04/06/2021 11:36 View: 1802

Truyện ma: Bí ẩn U minh giới (Phần 3)

Bởi vì đây là vùng núi đá sắc nhọn bao quanh, rất chi là cao, toàn kiểu đá tai mèo, phía trước đường mòn là sương mù dày đặc khiến cảnh vật càng âm u ghê rợn. Hành trang của tôi chỉ là ngũ bộ thần chú và niềm tin rằng, các vị cho đi thăm quan chắc không đến nỗi ép tôi phải chết ở đây.

u minh gioi, phan 3, truyen ma co that

Tôi mạnh dạn đi tiếp về phía trước, xuyên qua đám sương mù và dần nghe thấy rất nhiều tiếng kêu khóc la hét vang lên. 

Khi qua khỏi đám sương mù, đập vào mắt tôi là những ngọn núi đá cao và sắc lẻm như gương, ánh sáng trắng tôi nhìn thấy phía ngoài là do những đỉnh núi này phản quang mà thành, cảnh vật như sáng hơn làm tôi thấy rõ hơn những gì đang diễn ra trước mắt. Ngay chỗ tôi đứng có một cái cổng đá khắc ba chữ lớn bằng chữ hán, tôi không hiểu là chữ gì nhưng trong tâm bỗng có suy nghĩ xẹt ngang:

THẠCH ÂM SƠN.

Khung cảnh phía trước là hàng vạn người rách rưới nghèo khổ đang mải mê đập đá và vác đá. Họ cặm cụi như những con ong chăm chỉ. Nhưng những núi đá và hòn đá ở đây cũng kì lạ, nếu tôi nhặt lên xem thì thấy nó bình thường như bao cục đá khác mà với những người kia thì không như vậy.

Khi họ đang đào bới, mỗi nhát cuốc bổ vào núi đá làm những viên đá vỡ vụn ra như thủy tinh sắc lẻm văng tứ tung. Bắn đầy vào những người ở đó khiến họ kêu gào đau đớn vô cùng. Chưa kể, thi thoảng núi đá còn rung chuyển khiến những hòn đá to ào ào rơi xuống đè chết những người bên dưới. Hoặc trong quá trình rơi, đá va đập vào nhau vỡ tung tóe những mảnh nhọn như mũi tên bắn vào người bên dưới làm họ chết rất thê thảm.

thach am son, u minh gioi, truyen ma co that

Tôi lúc này tự tin trì chú và di chuyển, một quầng sáng dưới chân giúp tôi đi nhanh hơn mà không cần chạm đất, cảm giác đúng hơn là bay là là. Còn ánh sáng và chữ bay quanh người giúp tôi không bị đá văng trúng. Phật pháp thật nhiệm màu và ở hoàn cảnh cụ thể mới thấu hiểu được.

Tôi lướt đi trên con đường đầy xác chết và một lần nữa điều kì lạ lại xảy ra. Những hòn đá lần nữa từ từ chạy ngược lại chỗ nó rời ra và rơi xuống. Y như tua lại một cuốn phim, những chỗ đào bới lại y nguyên như chưa hề bị cày cuốc. Còn những xác chết thì từ từ hồi sinh, các mảnh vụn gom lại thành người, xác chết bẹp thì phồng lên như cũ, sau đó họ lại tiếp tục đào bới.

Tôi chợt nghĩ:

- Mie, vô ích như này thì đào làm quái gì cho mệt.

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lướt đi tiếp, tức thì tôi có ngay câu trả lời. Có một số vong hồn mới chết, khi bị xuống đây không chịu được đau đớn khổ sở nên trốn ở các kẽ đá, họ không chịu ra làm việc, họ cứ bị gãy chân gãy tay hay vỡ đầu, hoặc chết … đau đớn vô cùng. Rồi lại sống lại rồi lại chết … lặp đi lặp lại nên họ sợ quá trốn đi.

Lúc này xung quanh công trường xuất hiện các quỷ sai khổng lồ, hình thù kì dị túm bắt những người bỏ việc, bỏ trốn. Khi bắt được, quỷ sai sẽ đập chết hoặc ăn thịt… trông rất ghê rợn. Quỷ sai đánh đập ăn thịt giống như mấy phim kinh dị về người khổng lồ mà chúng ta vẫn thường xem.

Tiếng kêu la gào hét cứ inh ỏi suốt nhức cả đầu, ở đây chỉ có một ánh sáng nhờ nhờ vậy chứ không ra ban ngày hay ban đêm. Tôi gọi đó là màu chết chóc và đau thương.

Thực sự, trong khi mình lướt đi thì họ lại khổ sở thế, điều này làm không khỏi chạnh lòng. Và rồi tôi thấy một vong hồn đang run rẩy núp sau tảng đá, trông dáng khá quen mà không biết đã gặp bao giờ chưa nên tôi tiến lại. Thường khi đi như này, những cảnh đầu rơi máu chảy tôi thường tránh xa, chẳng thích thú gì, nhất là nghiệp quả của họ nên họ phải chịu, chẳng ai giúp được nên cũng không rõ vong hồn ở đây ra sao.

Tôi lướt tới bóng người quen quen và giờ mới quan sát kĩ. Họ tóc tai bù xù, không nhìn được rõ mặt, khuôn mặt như có 1 làn khói bao phủ, không thấy đôi mắt của họ đâu. Khuôn mặt mờ mờ nhưng đờ đẫn và mệt mỏi, lơ ngơ như bị lú…. có lẽ cái này gọi là vô minh che mắt chăng.

Tôi đứng sát vong đó, cố tình trì chú to một xíu xem họ có phản ứng gì không thì bất chợt vong đó lắng nghe, tôi thấy có cảm ứng nên trì to xíu nữa và ghé sát lại. Ánh sáng tỏa ra từ thân tôi soi rõ khuôn mặt họ và xóa đi lớp sương bao phủ, người này quay ra nhìn tôi và nói:

- Cháu cứu chú với, cháu cứu chú với…

Tôi nói:

- Cháu sao cứu được chú, cháu chỉ là người bình thường thôi mà.

Vong đó nói:

- Thường thì lâu lâu sẽ có một vị bồ tát xuống đây thuyết pháp thì sẽ là lúc mọi người được nghỉ ngơi, còn không sẽ chịu cực hình mãi như này. Trước chú trên trần buôn bán và chích hút thuốc phiện, ma túy nên giờ mới phải xuống đây, tất cả những người ở đây đều làm việc ác hết, rất lâu mới có người ra khỏi chỗ này. Chú tên Hùng sinh năm 55 ở thành phố Nam định, gần ga…

Chú đang nói thì quỷ sai đi tới và giơ tay ra định túm lấy chú, tôi theo phản xạ liền đưa tay về phía quỷ sai la lên thất thanh: 

KHOAN ĐÃ.

Tức thì có một luồng hào quang xoẹt qua đánh bung tay quỷ lai lên làm viên quỷ sai bất ngờ lùi lại nhìn tôi và không dám tiến lên nữa.

Tôi nói nhanh với chú Hùng:

- Cháu cũng không thể ở đây hoài được và cũng không thể giúp chú được. Chi bằng cháu hướng dẫn chú câu thần chú này để nhanh giải nghiệp mà ra khỏi đây, coi như là duyên của chú với cháu vậy.

Chú đồng ý ngay và tôi chỉ cho chú câu chú đầu tiên của ngũ bộ chú: 

- Úm Lam…. câu chữ phạn là Om Ram… chữ Ram như lửa của chư Phật thiêu đốt nghiệp của bản thân khiến nghiệp nhanh hết.

Tôi hướng dẫn tới khi chú học thuộc mới quay đi. Lướt đi một đoạn, tôi quay lại nhìn thì thấy quỷ sai đã bỏ đi không bắt chú nữa. Nhưng điều tôi mừng nhất là phía trong lòng của chú (chú là vong nên người như sương khói vậy) có một đốm lửa đã được thắp lên. Còn những người trì lâu năm thì thân tâm sẽ sáng rực như đèn. Nếu là chư Phật thì rực rỡ như mặt trời nên mới được gọi là Đại Nhật Như Lai.

Tôi lướt về phía cuối đường và tới một khu sương khói, đi xuyên qua đây sẽ ra khỏi công trường đá xẻ, tới chỗ của những vong linh nhẹ nghiệp hơn, những người đã biết tín Phật và cầu giải thoát. Tôi mạnh dạn chui vào đám sương và chỉ lát sau tôi đi qua được nó. Qua xong thì tôi nhận ra mình đang ở trên con đường đất nhỏ, xung quanh là đồng lúa, trời khuya như lúc 10h tối có ánh trăng. Tầm nhìn xa khoảng 1km, qua 1km tầm nhìn thì rặt là sương mờ khói phủ bao quanh, không định hướng được.

Tôi bơ vơ giữa cánh đồng không biết tiến hay lùi nữa, dưới cánh đồng lác đác vài người gặt lúa. Tôi đang lơ ngơ thì có tiếng xe ngựa từ đằng sau vọng tới. Từ đám sương mù, chiếc xe ngựa và người đang đánh xe đi về hướng tôi, thật mừng quá đi….

---------------------------

Xem tiếp phần 4: Ngôi làng của những linh hồn

Xem trọn bộ truyện ma có thật:

Bản quyền thuộc về tác giả Bóng đêm (Hoàng Tùng)

Ma