04/06/2021 11:47 View: 1721

Truyện ngắn: Đại hồng thuỷ năm 1999 (Tập 1)

Trận lũ lịch sử năm 1999 ắt có lẽ các bạn đã nghe nói đến, đó là một ký ức buồn của tôi nói riêng và người dân Thừa Thiên Huế nói chung, nó đã từng ám ảnh những người sống ở thế hệ đó cho đến tận bây giờ .....

dai hong thuy lut mien trung

Ảnh minh hoạ, trận lụt lịch sử năm 2020 tại miền Trung

Năm 1989, lúc đó tôi đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, nhưng thời bao cấp ở Huế cực khổ vô cùng, làm thì nhiều nhưng chẳng có ăn, nhiều đêm thức trắng suy nghĩ cho tương lai nhưng luôn rơi vào bế tắc. 

Cách đó 5 năm về trước, gia đình anh trai của tôi đi kinh tế mới và định cư ở Huyện Châu Đốc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ảnh biên thư ra cho tôi và hối thúc vào lập nghiệp chung với ảnh. Trong thư anh ấy kể về cuộc sống giản đơn nhưng không lo cơm gạo, ở trong đó đất rộng người thưa tha hồ mà làm ăn. Nhiều đêm đắn đo trăn trở suy nghĩ "" Mình cứ ở mãi nơi xứ này thì không bao giờ khá lên được, con của mình thì bữa đói bữa no, nhìn rất tội nghiệp ""

Tôi biên thư vào cho ảnh và nói rằng sẽ đem vợ và đứa con trai đầu lòng vào Nam khởi nghiệp, anh trai tôi nghe thế thi vui mừng khôn xiết.

Ngày xa Huế tôi sang chào mẹ mà đi

Mẹ tôi không nói gì mà chỉ rưng rưng nước mắt, dúi cho tôi ít đồng bạc lẻ rồi dặn dò đủ điều. Mặc dù tôi đã có vợ nhưng cái gì cũng phải hỏi ý kiến mẹ, đúng là trên thế gian không ai thương con được như mẹ cả !!!

Nhưng chuyến đi đó cũng là một ký ức buồn sâu thẩm, ngồi trên xe ca mà vợ tôi ói mửa liên tục, công nhận mà nói thì chiếc xe ca hồi đó đúng
là cực hình đối với ai có triệu chứng say sóng, rất may là đứa con trai 5 tuổi của tôi được thường hưởng di truyền của bố nó nên không hề hấn gì

Ngay từ khi đặt chân vào huyện Châu Đốc, anh trai cùng với một người trong xóm đi chiếc xe đạp phượng hoàng ra đường cái đợi sẵn để rước gia đình tôi, thấy lão đạp chiếc xe đến làm tôi cứ tưởng đại gia nào nữa chứ, bởi thời ấy ở quê có một chiếc xe đạp dù có cũ kỹ cũng là một gia tài lớn !!

Sau một hồi nói chuyện thì mới biết cuộc sống của người dân trong này rất khá giả nên có một chiếc xe đạp trong nhà là chuyện bình thường !!! Ổng bảo tôi rằng:

- Chú em muốn làm nhà cửa hay mua xe không phải chuyện khó như ở quê mình, nhưng muốn khá lên được thì phải vứt sức ra mà làm, đất ở đây rộng lớn vô kể, thường là đất ở sườn đồi, rất thích hợp trồng chuối ăn cây tiêu

Mà tiêu hồi đó công nhận rất có giá, nghĩ lại cái xứ Châu Đốc đó cũng cực khổ, thậm chí là cực hơn ở quê nhà nữa. Mấy ngày đầu thì ổng sắp xếp cho vợ chồng tôi ngủ chung một nhà, nhưng sang ngày thứ 3 thì ổng nhờ anh em trong xóm dựng chòi cho tôi ở tạm, nương rẫy thì đi bộ gần một tiếng đồng hồ mới đến, còn vợ tôi đi bán chuối mà đi bộ tận 4km mới đến chợ. Khó khăn nhất khi ở trong đó là đường đi rất gian nan, đã xa mà cứ hễ mưa là lầy lội !!!

Một năm sau vợ chồng tôi có tiếp đứa thứ 2 và đặt tên nó là Chương, đó là đứa con tôi thương yêu nhất cho đến tận bây giờ

Thời đó ba mẹ đi làm thì vứt vạ con cho bà nội, bà ngoại trông nom, còn tôi thì ở đất khách quê người nên cứ để con chơi với lũ trẻ hàng xóm, cả 2 vợ chồng cơm áo gạo tiền sao đem con lên rẫy được, với lại thằng anh đầu của nó lúc đó cũng 12 tuổi rồi.

Trưa hôm đó tôi đang nghỉ ngơi ăn cơm thì thấy thằng cu đầu vừa chạy vừa khóc

- Ba ơi ... ba, em Chương chết rồi

Tôi nghe vậy thì tinh thần sụp đổ, chạy về nhà như một người mất hồn, đứng trước cổng nghe tiếng kêu khóc của vợ mà tim gan đau nhói. Bước vào nhà nhìn thằng con 4 tuổi nằm bất động gọi mãi không dậy, tôi bực tức cầm roi đánh thằng anh nó tím bầm cả mông rồi hét lớn:

- Tao đi làm dặn mày trông em mà sao giờ ri hả cu ??? Mày ham chơi đúng không ??

Mà kỳ lạ nhất là cái chết của nó, nghe mọi người bảo nó bị đuối nước, nhưng lại đuối nước trong cái bể cạn. Tôi là người kỹ lưỡng nên sợ con cái ham nghịch mà nhất là thằng cu Chương còn nhỏ dại, nên cái bể đó luôn luôn để nước ngang tầm đầu gối, giờ đứa con chết trong đó lại không hiểu lý do.

Ngày đưa tang nó trời cũng buồn như lòng người, anh em trong xóm khiêng quan tài nó ra nghĩa trang mà trời mưa không ngớt, đến lúc thấy con nằm xuống dưới huyệt mà tâm can tôi đau nhức không chịu thấu !!!

Mấy năm qua đi nhưng cái chết của đứa con trai vẫn luôn ám ảnh tôi, lúc nào cũng mơ thấy nó, lúc nào tôi cũng nhớ đến nó, nhiều đêm mộng mị còn thấy nó về xin bánh kẹo mà thân hình ướt đẫm. Mảnh đất Châu Đốc nơi tôi đang đứng bây giờ chỉ còn lại quá khứ đau thương, dù có giàu đi chăng nữa cũng không vui vẻ gì nên tôi bàn với vợ hồi hương về Huế sinh sống !!!

Năm 1994 tôi bán hết đất rẫy nhà cửa được 1 cây vàng, tôi sang nhà anh trai chào tạm biệt và mang gia đình của mình về lại Huế.

Năm 1995 vợ chồng tôi sinh thêm một đứa con trai nữa, tôi đặt nó là Chung để cho giống tên thằng anh trước đã mất.

Vốn liếng được bốn chỉ vàng cũng đủ cho tôi xây một ngôi nhà nhỏ

Năm đó Hùng là người bà con xa bên nội cũng đi kinh tế mới hồi hương về, nghe nó bảo chỗ nó sống còn cực hơn quê nhà gấp trăm vạn lần, bữa nào cũng ăn sắn khoai cả, giờ về quê cũng về tay trắng, phải ăn nhờ ở đậu bố mẹ ruột

Năm 1998 thằng Hùng dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ, con bé đó tên là Nhung , sắc đẹp thì bình thường chưa đáng phải gọi là xấu, gia cảnh thì hai bên đều nghèo như nhau cả. Lúc đầu nghe người ta bảo thì bên nhà gái cũng ưng thằng Hùng lắm, nhưng khi chúng nó đi xem bói chọn ngày cưới thì nhà gái lại nhất quyết không cho cưới, sau một hồi do la thì tôi mới biết năm 27 tuổi thằng Hùng sẽ tới vận hạn, Hạn này lại khó mà qua khỏi !!!

Nhiều lần tâm sự với nhau, tôi cũng bảo nó đừng tin lời thầy bà nói, người ta chỉ nói miệng ăn tiền mà thôi. Nhưng nó bảo với tôi rằng:

- Ăn tiền thì người ta cũng phải nói ngon nói ngọt chứ chú, giờ đi xem đâu người ta cũng bảo con như vậy !!!

Tôi đáp lại:

- Sao mày ngu thế, mày làm nó có bầu thử xem có cho cưới không ?

Nó đáp:

- Thôi đi chú, làm thế người ta thêm ghét mình, bắt con Nhung đi phá thai thì sao

Nghe nó nói vậy thì tôi đành cạn lời, thôi thì đành chờ qua năm 27 tuổi vậy. Lúc đó những lời thầy phán sai thì ắt hẳn nhà gái sẽ cho cưới, dù gì bây giờ nó cũng 26 tuổi rồi !!!

Tháng 7 năm 1999, những trận mưa lũ đầu tiên đã về, tôi chặt những cây chuối trong vườn làm một cái bè để phòng khi nước lớn. Mưa kéo dài chỉ hai ngày nên nước lên rất chậm rồi rút

Tháng 9 năm 1999, cơn lũ thứ hai đã về, tôi vẫn lại chặt bè chuối để phòng ngừa lũ lớn. Mưa dầm dề 3 ngày liên tục nhưng mưa không nặng hạt, nước lên rất nhanh nhưng lũ lại không lớn, nước chỉ vào ngang đến cửa ngõ rồi lại rút !!!

Sáng Ngày 30 tháng 10 năm 1999 tôi sang nhà bác Lý uống nước trà và nghe radio.

Đài tiếng nói Việt Nam có phát đi thông báo miền Trung sắp đón vùng áp thấp nhiệt đới đổ bộ kết hợp với không khí lạnh khả năng sẽ có mưa to kéo dài, mọi người trong xóm lúc đó ai cũng bĩu môi chủ quan. Chú Lý lên tiếng bảo rằng:

- Mấy lần trước đài cũng nói vậy, sẽ có mưa to, sẽ có lũ lớn, rồi thấy gì đâu, nước còn chưa vào ngõ nữa !!!

Thằng Hùng lên tiếng:

- Đài mà ngày nào cũng nói như thế thì chuối nhà con tiệt mất ông ạ, hai trận lũ vừa rồi cứ tưởng nước lớn, con làm tận hai cái bè, một cái chở người, một cái chở chó, gà, heo, giờ nó thúi mục ngoài vườn rồi ông ạ, nghĩ mà chán !!!

Sáng ngày 1 / 11/ 1999 bầu trời bắt đầu u tối, tôi ra đồng kiếm ít củi khô vào dự trữ để nấu nướng sợ rằng mưa sẽ kéo dài. Đến tầm 9h sáng thì trời bắt đầu mưa, những cơn mưa nặng hạt kèm sấm chớp kéo đến ầm ầm  tôi cứ chủ quan nghĩ rằng chỉ một hai ngày trời sẽ tạnh nên không chuẩn bị gì cả

Sáng mồng 2/11/1999 những cơn mưa không có dấu hiệu suy yếu mà càng thêm nặng hạt, điều này cực kỳ bất thường nên ôi cảm thấy hơi lo lắng. Thằng Hùng đi xem nước lũ ghé ngang nhà tôi và bảo

- Chú Huân coi dọn đồ đi, nước đang lên rồi

Tôi hỏi nó:

 - Thế nước lên ngang mô rồi con ?

Nó đáp:

- Sắp lên đường rồi chú

Tôi nghe thế liền bảo vợ con dọn đồ đạc qua nhà nội, vì hồi đó nhà nội cao hơn nhà tôi rất nhiều. Nhưng không ngờ nước lại lên nhanh như thế, chỉ mới tầm 20 phút mà nước đã vào thấu tận nhà, tính ra thì một phút nước lên tận 3cm. Tôi hốt hoảng bảo vợ

- Dọn cái gì cần thiết đem theo thôi, còn lấy dây buộc mấy thứ không cần thiết vào cột nhà, nước lũ không cuốn trôi mô mà sợ

Hai vợ chồng đang loay hoay dọn đồ thì nhìn lại nước đã lên đầu gối, vợ tôi chợt nhớ đến 2 con heo và bầy gà sau chuồng nên nhắc tôi rằng

- Anh ơi còn bây gà heo thì sao ?? ""

Tôi đáp:

- Bây giờ còn heo gà gì nữa, coi dọn nhanh đem con qua nội, nước giờ lên nhanh mà còn chần chừ thì chút lội không được đâu

Nói thật hồi đó dọn lụt cực kỳ cực khổ, chỉ một đèn dầu cầm trên tay chẳng thấy gì cả, mà đường lội qua nhà nội cũng thế. Đưa cây đèn dầu ra trời mưa là tắt, vợ bế đứa con tay phải cầm đồ đạc, tôi cũng vậy, cầm bao gạo trên tay cho đến khi thấu nhà nội thì đã bị ướt sạch. Tôi phải lội về lùa heo nhưng mới mở chuồng thì nó bơi đi cả, nước lên mỗi lúc mỗi nhanh khủng khiếp, tôi chỉ kịp bắt hai con gà rồi bơi về !!!

9h tối ngày 2 tháng 11 năm 1999, nhà nội thất thủ, nước bắt đầu tràn vào nhà mà mưa mỗi lúc mỗi lớn, gia đình tôi lại phụ nội dọn dẹp đồ đạc đưa lên Tra ( Tra là cái gác lửng ). Lúc đó tâm trạng tôi buồn chán cực kỳ, heo gà đối với nông dân lúc xưa là cả một gia tài, giờ không biết lúc nào nước rút mà đi tìm, chưa kể là không biết nó còn sống hay chết !!!

10h tối nước đã lên ngang ngực đối với một người trưởng thành, 2 vợ chồng tôi đem con cái lên Tra cho nó ngủ, đưa các vật dụng cần thiết như củi khô, đèn dầu, gạo, gia vị, áo quần lên treo trên đòn tay mái nhà, còn các tài sản kia thì vứt hết !!!

11h đêm nước đã chạm vào phần gỗ của gác lửng, lúc đó cảm giác lo sợ dâng trào cực mạnh trong tâm trí, bởi nhà nội cái gác lửng là điểm cao nhất, muốn cao hơn nữa chỉ có thể lên trên mái mà ngồi.

Ngoài trời thì mưa không ngớt, chỉ một lúc sau nhà nội hoàn toàn thất thủ, bây giờ muốn cứu mạng sống cả gia đình chỉ còn cách phá mái tôn trèo ra ngoài, chưa bao giờ tôi chứng kiến nước lũ lên nhanh như thế.

Tôi dùng búa đập thủng mái tôn và đưa cả gia đình ra ngoài !!!

Tôi là người đầu tiên trèo ra khỏi nhà, hình ảnh trước mắt là những mái nhà còn nổi trên mặt nước, những tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp nơi

- Ai có bè, có đò cứu nhà tôi với, bớ làng nước ơi , cứu với. 

----------------------

(Tập 1)                 (Tập 2)

Tác giả Hồ Lương