04/06/2021 11:38 View: 2926

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 5)

Khi giải phóng PhnomPenh, ba tôi cùng đồng đội đã cứu được rất nhiều người dân trong các trại tập trung do quân Khrme đỏ lập lên.

doc su tam linh ky tap 5, truyen ma co that

Trước mắt ba chỉ là những cánh đồng xương trắng, biết bao nhiêu người đã chết trên mảnh đất này, những người sống sót nói bộ đội Việt Nam là "Đội Quân Nhà Phật" giải cứu họ, nhưng ba tôi lại không nghĩ như thế. Ông thấy mình tội lỗi khi tự tay giết một đứa trẻ, ba tôi tâm sự với ông Tư:

- Anh Tư ! Em thấy mình ác quá, em đã giết một đứa trẻ ! Em thấy mình có lỗi.

Ông Tư nhìn ba rồi nhìn mọi người xung quanh, ông rít một hơi thuốc dài:

- Em đừng nghĩ như thế, chiến tranh mà không tránh khỏi đâu. Mình không giết nó nó sẽ giết mình.

Ông an ủi vỗ về ba, rồi một hôm cả đơn vị giật mình, tiếng súng dài đâu đó, một lúc thì thấy ba tôi bị thương ở bên hông, mọi người cứ nghĩ là có địch tấn công nhưng không phải, chỉ có ông Tư mới hiểu. Do ba tôi vết thương quá nặng nên được chuyển về Việt Nam chữa trị, ba tạm biệt mọi người và ông Tư, tạm biệt luôn cuộc chiến còn dang dở này.

Thật ra ba tôi tự làm để đào ngũ vì ba quá sợ chiến tranh, ba về Việt Nam cùng số vàng lấy được từ lúc giải phóng PhnomPenh. Về tới quê hương ai cũng giật mình vì tưởng ba tôi đã hy sinh, mọi người trong gia đình rất vui vẻ, nhất là ông bà nội tôi. Ở quê hương một thời gian, ba rất nhớ các đồng đội cũ và ông Tư - người anh coi như ruột thịt của mình. May mà trước khi về ông có ghi lại địa chỉ, hẹn nhau sau khi chiến tranh kết thúc sẽ gặp lại anh tại chỗ này nhé...

Sau này đơn vị cũ của ba tôi hi sinh hết, chỉ còn mình ông Tư khi đánh trên đất Thái Lan, ba quyết định dùng số vàng đó lo lót đi học ở Tiệp Khắc (một nước thuộc Đông Âu liên bang xô viết) số vàng còn lại ba đưa cho bà nội cất giữ. Sau nhiều năm học ở nước ngoài, ba tôi trở về Việt Nam, ba không ở miền trung mà đi vào miền nam lập nghiệp, người ba muốn gặp đầu tiên là ông Tư. Sau nhiều năm xa cách, hai người gặp mặt nhau uống ly rượu nói chuyện xưa, chuyện về khu rừng chết chóc và những cánh đồng xương trắng, những đồng đội đã ngã xuống ở Campuchia...

Lời nguyền con dao giết ác ôn.

Lúc về đây, có một câu chuyện mà mấy ông cựu chiến binh hay kể, đó là giai thoại về ông Bảy Thủy. Ông Bảy là nỗi khiếp sợ với chính quyền cũ Mỹ Ngụy, nghe mấy ông đó nói, hồi xưa chỉ cần cách mạng mình nói kẻ chỉ điểm hay phản cách mạng hay hại nhân dân, ông Bảy sẽ chọn một nơi thích hợp để ra tay.

Ông không bao giờ dùng súng để trừ khử mà dùng con dao sắc bén cắt đầu họ, ông Bảy thường nói với đơn vị mình:

- Súng đạn là ngốc nghếch, lưỡi lê là khôn ngoan.

Thời đó loạn lạc, số người mà ông trừ khử rất nhiều, không biết bao nhiêu cái đầu rơi xuống từ con dao đó. Chính vì giết quá nhiều người nên sau khi hòa bình lập lại, gia đình ông Bảy gặp ngay tai họa thảm khốc. Trong một cơn mưa lớn, ông Bảy chết chìm trong cái lu mà ai cũng phải bất ngờ, từ đó con cháu trong nhà tất cả đều tự phát điên. Ông Bảy có cô cháu gái tên Phương, ba của Phương bị chết ở ngoài sông, mẹ cũng mất khi vượt cạn, vậy là cô bé này sinh ra trong một gia đình ai cũng bị điên mà yểu mệnh.

Từ đó Phương sống cùng bà nội, ai cũng nói này nói nọ. Xóm trên xóm dưới, mọi người nói gia đình vô phúc ăn ở thất đức nên họ xa lánh dè bỉu không dám đến gần, Phương từ đó lớn lên trong mặc cảm, con nít trong xóm không ai dám chơi với con bé, chỉ có mình tôi tha thẩn chơi cùng nó. Có lần Phương hỏi tôi:

- Cậu không sợ mình sao ?

Tôi trả lời:

- Hông. Cậu dễ thương lắm mà

Tuổi thơ tôi lớn lên cùng Phương, hai đứa chơi với nhau rất thân, Phương hay đến nhà tôi chơi, mẹ tôi hay đùa:

- Phương sau này làm con dâu cô nhé.

Phương đỏ mặt mà chạy đi, còn ba mẹ tôi cũng rất thương Phương (mẹ tôi được cái nói đúng, hi). Ai cũng vui vẻ nhưng ông Tư thì không, ông dùng hai cây nhang bẻ làm đôi, sau đó đốt rải ra vẽ ra hình gì đó rồi nói:

- Đúng là nghiệp số, con bé không sống qua tuổi 16 đâu

Mặc dù cử chỉ hai người có vẻ gì đó rất nguy hiểm với chuyện khủng kiếp mà tương lai Phương sắp phải đón nhận nhưng lúc ấy tôi chỉ thấy tức cười, đúng là mê tín.

Cuộc sống trôi qua ... càng lớn lên Phương càng xinh đẹp, cái nét xinh cuốn hút ánh nhìn của một thằng con trai như tôi bất cứ lúc nào. Phương không những xinh mà còn học rất giỏi, bọn con trai lúc nào cũng tán tỉnh đòi đưa đón, nhưng Phương chỉ cho tôi chở thôi.

Từ nhỏ tới lớn, hai chúng tôi lúc nào cũng đi bên cạnh nhau, nguyên xóm ai cũng nói con nhà thằng Hai Cự thế nào cũng yêu nhau, tôi nghe họ nói chỉ cười, nhưng trong bụng cũng mong như thế. Trớ trêu thay,  mọi chuyện số kiếp ập tới không có gì cản nổi.

Năm ấy Phương vừa tròn 16 tuổi, cái ngày tôi định mua quà sinh nhật rồi sẵn đưa Phương đi học để tặng luôn nhưng khi tới nơi gọi cửa thì trong phòng là tiếng la hét đau đớn:

- Tha cho tôi ! Tôi không muốn thấy mấy người nữa cút đi, cút hết đi....

------------------
Đọc phần 6: Ma ám

Đọc trọn bộ: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ 

Bản quyền thuộc về tác giả Độc sư

Hiệu chỉnh & đặt tên truyện: Long Lý

Ma