04/06/2021 11:38 View: 3593

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 20)

Năm đó tôi không về nhà mà ở lại nhà sư huynh đón tết, đang ăn uống vui vẻ thì ông huynh nhận được điện thoại từ chủ hội nói rằng có tin báo là có kẻ trong hội đang bí mật luyện phép cấm, bây giờ cử ông huynh đi ngăn chặn việc này vì nếu để lâu hậu họa sẽ khó lường.

doc su tam linh ky tap 20, truyen ma co that

Sau khi tắt điện thoại mặt ông huynh hậm hực nói:

- Lúc sướng thì không thấy mặt tao đâu, tới lúc có chuyện quái dị toàn bắt tao đi giải quyết.

Cả hai anh em tôi đều hiểu từ sau khi sư phụ mất trong môn chỉ còn lại có một mình sư huynh tôi thân cô thế cô nên luôn bị người của mấy phái khác trong hội ra sức chèn ép, đặc biệt là hai anh em họ Lưu kẻ chủ hội kia lúc nào cũng coi ông huynh là cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ, vậy nên mượn chuyện này cũng là một cơ hội để hại sư huynh tôi. Sau vài tiếng thở dài ông huynh nói:

- Mày gói đồ đi rồi đi theo tao.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp được chủ hội, hắn tên là Lưu Minh còn em trai hắn tên là Lưu Tam, cả hai đều đáng ghét như nhau. Theo chân ông huynh đến tổng hội chúng tôi được dẫn vào một gian phòng, khi bước vào đập vào mắt tôi là khoảng chục tên mặt mày lạnh tanh, trên tay mỗi người đều có hình xăm, đứng thành hai hàng, ngồi chính giữa là một kẻ vừa lùn vừa mập, mặt mày gian xảo lại toát lên vẻ độc ác đó chính là tên chủ hội. Hắn hất cằm về phía trước nói:

- Hai chú ngồi đi.

Sau khi ai chúng tôi đã yên vị vào ghế thì Lưu Minh cũng nói thẳng vào vấn đề.

- Hôm trước anh quan sát tinh tượng thì thấy có bốn ngôi sao hung rơi xuống mũi Cà Mau, có lẽ đang có kẻ luyện binh, anh lại nhận được tin báo có kẻ lợi dụng lúc này mà làm loạn. Bây giờ anh đang có việc quan trọng không thể giải quyết được nên phải nhờ chú Khang đây giúp anh, hơn nữa xét về khả năng thì trong hội cũng không ai thích hợp để làm việc này hơn chú đâu.

Tôi biết ông huynh chỉ có thể đồng vì nếu ko thì sẽ bị đám thủ hạ kia xử ngay. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì ông huynh nói:

- Em thân cô thế cô không có gì trong tay lỡ như mà gặp cái gì quá mạnh làm sao mà đối phó được, xin anh cho em mượn Liệt Âm Kiếm để phòng thân.

Gã Lưu Minh sau một lúc lưỡng lự thì cũng đồng ý nhưng với điều kiện ông huynh phải để lại một thứ quan trọng để làm tin, cụ thể là cái gì thì tôi cũng không biết chỉ có hai người đó biết. Sau khi đã giao dịch xong thì gã Lưu Minh lấy kiếm ra, đó là thanh kiếm làm bằng đồng đen dài khoảng một mét nhìn qua vô cùng sắc bén, trên thân chạm 7 ngôi sao, ngửi còn có mùi máu tanh. Ông huynh kêu tôi:

- Mày cầm thử đi.

Tôi vừa đưa tay cầm thử thì bất ngờ một tia sét từ trên trời đánh xuống dựng cả tóc gáy, tôi hoảng quá la lên:

- Trời ơi anh muốn em chết hả.

- Ha ha ai kêu mày nghe làm gì, đây là thanh kiếm có ma tính, nó biết người như thế nào mới cầm được chứ không phải muốm cầm là cầm đâu.

- Anh biết vậy sao không nói mà còn gài em, hic.

Sau đó ông huynh phải làm lễ khấn hết một con heo thì nó mới cho cầm. Mà lạ cái là lúc sư huynh tôi cầm thì nó nhẹ như không mà tới lượt tôi vác thì nó như nặng cả trăm cân không tài nào vác nổi. Tôi liền nói:

- Mày làm ơn nhẹ dùm tao đi rồi tao cúng cho.

Vừa nói xong thanh kiếm bỗng nhiên nhẹ tênh.

Theo lời chỉ dẫn chúng tôi xuống đến huyện U Minh, Cà Mau để tìm kẻ đang luyện binh kia. Chúng tôi đã đi điều tra rất nhiều nơi, đến rất nhiều thôn xóm, thậm chí ông huynh đã kêu con Sơn Thần của ổng đi tìm những vẫn ko có chút manh mối gì. Qua nhiều ngày hai chúng tôi bắt đầu chán nản, cảm thấy chuyện này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Rồi một hôm vào ngày 16 âm lịch, hai anh em đang ngồi uống cà phê thì bỗng dưng ông huynh nói:

- Quái lạ, cô hồn sao cứ hướng đông nam mà đi.

- Đâu ? Em thấy quái gì đâu?

Ông huynh thở dài ngán ngẫm:

- Hazzz, gặp thêm thằng đệ như mày tao mệt quá.

Nói xong ổng cắn đầu ngón tay cho chảy máu rồi viết lên trán tôi một chữ gì đó, viết xong ổng nói:

- Mày nhìn xuống háng thử xem.

- Giữa đường mà nhìn xuống háng chi ba.

- Thì mày cứ nghe lời tao đi, nói nhiều quá.

Tôi đành làm theo mặc cho những người qua đường nhìn nhìn với ánh mắt đầy khó hiểu. Khi nhìn xuống thì mới thấy thật khủng khiếp, xung quanh một màu xanh đen tối, những cô hồn đi thành hàng về hướng đông nam.

- Hướng đó là đi đến căn miếu hoang.

Nói xong ông huynh liền làm một động tác tay như níu một người vô hình nào đó lại rồi nói chuyện một mình:

- Vị huynh đây đi đâu mà đông dữ vậy? Ừm....ừm...đa tạ.

Mấy người đi đường thấy vậy thì ngạc nhiên đứng lại nhìn, còn mấy bà thím đang cúng cô hồn ngoài đường thì tưởng ông huynh tôi là thầy bà gì đó lên đồng nên cứ hướng ổng mà vái lạy. Tôi thì ngượng chín mặt liền lôi ổng đi ra thật xa, tới trong một hẻm khuất thì ổng mới nói:

- Nơi này có kẻ đang tác oai tác quái đấy.

Nói xong cầm ra la bàn âm dương, cây kim chỉ xoay tít mòng mòng.

- Quả nhiên là có yêu tà.

- Lúc nãy anh nói chuyện với ai vậy?

- Cô hồn chứ ai, vậy mà cũng hỏi. Cô hồn đó nói rằng đang đi lễ cho bốn đại vương, không biết từ đâu xuất hiện rồi xưng vương luôn, ai cũng sợ chúng nên phải cung phụng.

- Sao có chuyện như vậy?

- Có lẽ có liên quan đến chuyện luyện binh, có kẻ lợi dụng trời đất biến thường để tạo ra chúng. Đi...chúng ta đi xem sao.

Theo lời mà cô hồn kia chỉ chúng tôi đi đến thì gặp một căn miếu hoang nằm lọt thỏm trong một khu đất rộng, xung quanh bị cây cối che khuất. Vừa đến nơi ông huynh liền thảng thốt:

- Trời....sao cô hồn đông dữ vậy.

- Đâu? Em thấy tối thui chứ có thấy j đâu?

Ông huynh lắc đầu ngao ngán:

- Nói thật, tao không hiểu tại sao sư phụ lại nhận mày làm đệ tử luôn.

Nói xong ổng lấy ra một lọ nước gì đó nho nhỏ bảo tôi uống.

- Cái gì đây anh?

- Cát Thống Chi Tán Mệnh, để nhìn thấy cõi khác, uống đi.

Vừa uống xong tôi liền cảm thấy đầu óc choáng váng hai mắt tối sầm.

- Cái này có hiệu lực một nén nhang thôi, mày nhắm mắt lại đi rồi mở ra.

Khi mở mắt ra là cảnh tượng cả đống cô hồn xếp thành hàng, trên tay cầm theo đồ để cống nạp. Điều làm tôi ngạc nhiên là trong số đó có các quan trạng nguyên, ngay cả Thần Tài, Thổ Địa cũng có.

- Mày cứ theo tao xếp hàng vào, không được nói gì hết để tao xem chúng là cái quái gì.

Hai chúng tôi xếp hàng đứng mỏi cả chân cuối cùng cũng tới lượt đi vào.

Đập vào mắt tôi là trên bàn đầy hoa quả, bánh kẹo, gà, vịt, heo quay...vv. nói chung là của những cô hồn kia có gì thì dâng nấy. Khi nhìn lên