04/06/2021 11:47 View: 1393

Truyện ngắn: Đại hồng thuỷ năm 1999 (Tập 2)

Chỉ một chốc lát người tôi ướt như chuột luột, những cơn gió ào ào tới làm cơ thể lạnh buốt, bây giờ tầm nhìn chỉ còn màu trắng của mưa lẫn màu vàng của nước lụt

lu lut mien trung

Ảnh minh hoạ, trận lụt lịch sử năm 2020 tại miền Trung

Tôi nhìn xuống gác lửng và thấy nước sắp dâng đến nơi, quá hoảng sợ và thương vợ con nên tôi cũng kêu la như những hộ gia đình khác

- Cứu với, nước sắp cuốn vợ con tôi đi rồi bà con ơiiiii  !!!

10 phút sau nước đã lên quá gác lửng 10cm, tôi bảo vợ đưa các con và nội lên ngồi trên mái tôn và nhường chiếc nón cho nó đội, còn bao nhiêu đồ đạc vứt lại cả. Nhìn hai đứa con ướt sũng mà thương vô bờ bến, lúc đó quả thật là tâm can rối bời, bè thuyền thì không có, vợ tôi lại không biết bơi, muốn đưa vợ con lên chỗ cao hơn cũng khó.

Cả vùng quê bây giờ đâu đâu cũng ngập nước, lác đác chỉ có mấy nóc nhà và ngọn cây cao là còn thấy được. Nhà ông Dương, nhà ông Lý sát gần nhà nội mà bây giờ đã biến mất không còn chút dấu vết

Tình cảnh cấp bách thì cái khó ló cái khôn, tôi nhanh trí đi xuống lại gác lửng tháo những tấm gỗ mít, phòng tránh khi không còn chỗ nào đứng thì bám vào nó chờ bà con đến cứu

1 giờ sáng mồng 3 tháng 11 năm 1999: Cả gia đình chúng tôi vẫn bám trụ trên nóc nhà và không ngừng kêu la

Những cơn mưa nặng hạt và gió cứ liên tục lùa đến làm thân thể vừa lạnh vừa đói, thằng con út người ướt sẫm nằm trong lòng mẹ ngủ ngon vô tư như chưa hề có chuyện gì

Vợ tôi bảo rằng:

- Bây giờ làm sao anh nhỉ? Chứ nước lên cao nữa thì chỗ mô mà đứng ?

Một câu hỏi cực kỳ khó, biết là có những tấm gỗ mít để bám vào, nhưng sẽ trụ được bao lâu? Nước lụt thì lạnh toát e rằng hai đứa nhỏ chịu không nổi, quanh đây bà con vẫn la hét kêu cứu thì ắt hẳn chưa có thuyền bè đi giúp đỡ, mà vừa bơi vừa đem theo một người giữa dòng nước mênh mông đâu phải là chuyện dễ. Vẫn còn một cách đó là bảo đứa con bám vào tấm gỗ để tôi kéo đi nhưng cách đó thì hơi liều !!!

Bỗng nhiên có một chiếc bè chuối tiến đến giữa trời mưa mù mịt, thì ra đó là thằng Hùng.

Nhìn thấy nó tôi ứa nước mắt, nó chèo đến và bảo tôi rằng:

- Con chèo qua nhà chú nhưng không thấy cái nóc đâu cả, con vừa xuống xóm dưới đưa bà con ở đó lên trên đồi rồi chú ạ, bây giờ ghe thuyền đang tập trung lên xóm này đó chú

Thì ra là mọi người vừa chèo ghe thuyền xuống cứu xóm dưới trước. Cũng phải, xóm đó là vùng trũng thấp cần phải cứu trước, chứ mà nước cao như bây giờ thì xóm dưới chết sạch rồi. 

Tôi vội vàng bảo nó đưa nội và hai con qua nhà thím Bỉnh trước, nhà thím là một trong những căn nhà hiếm hoi trong xã vừa nằm trên cao vừa là nhà 2 tầng, chứ giờ mà chở lên đồi thì làm gì có nhà cửa mà trú mưa. Nó nghe vậy liền tức tốc mang 2 đứa con tôi và nội qua nhà thím Bỉnh, một lúc sau nó về thì nghe bảo nhà thím chật đông hơn kiến, mà kệ chứ biết làm sao càng đông càng tốt, đôi khi còn ké được chén cơm bát gạo, chứ giờ cả gia đình đều chạy thoát thân có đem theo gì đâu !!!

Sau khi đưa vợ đến nhà thím Bỉnh và ổn định được một xó trong nhà để ăn ngủ thì tôi theo thằng Hùng chèo bè chuối lang thang trong vùng lũ để tiếp tục cứu người.

Nhai tạm miếng sắn luộc mà cứ tưởng mình đang ăn trọn con gà luộc

Đúng là khi đói rét ăn cái gì cũng ngon cả, chúng tôi đi cả đêm cũng đưa thêm được 2-3 hộ đến nơi an toàn. Điều đáng mừng là nước lũ cuối cùng cũng đứng, nhưng đáng buồn là nước rút cực kỳ chậm

5 giờ sáng ngày 3 /11/1999, cả vùng thôn quê vẫn mênh mông biển nước. Mưa đã bớt nặng hơn và nước đang xuống dần, những người dân trong nhà thím Bỉnh bắt đầu nấu cơm chung và ăn cùng nhau, đúng là trong hoạn nạn mới biết tình đùm bọc của xóm làng. 

Tôi đang bế thằng út ra lan can cho nó tiểu thì thấy thằng Hùng chèo bè đi ngang qua, nó gọi lớn rằng:

- Đi chơi không chú ?

Vợ tôi nghe vậy thì nói:

- Đi gì mà đi, con cái với nội không ai chăm với lại không còn quần áo để thay nữa đâu

Tôi nghe vợ nói vậy cũng đúng, giờ đang mượn tạm quần áo chú Nhật để mặc, giờ mà ướt nữa chắc khoả thân luôn quá nên bảo nó rằng:

- Ku đi đi, chú bận chăm thằng út cho vợ nấu cơm rồi !!!

Thế là nó nhìn tôi cười rồi chèo bè đi tiếp, kể từ đó tôi không thấy nó cười nữa !!!

Mọi người bây giờ nhao nhao những chuyện người nào sống, người nào chết, nước lũ năm nay lên nhanh bất thường, hay có những người khóc vì mất sạch của cải, trong đó cũng có nhiều người giàu lên nhờ hôi của. 

Hai ngày sau thì nước lũ rút hoàn toàn, dân trong làng bắt đầu tìm kiếm người thân và cố gắng ổn định cuộc sống, tiếng khóc tiếng gào vang vọng khắp nơi, bên này người kia chết, bên đó thì người khác mất tích. Cũng có người mất hết vợ con lẫn của cải, niềm đau thương tột cùng đó bao trùm cả miền quê rộng lớn !!!

Tôi dẫn vợ con về nhà rồi đi ra các nương vườn bụi tre để kiếm những con gà con vịt mới chết về làm thức ăn tạm thời, mùi hôi thối của xác heo bò xông lên tận não, ruồi nhặng dòi bọ bay khắp nơi. Khổ nhất lại không có nước sạch để dùng, chiều hôm đó tôi bắt được 4 con vịt còn sống, tôi định đem qua cho thằng Hùng hai con để trả ơn nó đã cứu mạng tôi.

Nhưng chỉ mới đi bộ ngang đầu làng thì nghe người ta bảo hai hôm nay không thấy nó đâu cả, lần cuối mà mọi người thấy nó chính là nó vẫy tay chào tôi. Tôi nghe thế bủn rủn chân tay làm xổng luôn 2 con vịt, trong thâm tâm luôn cầu mong cho nó được an toàn. Tội nghiệp nó chỉ còn mấy tháng nữa là cưới vợ !!!

Sáng ngày 7/11/1999 vợ tôi đi nhận gạo trên uỷ ban xã về liền thông báo một tin buồn, thằng Hùng đã chết rồi - xác nó mắc vào bụi tre, ông Bá trong làng đi làm cá ban đêm phát hiện ra. Tôi nghe vậy mà không cầm được nước mắt  ba chân bốn cẳng chạy qua nhà nó, thấy thân thể nó tím tái nằm trên giường mà tội nghiệp vô cùng.

Tôi tiến đến gần và chạm vào thân thể nó thì khẳng định nó chết đã hơn 2 ngày, cái xác lạnh tanh và có dấu hiệu trương phì. Lúc đặt nó vào quan tài thì bà con lối xóm ai cũng khóc và tiếc thương cho nó cả, nhất là con bé Nhung vợ sắp cưới của Hùng, nó cứ nằng nặc vào nằm chung với thằng Hùng !!!

Do công việc và vợ con nên đến tối thì tôi mới rãnh rang để qua thăm nó, nhưng đến ngày thứ 2 thì chẳng thấy con bé Nhung đâu cả. Tôi hỏi người nhà thì nghe bảo nó đi về nhà từ tối hôm qua rồi, nhưng đột nhiên đến ngày thứ 3 thì cả gia đình con bé qua bên đám tang tìm. 

Nghe chúng tôi bảo nó đã về từ tối hôm qua thì ai nấy chân tay đều bủn rủn, mọi người tập trung ra các bến sông, ao hồ tìm con bé trong đó có cả tôi.

Người thì bè, người thì ghe, người thì nhánh tre, cái sào nhưng chả tìm thấy nó đâu.

Khu vực tôi tìm kiếm là gần nhà con bé nên ghé sang nhà nó uống nước, lúc đó tôi đi cùng bố con bé và thằng anh họ của nó, bỗng dưng linh tính hối thúc cứ như chỉ bảo rằng tôi hãy đi vào phòng ngủ của nó

Tôi thử hỏi bố con bé:

- Hay vào phòng xem nó ngủ trong đó không?

Bố con bé đáp:

- Không có đâu chú ạ, nó về thì tui biết rồi

Nhưng khi đi ngang tôi vẫn ngoái đầu vào xem, tôi thấy ở vách tường có những giọt nước đang chảy xuống. Thật là kỳ lạ, trời không mưa sao có nước chảy xuống nhỉ ?

Tôi hỏi bố con bé rằng:

- Ông bỏ gì trên gác lửng mà nước róc xuống thế ?

Bố con bé nghe thế liền chạy vào xem cũng thấy kỳ lạ, lão liền đi xuống bếp lấy cái than treo lên coi thì hỡi ơi, lão hét lên một tiếng rồi chạy thật nhanh xuống:

- Trời ơiiiiiii, con ơi là con, răng khổ ri con ơi

Tôi và thằng anh họ nghe thế liền trèo lên gác lửng xem, thì ra con bé đã treo cổ tự sát trên đòn tay mái nhà. Cặp mắt nó lồi ra, chiếc lưỡi lòi ra ngoài, toàn thân tái nhợt, đã thế tóc phủ phủ mới rợn da gà, cảnh tượng con bé Nhung treo cổ làm người bố lẫn anh họ chỉ biết khóc huhu chứ chẳng ai dám đem nó xuống. Nói thật lúc đó tôi cũng thấy sợ lắm, nhưng thấy nó tội nên bảo bố nó đem con dao cắt sợi dây đưa nó xuống !!!

Bà con hàng xóm nghe tiếng khóc liền chạy vào xem nhưng không có dám nhìn quá một phút, thật sự là vậy.

Điều rùng mình hơn là không hiểu sao con bé lại trèo lên được gác lửng buộc sợi dây để tự vẫn mà người nhà không hề biết, nhìn cái xác và hơi ấm thì tôi chắc chắn nó chết vào lúc đêm khuya, còn cách cột dây để chết thì hơi tỉ mỉ. Tỉ mỉ đến nỗi cứ như nó chuẩn bị vào ban ngày rồi vậy, chứ nếu vào ban đêm thì không thể thấy đường mà thắt nút như thế được.

Nếu dùng đèn dầu vào ban đêm để thắt dây thì ắt hẳn bố mẹ sẽ phát hiện ra, với lại tôi suy nghĩ mãi không biết nó làm cách nào để buộc sợi dây lên trên đòn tay mái tôn, vì khoảng cách mặt đất và đòn tay cao hơn 2 mét rưỡi, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng: sợi dây nó buộc và giờ nó tự sát là vào đêm khuya, còn ma xui quỷ khiến hay che mắt người thân thì cái đó tôi chịu !!!

Kỳ lạ hơn là có nhiều người vẫn thấy nó đi bộ vào chiều hôm đó, mặc dù nó đã chết tối hôm kia !! Tội tự sát nghiệp nặng cao ngất núi, mong cho nó vãng sang cực lạc !!!

Vụ con bé Nhung tự sát và cơn lũ năm 1999 cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi mãi. Ôi thật tiếc thương cho đôi bạn trẻ sắp đến ngày cưới lại mỗi người mỗi phương, lại đau khổ cho người dân chịu nhiều mất mát do thiên tai gây nên !!!!!

-----------------------

(Tập 1)                 (Tập 2)

Tác giả Hồ Lương