04/06/2021 11:38 View: 4195

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 3)

Trong quá trình ba tôi tham chiến tại chiến trường Campuchia những gì ba tôi và ông Tư đã gặp phải thực sự là nỗi kinh hoàng, ám ảnh khi nhắc lại

doc su tam linh ky tap 3, truyen ma co that, truyen ma

Chuyện rừng sâu:

Khi ba tôi và ông Tư thoát chết trong gang tấc trong vụ xe cán phải mìn chống tăng, mỗi khi nhắc lại chuyện đó ba vẫn còn mang vẻ mặt sợ hãi và ớn lạnh, nỗi ám ảnh khi lượm hơn 30 kg thịt của 6 người không còn hình dạng. Lối về căn cứ nếu đi đường rừng phải mất đến 3 ngày, vì vậy khi hai người lượm xong, ba và ông Tư bắt buộc phải đào hố chôn tại chỗ, không tài nào đem về được. Chôn xong xuôi, ba cũng không quên ghi tên 6 người trên bia đá (sau này ba có về tìm ở phía Bắc tỉnh Mondolkiri Campuchia, nhưng không tài nào tìm được hài cốt những chiến sỹ đã hy sinh năm xưa).

Xong việc, ông Tư và ba tiếp tục hành trình mà vẫn không tránh khỏi xui rủi khó khăn, đi đường xa hai người nói rất nhiều chuyện về nhau, nhưng tuyệt nhiên ba không bao giờ nghe thấy ông Tư kể về thân thế của mình. Ông chỉ kể rất ngắn là người trên Hóc Môn làm ăn buôn bán nhang đèn quan tài, chiến tranh xảy ra nên chính quyền thành phố tổng động viên lên đường làm thanh niên xung phong mở đường trong chiến dịch phản công quân Khmer Đỏ...

Nhưng có một chuyện mà ba tôi tin ông đến tận bây giờ, ba vẫn hay nói với tôi:

- Ba tin chuyện ma quỷ và duyên phận, trên đời này mỗi thứ đều có hai mặt khác nhau, có dương tức có âm.

Và đúng như thế thật.

Hôm đó, buổi chiều Ba và ông Tư đang đi thì gặp một toán quân khơ-me đỏ khoảng 5 người đang đi tuần theo con suối, hai người bèn nấp sau bụi cỏ thủ sẵn con dao (vì súng ở trên xe nổ nên hư không sử dụng được). Bọn khơ me đỏ chỉ cách ba tôi tầm mấy bước chân, hai người hồi hộp chờ đợi nhưng khi bọn chúng sắp đi qua thì ba tôi bị con rắn quấn vào chân chực mổ xuống.

Nhanh như cắt, ông Tư nắm cổ con rắn quăng ra sau... Bọn khơ me đỏ cũng vì thế mà phát hiện ra hai cái mũ tai bèo trong bụi rậm, chúng liền nã đạn xối xả, ba và ông Tư chỉ biết bò thôi, lúc ấy ba tôi dùng hết bình sinh hét lên:

- Chạy ! Chạy !

Ba và ông Tư chạy bán sống bán chết, đằng sau đạn bay vèo vèo qua đầu, nhưng khi chạy được một đoạn thì hai người bị ngã lọt ngay xuống một cái khe rất sâu. Vừa đáp đất ba ngã xuống nhưng không thấy đau gì cả, như nằm trên cái gì đó rất êm một cái mùi quen thuộc xộc vào mũi, là mùi của xác chết.

Trong khe đó rất tối, ba sờ thấy cái gì đó lạnh rã ra như rau câu

Ba nôn oẹ ói liên tục, ông Tư liền bịt miệng vì bọn Khơ me vẫn còn ở trên, bọn chúng mà biết thì toi đời.

Tới khi bọn chúng đi qua, hai người vẫn im lìm chịu thối. Mãi đến khi ông Tư bật cái hột quẹt lên (đáng lẽ cái này không nên kể vì ám ảnh) thì thấy ở dưới khe đó toàn người chết chất chồng lên nhau, họ bị giết bằng dao, rất nhiều xác và ngay sát mặt ba mình là một người mặt đầy dòi bọ, những con dòi đang bò tới bò lui trong hai hốc mắt...

Ông Tư cực kỳ bình thản, cái khe cao như vậy mà ông bấu hai chổ nứt là nhảy lên dễ dàng, xong ông némdây leo kéo ba tôi lên. Ba biết ngay, ông này không phải dạng tầm thường (vì thời ba mình giang hồ đạo sĩ và những điều lạ lùng không thiếu), đến khi tắm hai người mới biết khổ là như thế nào.

Không có xà bông, mùi của xác người ám vào quần áo tắm cỡ nào cũng không hết mùi.... dòi bám vào đầy tay chân mặt, chỗ nào cũng có, tắm xong, sáng mai đi tiếp thì ruồi rừng bâu đầy.... hôi kinh khủng.

Đi được một ngày thì lạc trong rừng, hai người không tìm được lối ra, cứ đi quanh quẩn một chỗ mãi, lương khô gần hết, nước đã cạn. Trong lúc ba đói hoa cả mắt thì ông Tư chả giống dân thành phố gì hết, ông cứ như người rừng, thoăn thoắt leo trèo. Ông chỉ ba tôi đào củ rừng chống đói, uống nước trong các vách đá có khe nhỏ, nhờ vậy mà hai người cầm cự được hai ngày.

Tới ngày thứ 3 thì đằng xa ba phát hiện có một ngôi làng

Ba mình mừng lắm, nghĩ bụng chắc được bữa no nhưng bước vào làng thì cả làng chết sạch, không còn một mống người. Ba mình gần như hoảng loạn và khóc như con nít, ông Tư trấn an kêu ba cố lên, đợi đồng đội đến cứu (ông Tư coi ba tôi như anh em ruột), hai người ráng tìm lục mọi thứ để ăn, nhưng chỉ tìm được một con chó ốm trơ xương do dân bỏ lại.

Hai người đành làm thịt nó, tới tối lựa cái nhà nào đó trong làng ngủ cho lại sức. Đêm ấy ba tôi ngủ chung với ông Tư, nhưng vì quá đói, sức thanh niên ăn một nửa con chó ốm như thằng bệnh lao chịu sao nổi (nói mấy thím đừng cười, tướng như mình ăn hơn 5 -6 chén cơm là bình thường), ba cứ thao thức mãi không thể ngủ được. Đang đói, tự nhiên ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, ba lay ông Tư thì thấy ông vẫn ngủ như chết, một mình ba ra ngoài coi thử cái gì mà thơm dữ vậy

Ra ngoài một không gian yên tĩnh như tờ.... tuy trời tối nhưng có trăng nên rất sáng, ba lần theo mùi thơm đi coi thử thì đến một khúc suối kế bên là cái thác, ba nhìn thấy một cô gái đang tắm, ba tôi núp trong bụi lén nhìn (vì 18 tuổi FA chưa yêu lần nào nên đây là lần đầu ba gặp gái khỏa thân). 

Cô ấy rất xinh, dáng người ba đoán là con nhà quyền quý, tóc rất dài, khi tắm xong cô ấy quấn khăn đi lên, ba liền chạy theo ý muốn là chắc quanh đây còn có người mình được giúp rồi, nhưng khi chạy theo thì cô ấy chạy như bay ấy không tài nào mà chạy theo kịp. Chạy mãi đến một ngôi đền ở đầu làng thì cô gái biến mất, 3 ngày sau đó ba đều thấy, ba liền kể lại cho ông Tư nghe nhưng ông lại nói:

- Em đừng đi theo nguy hiểm lắm không tốt đâu.

Ba tôi hỏi tại sao thì ông bảo đó là ma, nó ở đó không ai cúng bái nên hay giở trò hại người. Ba tôi không tin, ông nói:

- Anh mê tín dữ, em không tin, đảm bảo có dân ở đây. Tối nay em vô đền thử coi xem sao có khi lại gặp được người đó (vì khi đi chiến trường K ai cũng được dặn là không dược vô chùa đền nhà của dân, cái này được quy định trong luật chiến tranh, các bạn có thể google tìm hiểu thêm).

Tối đó trời mưa dữ dội, ba lại ngửi mùi thơm thoang thoảng và nghe tiếng cười của cô gái rất nhỏ, ba chạy ra thì gặp cô gái đó ở dưới mưa. Trên người cô ta mặc quần áo giống người dân Campuchia, lại mang nhiều vòng vàng, cách ba có mấy bước chân, ba liền chạy và hô to:

- Cô gì ơi, tôi là bộ đội Việt Nam.

Chưa nói dứt câu cô gái lại vụt chạy cũng như mấy lần trước tới cửa đền thì mất tiêu, ba tôi mới mở cửa đền ra. Bên trong, các pho tượng để ngổn ngang ẩm thấp như lâu ngày không có người quét dọn, đột nhiên sấm sét chớp lên làm ba giật mình, trong ánh chớp ba thấy ngay góc tường là cô gái lúc nãy. Cô ấy ướt hết vì mưa & ngồi gục quay mặt vào trong tường, run rẩy vì lạnh, ba tôi vừa đi vừa nói:

- Cô có sao không, tôi là bộ đội, không làm hại cô đâu.

Đằng sau có một bàn tay níu lại, ba quay lại thì thấy ông Tư với vẻ mặt rất nghiêm túc, tay ông lăm lăm con dao. Ông Tư dùng dao chùi vào áo cho sáng rồi cắt vào tay trái ba mình ngay ngón giữa làm ba đau điếng, nhưng ba mình vẫn hớn hở:

- Anh Tư em gặp cô gái này nè anh Tư.

Chưa kịp nói hết thì ba tôi như đớ họng. Lúc đó, ba tôi mới thật sự sợ hãi vì quay mặt lại là một cô gái đang treo cổ lủng lẳng, xác chết đã khô mặc quần áo dáng vẻ y chang ba tôi gặp. Ba tôi như người mất hồn rồi ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy trong làng đã có bộ đội đang truyền dịch cho mình, kế bên là ông Tư.

Thì ra ba tôi đã mê man suốt 3 ngày, sau này lành bệnh ông Tư mới kể cho ba mình nghe về đêm hôm đó và những điều bí ẩn về ông.

------------------
Đọc phần 4: Cánh đống xương trắng

Đọc trọn bộ: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ 

Bản quyền thuộc về tác giả Độc sư

Hiệu chỉnh & đặt tên truyện: Long Lý

Ma