Nghiệp cảnh đài

Truyện ma: Bí ẩn U minh giới (Phần 14)

…. Nói về cõi âm, đây là cõi của tâm tưởng, nên ai tâm thức càng mạnh thì linh lực càng cao. Các bạn nếu ai đã xem qua phim holywood bom tấn một thời… Ma Trận… thì có thể nắm bắt được một chút về cách thức hoạt động của các vong, quỷ… hay kết giới ở đây.



Truyện ma: Bí ẩn U minh giới (Phần 7)

… Tôi suy nghĩ mông lung mà thực sự là bế tắc vì không biết phải làm gì. Thằng Nam thì sợ quá chạy mất tiêu rồi, bên phe tôi mấy người canh Long mạch toàn người pháp lực yếu, vì họ ở đây chủ yếu là tác động tâm linh một chút để xua đuổi người dương nào vô tình lạc tới hay có nhã ý mua bán hay xây dựng nhầm vào nơi này.

Truyện ma: Bí ẩn U minh giới (Phần 6)

… Trong trạng thái của một vong ma, chúng tôi di chuyển rất nhanh, nhoằng cái đã tới sườn núi đá. Nơi đây nếu theo tiêu chí của phong thủy thì đúng là vượng khí, tôi không rành về phong thủy lắm nhưng cũng cảm thấy ấm áp và tràn đầy năng lượng ngay khi vừa tới.

Truyện ma: Bí ẩn U minh giới (Phần 5)

… Chiếc kim cang chùy rực lửa được vị hộ pháp cao to như tòa nhà từ từ vung lên và nhoằng một phát quật xuống nhanh như điện xẹt.

Tôi chỉ kịp thấy xoẹt một quầng sáng thì cây chùy kim cang đã bổ vào giữa đám âm binh và con quỷ ẻo lả ghê rợn kia. Tiếng “uỳnh” đinh tai nhức óc, không gian và thời gian như méo mó đi sau phát đập chùy của vị hộ pháp.

Truyện ma: Bí ẩn U minh giới (Phần 4)

… Người đánh xe ngựa đi đến gần, tôi liền cất tiếng hỏi:

- Chú ơi, đường về làng đi lối nào ạ.

Người đánh xe ngựa vẫn cúi mặt lầm lũi bước dù tôi hỏi 3 4 câu. Giờ tôi mới để ý, tất cả mọi người xung quanh đây đều lầm lũi làm, không ai nói gì nhìn gì y như bị cấm khẩu vậy.

Truyện ma: Bí ẩn U minh giới (Phần 3)

Bởi vì đây là vùng núi đá sắc nhọn bao quanh, rất chi là cao, toàn kiểu đá tai mèo, phía trước đường mòn là sương mù dày đặc khiến cảnh vật càng âm u ghê rợn. Hành trang của tôi chỉ là ngũ bộ thần chú và niềm tin rằng, các vị cho đi thăm quan chắc không đến nỗi ép tôi phải chết ở đây.

Truyện ma: Bí ẩn U minh giới (Phần 2)

Sau khi bị hút quăng mạnh vào phía trong thì tôi thấy mình đang lao đi trên một con đường lát đá xám lạnh lẽo, bầu trời không trăng không sao nhưng vẫn thấy đường đi. Ánh sáng ở đây rất kì lạ, lạnh lẽo âm u như ngày trăng rằm, nhưng lại không thấy mặt trăng đâu.