Sau khi rời ngôi làng đó một thời gian, ba tôi và ông Tư bắt đầu lên đường cùng đơn vị mới, cứ tưởng sẽ được về hậu phương dưỡng bệnh, ai ngờ lại phải ra chiến trường chiến đấu tiếp.
Đường tới Phnom Penh.
Giai đoạn ở chiến trường Campuchia khốc liệt, ba tôi vẫn còn đang sợ hãi khi bị lạc trong rừng và phải đối mặt biết bao hiểm nguy rình rập. Trong suốt những năm 1978, ba tôi cùng ông Tư và những đồng đội đã trải qua những ký ức vô cùng khủng khiếp, mò mẫm trong những cánh rừng chết chóc, chiến đấu chống lại quân Khme Đỏ, chống lại những con quỷ máu lạnh giết người không ghê tay... họ không bao giờ có hai chữ khoan dung...
Nhiều đồng đội của ba đã ngã xuống nhưng không tài nào biết được tiếng súng ở đâu trong những tán lá dày đặc đó.
Có một lần, ba và ông Tư được giao nhiệm vụ giải vây đồng đội đang mắc kẹt ở cánh rừng phía nam, khi tới nơi ai cũng rớt nước mắt, một cảnh tượng thảm khốc hiện ra, những người chiến sỹ dũng cảm của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam bị phục kích chết hết. Tụi quỷ Khme đỏ nó lột da treo trên ngọn cây, cắt bộ phận sinh dục bỏ vô họng, khi ba cắt dây đưa đồng đội xuống hai tay vẫn run rẩy, có người ói ngay tại chỗ. Ngày hôm ấy vẫn ám ảnh ba tôi tới tận bây giờ (mỗi buổi tối đi ngủ ba tôi thường có thói quen để con dao ở đầu giường, thói quen do sợ khi còn ở trong rừng).
Dù ai cũng sợ nhưng chỉ có ông Tư thì bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, ba tôi có cảm tưởng ông ấy đã khá quen với cảnh tượng này rồi, trong ánh mắt ông sinh tử như quy luật, ai rồi cũng tới thời điểm của mình. Khi cùng ông lạc trong rừng cho tới khi trải qua những chuyện trong chiến tranh, ông ấy vẫn giữ được nét bình tĩnh của một người coi nhẹ cái chết. Có lần ba tôi hỏi ông:
- Anh Tư ! Anh thấy điều gì đáng sợ nhất ?
Ông tư nhìn lên bầu trời rồi nói:
- Khi mọi người mình biết mình quen bị chết trước mắt mình ?
Mãi sau này ba tôi mới biết thân thế thực của ông, khi ở trong ngôi làng đó, ông Tư không phải dạng vừa, cuộc đời ông là một chuỗi bất hạnh và huyền bí. Ông Tư tên thật là Đoàn Hảo Côn (nghe cái tên biết ngay người Trung Quốc), ông lớn lên trong gia đình giàu có, ba làm lái buôn nhưng mẹ ông lại là con ở (giúp việc) trong nhà. Nhà ông rất đông anh em, vì là con ghẻ nên ông thường xuyên bị bắt nạt, một hôm có cụ già tóc bạc bận áo vàng đến nhà, ba ông Tư liền nói:
- Ông muốn đứa nào thì cứ bắt lấy nó.
Ông ta đảo mắt một hồi, trong đám trẻ ấy có một đứa con trai với đôi mắt không biết sợ hãi là gì, đó chính là ông Tư. Được chọn, từ đó ông Tư theo sư phụ học đạo. Bên Trung Quốc khi đó có rất nhiều giáo phái và bùa chú các loại, ông Tư theo sư phụ trải nghiệm đủ các loại phép. Bấm độn, thông linh, gọi hồn, khắc môn, hỗn thuật, bắc khái môn chi đạo…. khi tôi hỏi trong phim ma Hồng Kông, ông nói chưa bao giờ thấy thuật cương thi, ông chỉ biết mỗi lần muốn làm việc gì đó thì ông sẽ làm lễ tế vong môn (mạng sống con gì đó)... ông cũng chả thờ gì cả, chỉ có tế vật sống rồi khấn.
Ông sống trên núi một thời gian khá dài nên rất thạo đi rừng, cái gì trong rừng ông cũng biết, rồi một hôm sư phụ gọi ông vào:
- A Côn ah, con nghe sư phụ nói, cha con năm xưa đã nhờ ta làm phép chiêu tài với điều kiện ta chỉ cần một đứa con của hắn để truyền lại nghiệp tổ. Bây giờ con đã học xong, nhưng gia đình con số mệnh đã cạn, sắp tới sẽ không thể tránh khỏi tai kiếp..... con hãy xuống núi gặp cha con đi.
Ông không muốn đi nhưng sư phụ cứ ép nên đành xuống núi
Trong lòng ông cũng rất nhớ nhà, vội vàng trở về nhà gặp cha mẹ và các anh chị em nhưng đó cũng là lần cuối cùng ông được gặp lại họ. Năm đó cách mạng văn hóa bùng nổ, đi đâu cũng có hồng vệ binh, ông về tới nhà thì cả nhà đều đang bị đem ra xét xử, cha ông bị vu tội gian thương, cách mạng xử bắn tại chỗ.... còn mẹ và anh chi em bị dân làng ném đá tới chết... Ông tới nơi xét xử thì chỉ còn những cái xác chết treo ở đầu làng.
Sau đó ông đau khổ quay lại núi thì sư phụ cũng qua đời, không còn ai để nương tựa hay bấu víu, ông Tư lang thang khắp nơi rồi theo đoàn người hoa kiều ở Quảng Châu đi vào Sài Gòn vượt biên. Đi tới vùng đất mới, ông được những người Hoa giúp đỡ mở một tiệm quan tài chuyên môn khâm liệm người chết.
---------------------
Quay lại câu chuyện ở chiến trường Campuchia.
Sau một tháng trong rừng, ba mình được cấp trên thông báo đánh một trận quyết tử giải phóng Phnom Penh, ba mình và đồng đội ai cũng hồi hộp lo sợ cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Ông Tư thì khác, ông chả sợ, ông lúc nào cũng an ủi ba, rất bình tĩnh và cương trực. Mọi người xung quanh hoang mang, kẻ khóc người cười, có người viết lá thư tuyệt mệnh.
Cánh đồng chết...
Năm 1979 (cùng mốc thời gian này, biên giới phía Bắc diễn ra chiến tranh biên giới Việt - Trung) ba cùng đồng đội đánh vào vành đai bảo vệ chủ lực của Khrme đỏ (đây là con đường dẫn vào Phnom Penh). Do phòng ngự của chúng khá mỏng nên dễ bị phe ta thọc sâu, khi hai bên đối đầu trực diện nhau, đồng đội của ba tôi ngã xuống rất nhiều... Ba nói, lúc đó giết người còn dễ hơn giết một con gà, cứ bóp cò là bắn chết một người..... không chút sợ hãi.
Chỉ có điều làm ba rất ân hận, đó là trong lúc chiến sự nóng bỏng hai bên giằng co nhau quyết liệt, khi tiến sát vào một ngôi nhà thì thấy thằng nhóc nhỏ xíu, da đen, nó cầm khẩu súng chĩa thẳng vào phía ông Tư... Ba tôi không một chút do dự, ông bắn thẳng vào đầu đứa bé ấy, sau sự việc này, ba tôi lúc nào cũng buồn khi nhắc lại. Bọn Khmer đỏ rất khốn nạn khi đưa trẻ em vào chiến tranh, khi ba tôi tới gần đứa bé ấy - ai cũng sững người. Ba tôi cũng vậy, nhưng không ai để tình cảm xâm chiếm, ông Tư nắm tay ba tôi lôi đi vì cuộc chiến chưa kết thúc.
Khi tiến thẳng vô thành phố, dán vô mắt ba tôi là một thành phố không người, không có một bóng dáng ai.... xung quanh mọi nhà điều mở cửa kể cả các tiệm tạp hóa. Ba cùng đồng đội lục soát một căn nhà, bên trong mấy bạn biết không? .... Toàn là vàng, dây chuyền nhẫn đều bằng vàng (do Khrme Đỏ lên nắm quyền bãi bỏ tiền tệ nên người dân bỏ lại)...
Không ai nói ai, đồng đội cùng ba chia nhau số vàng đó, chỉ có mình ông Tư nói:
- "Chiến tranh không nên để vàng trong người".
Nhưng không ai nghe, chỉ mình ba tôi tin ông Tư, ba tôi không giữ bên mình một tí vàng nào. Cuối cùng, 5 người đồng đội của ba đều chết sạch, trong người họ vẫn giữ số vàng lấy được.
Riêng ba thì tìm một chỗ để chôn vàng, sau này nếu có dịp sẽ quay lại lấy...
------------------
Đọc phần 5: Lời nguyền - Con dao chết chóc
Đọc trọn bộ: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ
Bản quyền thuộc về tác giả Độc sư
Hiệu chỉnh & đặt tên truyện: Long Lý