Độc sư tâm linh ký

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 20)

Năm đó tôi không về nhà mà ở lại nhà sư huynh đón tết, đang ăn uống vui vẻ thì ông huynh nhận được điện thoại từ chủ hội nói rằng có tin báo là có kẻ trong hội đang bí mật luyện phép cấm, bây giờ cử ông huynh đi ngăn chặn việc này vì nếu để lâu hậu họa sẽ khó lường.



Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 15)

Lúc đó chúng tôi học môn giải phẫu sinh lý nên thường hay có mặt ở nhà xác. Đợt đó các tử thi trong nhà xác bệnh viện hay bị mất quả tim mà không hiểu lí do, mặc dù đã cắt cử người trông coi những vẫn không sao tìm ra được thủ phạm.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 14)

Chỗ tôi ở trọ là một nơi tương đối vắng vẻ và yên tĩnh, dân thuê trọ ở đây đa số là công nhân. Tính tôi sống khép kín nên ít khi giao tiếp với hàng xóm xung quanh, có gặp thì cũng chỉ chào hỏi xã giao.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 13)

Sau bao nhiêu năm khổ luyện thì cuối cùng sư huynh tôi cũng được xuất sư. Ngày làm lễ xuất sư, sư phụ tôi đã mời rất đông người tới dự bao gồm những người trong giáo hội và một số nhân vật quan trọng trong giới mà tôi chỉ mới gặp lần đầu.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 12)

Những tháng đi học trôi qua, thi học kỳ xong thì cũng tới ngày tôi lại gói đồ hối hả đi lên nhà sư phụ, lòng cũng bồi hồi không sao tả được. 

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 11)

Sau 1 năm học tập mệt mỏi thì cuối cùng cũng được nghỉ hè về bên sư phụ, trước khi đi ba mẹ tôi còn nói:

- Cái thằng này ở trên đó có gì mà cứ hè đến là chạy tọt lên ở suốt cả mấy tháng, lên đó nhớ phải ngoan nghe lời ông Tư nghe không!

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 10)

Năm ấy tôi khoảng 12-13 tuổi thì phải, lúc đó là vào tháng 7 âm lịch sư phụ có việc cần giải quyết ở Cai Lậy nên chỉ còn hai đứa tôi ở nhà, trước khi đi sư phụ có dặn:

- Tháng 7 có ai gửi quan thì hai đứa đừng có đi đâu, cứ để thầy về giải quyết không được táy máy nghe chưa. Tháng 7 nhớ kĩ đừng làm gì bậy ngoài sân, buổi tối cửa nẻo khóa cẩn thận, quần áo nhớ đem vô nghe chưa.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 9)

Như các bạn đã đọc ở phần trước Ba tôi và ông Tư quen nhau từ hồi còn trẻ, cùng nhau vượt qua sống chết lúc đi đánh giặc pôn pốt bên campuchia. Sau này ba tôi về Bình Dương lập nghiệp còn ông Tư thì ở Hóc Môn Sài Gòn.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 8)

Từ khi gặp bà Năm Thụ, ông Tư cứ trầm ngâm suy nghĩ như đắn đo điều gì đó. Ông cũng dặn tôi và ba đừng nói gì về chuyện hôm nay. 

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 7)

Cái đêm Phương tới nhà tôi nằm ngủ và kể cho tôi nghe chuyện cô ấy đã gặp, tôi cũng băn khoăn lắm, nhưng bây giờ thấy cô ấy ngủ say, ôi sao mà xinh như thế. Mùi thơm con gái thoảng từ Phương làm tim tôi xao xuyến và hồi hộp, tôi cứ thao thức mãi.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 6)

Nghe thấy tiếng la hét thất thanh tôi đã có cảm giác không lành, tôi liền đẩy cửa bước vào. Nhưng khi vừa xông vô thì bà nội của Phương cản lại:

- Ủa K ! Có chuyện gì không con ?

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 5)

Khi giải phóng PhnomPenh, ba tôi cùng đồng đội đã cứu được rất nhiều người dân trong các trại tập trung do quân Khrme đỏ lập lên.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 4)

Sau khi rời ngôi làng đó một thời gian, ba tôi và ông Tư bắt đầu lên đường cùng đơn vị mới, cứ tưởng sẽ được về hậu phương dưỡng bệnh, ai ngờ lại phải ra chiến trường chiến đấu tiếp.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 3)

Trong quá trình ba tôi tham chiến tại chiến trường Campuchia những gì ba tôi và ông Tư đã gặp phải thực sự là nỗi kinh hoàng, ám ảnh khi nhắc lại

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 2)

Từ lúc tôi ói ra mớ tóc đen thì thấy trong người khoẻ hẳn ra, cơ thể cũng dần hồi phục, tôi còn có thể ăn một lần 5 bát cơm to. Mẹ tôi thấy vậy vui lắm, chỉ có ba và ông Tư (ông thầy người tàu) là cứ im lặng.

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 1)

Tôi năm nay 23 tuổi, sinh ra tại Bình Dương, sinh thần tôi rơi vào tháng 7 âm lịch, tôi không biết chứ ai sinh vào tháng này rất có duyên âm, có thể thấy hai cõi âm dương như một.