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình theo dõi, tạm thời cháu chưa tỉnh dậy ngay được đâu. Mọi người cần chú ý một chút.
Nhìn thấy có cả công an ở đây, vị bác sỹ dặn dò:
- Các vị muốn hỏi gì thì cung phải đợi sau khi cô bé tỉnh dậy mới được hỏi. Đừng thúc ép trong khi tình trạng của cháu mới chỉ vừa qua cơn nguy hiểm.
Ông Doanh đáp:
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sỹ.
Bác sỹ đi khỏi, bà Tuyết ôm chầm lấy chồng mừng rỡ:
- May quá mình ơi, con gái chúng ta sống rồi.
Biết là cô con gái rượu đã được cứu, nhưng ông Vượng khẽ nhìn sang vợ chồng ông Điền, cô bé Lý, con gái của họ giờ vẫn chưa rõ tung tích, không biết còn sống hay đã chết. Sự vui mừng của vợ chồng ông Vượng như đang xát muối vào nỗi đau của vợ chồng bà Nhung, ông Vượng cúi đầu nói:
- Anh chị cho vợ chồng em xin lỗi, chúng em thực sự…..
Ông Điền khẽ cười, ông nói:
- Cô chú đừng nói vậy, chuyện không ai mong muốn. Ngay cả cháu Tiên cũng suýt mất mạng. Tìm được cháu là mừng rồi, cháu Tiên còn sống nghĩ là con bé Lý cũng vẫn còn cơ hội sống sót. Chúc mừng cô chú…
Bà Nhung sụt sùi nước mắt, con gái bà mấy ngày qua vẫn chưa có thông tin gì. Nhưng giờ bà cũng chẳng còn hơi sức để mà trách móc hay đổ tội cho ai nữa. Bà Nhung ngồi xuống ghế cầu mong sẽ có một ai đó tìm thấy con gái của bà như cái cách mà họ tìm thấy Tiên.
Ông Doanh ngồi xuống bên cạnh động viên hai vợ chồng bà Nhung:
- Hai người đừng vội suy sụp, hiện tại đã có đến 8 trường hợp mất tích, nhưng chưa phát hiện ra một thi thể nào trong phạm vi trong và ngoài resort, như vậy khả năng cháu Lý vẫn còn sống là rất cao. Có thể bọn chúng đã bắt cóc rồi đem giấu họ ở một nơi nào đó. Tôi hứa với hai người, chỉ cần cháu nó còn sống, tôi sẽ mang cháu về. Giờ tôi phải đi, khi nào cô bé Tiên kia tỉnh lại, lập tức gọi điện cho tôi.
Vợ chồng bà Nhung và vợ chồng bà Tuyết cảm ơn ông Doanh, sau khi đi xuống cầu thang, anh trinh sát hỏi:
- Thưa sếp, giờ chúng ta đi đâu…?
Ông Doanh trả lời:
- Có phải chiếc xe Mer bị tai nạn dưới vực đã được đưa lên rồi không..?
Trinh sát đáp:
- Dạ rồi ạ, hiện tại chiếc xe vẫn để trong trụ sở công an huyện Mai Châu.
Ông Doanh nói tiếp:
- Cậu tìm cho tôi toàn bộ ảnh chụp hiện trường trước khi chiếc xe được đưa lên. Toàn bộ báo cáo về vụ tai nạn mà công an huyện Mai Châu ghi lại. Còn tôi, tôi sẽ điều tra xem tên Mr. Vương này có nguồn gốc, xuất xứ như thế nào. Tại sao cho đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn ẩn hiện như một bóng ma.
Anh trinh sát hỏi:
- Sếp có phát hiện gì về tên này sao..?
Ông Doanh nói:
- Cậu còn nhớ tay quản lý nói, gã Vương này đã bay về Trung Quốc ba ngày trước chứ. Tôi đã gửi thông tin của hắn nhờ xác nhận tại các hãng hàng không. Mới đây họ báo lại, trong vòng 1 tuần vừa qua, không có người nào tên và thông tin cá nhân như vậy rời khỏi Việt Nam cả. Như vậy có nghĩa, 1 là hắn vẫn còn ở đâu đó quanh đây, 2 là tên Mẫn kia đang nói dối. Cùng với việc chúng ta gặp phải cản trở từ phía công an tỉnh Hòa Bình, tôi nghi ngờ rằng gã họ Vương kia đang đứng sau thao túng tất cả. Việc hắn không xuất hiện làm cho tôi suy nghĩ rằng, hắn đang ở cùng những người bị mất tích.
[.....]
Buổi tối cùng ngày, bữa tiệc buffet vẫn diễn ra suốt từ sáng. Mặc dù trong bữa tiệc có rất nhiều món ngon, hấp dẫn, lạ mắt… Nhưng chẳng hiểu sao có một vài thực khách vẫn đi về phía khu vực bày bánh bao buổi sáng rồi đứng đó chờ đợi. Thấy vậy nhân viên phục vụ bèn đi ra hỏi:
- Xin hỏi quý khách cần gì ạ..?
Một người phụ nữ đi cùng cô con gái nhỏ của mình mỉm cười rồi nói:
- Cô cho tôi hỏi, tối nay nhà hàng có làm món bánh bao nữa không…?
Nhân viên phục vụ đáp:
- Dạ thưa quý khách, món bánh bao đã hết từ sáng rồi ạ. Mong quý khách thông cảm, chúng tôi vẫn còn rất nhiều món đặc biệt khác, mời quý khách dùng thử.
Người phụ nữ khẽ thở dài, tiếc rẻ:
- Vậy sao, tiếc quá, con bé nhà tôi kén ăn lắm. Vậy mà trưa nay tôi thấy mọi người ăn bánh bao ở đây khen ngon nên có lấy cho cháu 1 cái. Con bé ăn xong khen nức nở, từ tối đến giờ bảo ăn gì cũng không ăn, chỉ thèm ăn bánh bao. Thế nên tôi mới đến đây xem nhà hàng có làm thêm không. Cảm ơn cô nhé.
Nói rồi người phụ nữ nói với con gái:
- Không có rồi con ạ, hay để khi nào về mẹ mua cho con nhé.
Cô bé tầm 9 tuổi mặt buồn bã, phụng phịu hai má kéo tay mẹ vòi vĩnh. Đứng ở cách đó một đoạn, hai tên A Lưu, A Lễ vẫn đang chăm chú theo dõi từng vị khách. Chúng nói chuyện với nhau:
- Này, hình như món bánh bao “ nhân thịt người “ mà chúng ta làm rất ngon thì phải… He he he… Nhìn tụi nó đứng chờ đợi kìa, có khi nào mình nên cho món này vào thực đơn chính không nhỉ..?
A Lễ cũng cười man dại:
- He he he… Ăn thịt đồng loại chúng nó thấy ngon là phải, lạ mà… Đâu phải ai cũng “ được “ ăn đâu. Mà này, hai cái xác đó thịt để lâu vậy mà chúng nó vẫn khen ngon. Thế nếu thịt tươi, mềm thì còn ngon hơn nữa đó nhỉ…?
A Lưu nhìn A Lễ hiểu ý:
- Ý mày là nếu giờ dùng thịt đứa bé gái kia thì sẽ cực kỳ ngon phải không..? Mà phải nói, tao với mày nghĩ thì cũng có chút đáng sợ, nhưng mà tên Mẫn kia mới thực sự là ác quỷ…. Đến chuyện dùng thịt người để làm nhân bánh bao, phi tang hoàn toàn 2 cái xác vào trong bụng đám người Việt Nam kia mà hắn cũng nghĩ ra được. Nghĩ lại thì trước giờ chúng ta phí phạm thịt người quá.
Chẳng ai nói gì thêm, hai tên sát nhân man rợ nhìn nhau rồi cười như điên như dại. Nhưng rồi chúng lập tức im bặt bởi giọng Mẫn cất lên từ phía sau:
- Câm mồm lại đi, đừng nghĩ hai ngươi nói chuyện bằng tiếng Trung thì bọn họ không biết. Trong thời gian này cần phải hết sức thận trọng. Giữ an toàn cho sếp Vương, tránh mọi sự tác động từ phía bên ngoài là điều chúng ta cần phải làm. Hai ngươi mà còn làm gì manh động, đến khi sếp Vương trở lại… Hậu quả các ngươi tự biết rồi đó.
Mẫn bỏ đi, A Lưu nghiến răng chửi thề:
- Thằng khốn, không có ông chủ ở đây nó nghĩ nó là ông chủ chắc.
A Lễ nói:
- Đừng cả giận mất khôn, hắn là người được ông chủ tin tưởng nhất đấy. Hơn nữa hắn đi theo ông chủ từ nhỏ, tao còn tìm hiểu được rằng, dòng họ của hắn trải qua nhiều đời vẫn luôn đi theo phục dịch cho gia tộc họ Vương. Mày có thấy chỉ trong 2 tuần trở lại đây, hắn đã già đi rất nhiều không…..?
A Lưu ngạc nhiên:
- Nhưng chuyện đó là sao…?
A Lễ mỉm cười:
- Tình trạng của hắn rất giống ông chủ Vương… Tuổi thọ đã bị rút giảm, tao không biết ông chủ đang luyện thứ tà thuật gì mà vừa giết người vừa phải đánh đổi sinh mạng như vậy. Nhưng chắc chắn đó phải là một thứ tà thuật vô cùng đáng sợ, A Lưu này, mày đã từng nghe đến gia tộc “ Vương Tử “ bao giờ chưa…?
A Lưu cau mày hỏi:
- “ Vương Tử" là con của vua sao….?
A Lễ cười:
- Khà khà khà, mày không biết cũng phải thôi, bởi vì xuyên suốt lịch sử Trung Hoa cổ đại, những thông tin về gia tộc này gần như bị hủy sạch. Một gia tộc từng bị hoàng đế Trung Hoa chu di cửu tộc, những tưởng gia tộc đó đã bị tuyệt diệt…. Nhưng không ngờ họ vẫn còn hậu thế, cái tên “ Vương Tử “ ở đây không phải là con vua. Chữ “ Tử “ trong đó có ý nghĩa là chết, một gia tộc đã gây ra cái chết cho hàng trăm, hàng nghìn người trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Chúng sử dụng tà thuật, cấm thuật cổ đại thảm sát người vô số vì mục đích của gia tộc. Người xưa gọi chúng với cái tên “ Vương Tử “ như một nỗi sợ hãi khi phải đối diện với vua chúa, ngoài ra chúng còn có một cái tên khác đó là:
Gia Tộc Ác Quỷ. Nỗi ám ảnh kinh hoàng với các bậc đế vương.
A Lưu rùng mình, gã ấp úng:
- Ý mày là… Ông chủ Vương….
A Lễ nhoẻn miệng cười:
- Tao với mày đang đi theo một “ Vương Tử".
------------------------------------
ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ
Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ - ĐỘC SƯ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê