Khi ta muốn xem tướng một người nào đó, trước hết phải quan sát tổng thể một lượt sau đó mới nhìn từng bộ vị để xét đoán. Con người luôn luôn chịu chi phối của tự nhiên, của trời và đất. Vậy điều kỳ diệu của thuật xem tướng là gì?
Mặt đất có các sông thì mặt người có tứ đậu: giang, hà, hoài, tế (miệng, mắt, mũi, tai). Sông cần phải sâu, rộng thì tứ đậu của người cũng cần rộng và sâu.
Mặt đất có cây cối thì mặt người có râu, tóc, lông mày, cây cối cần phải xanh tươi là đất có sinh khí cũng như râu tóc con người cần phải tươi xanh vậy.
Mặt đất cần có núi đồi cũng như mặt người cần có các gò như mũi, gò má (quyền), tai ...
Mặt đất có các loài chim thì có rất nhiều người có mặt giống loài chim như mắt phượng hoàng, lông mày lá liễu, mũi chim ưng, tướng hạc, tướng đà điểu... mặt đất có các loài thú thì có rất nhiều tướng người giống khỉ, vượn, hổ, sư tử, mèo, ngựa ...
Trời có các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và trung cung thì mặt người có trán là nam nhạc, cằm là bắc nhạc, hai gò má là đông nhạc và tây nhạc, mũi là trung nhạc.
Ta chia khuôn mặt ra thành 3 phần:
- Trán là nam nhạc thuộc ngũ hành hỏa biểu hiện về tuổi trẻ (từ lúc sơ sinh cho đến khoảng 28 hoặc 30 tuổi ). Trán cần phải cao, rộng, vuông vức, phẳng và đặc biệt là phải bóng thì người đó có tuổi thơ thuận lợi, dễ thành đạt, được gia đình chăm lo chu đáo, cuộc sống không vất vả.
- Phần trung đình là từ sơn căn (là phần mũi gần giáp 2 con mắt đến hết mũi, hai con mắt, hai lưỡng quyền, hai tai). Mũi là trung nhạc thuộc ngũ hành thổ, là trung ương thì cần to, biểu hiện là người có tài, sống thẳng và giữ được tiền bạc. Hai gò má là đông nhạc thuộc ngũ hành mộc, gò má trái là Tây nhạc thuộc ngũ hành kim phối với mũi cho hài hoà không được lấn mũi vì mũi là chủ. Hai tai cần phải có thành quách rõ ràng, lỗ tai cần sâu rộng, to, dày, có dái tai, đặc biệt tai phải trắng hơn da mặt thì làm việc thường gặp may mắn. Mắt phải sáng, tinh anh thì là người thông minh sáng dạ, cuộc đời lúc tuổi từ 30-55 sẽ thành đạt hiển hách.
- Phần hạ đình là thuộc ngũ hành thủy (Bắc nhạc) từ miệng cho đến hết khuôn mặt là phần hậu vận (cuối cuộc đời). Miệng cần phải vuông vức ngậm lại thì vừa mà há ra thì rộng đút lọt nắm tay, hai môi phải đều nhau cân xứng là người trọng tình trọng nghĩa. Hàm răng đều, trắng, lưỡi to dài, lời nói có uy lực không nói bậy nói bạ là quý tướng. Cằm cần tròn đầy là người phúc hậu nhưng phải có thần, không được nhẵn thín, màu sắc tươi nhuận thì về già thảnh thơi có của ăn của để . ..
Quan trọng là tiếng nói thoái ra trong trẻo như tiếng chuông ngân
Nói năng đàng hoàng ổn định không được nói nhanh cũng không nói chậm, câu cán rõ ràng rành mạch không được nói lắp bắp, nói bậy nói tục tĩu hay nói ngọng.
Nhiều người trông miệng rất đẹp nhưng nói lắp bắp, nói tục nói bậy thì bị phá tướng thì từ miệng sang trở thành miệng hèn.
Miệng mà nói ngọng thì không nên làm lớn, nếu có ai đề cử mình làm việc lớn hoặc chủ chốt việc gì thì chớ có nhận lời vì không làm thì còn tốt chứ nhận lời làm những việc lớn thì sẽ bị mang tiếng rồi bị người ta chửi rủa muôn đời không rửa sạch.
Đây là mới viết về phần tam đình của khuôn mặt, là khái niệm mở đầu.
Một người thầy xem tướng sẽ phải tìm cho ra cái xấu trong cái đẹp và tìm cho được cái đẹp trong nhiều cái xấu khi đó mới quyết định đúng đắn được, vì trong chín cái đẹp mà có một cái xấu là bị phá cách dẫn đến người đó trông rất đẹp mà cuộc đời lận đận lao đao, chẳng ra gì. Ngược lại nhìn người kia xấu 9 phần mà trong các cái xấu đó chỉ cần có một cái đẹp lại là người có nhiều phúc dẫn đến cuộc đời của họ thuận buồm xuôi gió, không mấy khi gặp trở ngại. Đó là điều kỳ diệu của tướng thuật.
Bùi Hải