04/06/2021 11:38 View: 3932

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 1)

Tôi năm nay 23 tuổi, sinh ra tại Bình Dương, sinh thần tôi rơi vào tháng 7 âm lịch, tôi không biết chứ ai sinh vào tháng này rất có duyên âm, có thể thấy hai cõi âm dương như một.

doc su tam linh ky tap 1, truyen ma co that

Lần đầu tiên tôi gặp ma là vào năm 6 tuổi

Gia đình tôi lúc đó mua đất ở kế bên bệnh viện, hồi làm nhà ở, ai cũng cản ba tôi đừng ở đó vì chỗ làm nhà hồi xưa là bãi chôn bộ đội tập thể năm 68.

Các cụ già kể lại, bộ đội từ căn cứ Tây Ninh tràn qua trong đêm tấn công đồn Mỹ (nhà tôi ở Dầu Tiếng), không biết đánh kiểu gì sáng ra chết đầy đường độ khoảng 50 người, không ai dám ra nhận thân nhân nên Mỹ nó chất thành đống rồi châm xăng đốt, xác chết phân hủy sinh mùi khó chịu quá, vậy là người dân mới đem đi chôn cất ở khu đất bỏ hoang mà giờ là nhà tôi đang ở.

Nghe nói đất xấu, mẹ tôu sợ có chuyện nhưng ba tôi thì im lặng, tới ngày động thổ ba tôi mời một ông thầy người tàu về yểm. Mấy thím biết ông ta yểm sao không, nói thật mấy người kể chả giống như tôi gặp, tôi thấy ông ta khấn rồi giết 4 con gà trống, một con heo tế thổ cắt tiết rải cho chảy xung quanh đất, sau đó lấy một nắm tóc ba tôi chôn dưới nền đất rồi mới cho nhà tôi đổ móng làm nhà. Lúc ấy, ông ta nói với ba tôi:

- Đất này toàn mùi người chết, toàn người âm anh nên cẩn thận. Tôi đã yểm nhưng đừng có dại mà lấn qua đất khác sẽ mang họa.

Tôi đứng kế bên, ông ta nhìn tôi hồi lâu rồi nói:

- Có chuyện này nữa. Thằng con anh nên trông nom cẩn thận không mất đấy.

Ba tôi mới hỏi:

- Tại sao vậy ?

Ông ta không nói, chỉ bảo có cúng thì cúng, mà chỉ cúng trong nhà, đến tháng 7 âm lịch mới cúng bên ngoài, ba mình cảm ơn rồi gửi ông 300 ngàn, từ đó nhà mình ở không có chuyện gì xảy ra, đến tận năm 2000 biến cố mới bắt đầu.

Hôm đó, là cuối tháng 6 mưa râm râm, tôi ham chơi cuối xóm tới 18h mới về

Trời vẫn còn sáng chỉ thấy sương hơi mờ và mưa, tôi đang chạy về nhà thì thấy trong ngõ nhà mình (vô nhà tôi xung quanh toàn là cây, từ ngõ vô trong nhà khoảng 30m) từ trong ngõ vào đến nhà toàn là người mặc áo bà ba đen xếp hàng đến cái bàn thiên khoảng chục người... Tôi ngó thấy mẹ tôi đang thắp nhang, cúng hoa qủa ở trước nhà, nhưng sao hôm nay đông qúa vậy ?

Mà chả nhìn thấy mặt ai, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, tôi cố chen vào thấy họ nhìn cái cái bàn thiên rồi đến lượt người khác, cứ thế lần lượt. Tôi mới chạy lại một chị ở cuối hàng hỏi, chị này tóc dài khoảng 16, 17 tuổi thôi, chị đội nón lá rách nhưng không tài nào thấy mặt được chỉ thấy mỗi miệng, chị ấy nhìn tôi cười mỉm (nụ cười rất xinh, tới khi tôi có gấu cũng không xinh được như chị) rồi nắm tay tôi đi, có điều lạ là mẹ tôi cách tôi mấy bước chân mà không nhìn thấy tôi, tôi cứ bước đi theo mà không thể dừng lại được. Khu nhà tôi chỉ có mỗi gia đình tôi, ngoài ra còn có một ngôi nhà tranh bỏ hoang, trước cửa có cây bồ kết to cao lắm, chắc cũng phải hơn 50 năm rồi. Chị dắt tôi vào đấy, rồi cho ăn toàn trái cây xanh nào là chuối, mãng cầu, ăn không được tôi quay lại hỏi chị cho em thấy mặt nhé, chị ấy gật đầu tháo nón ra.

Có lẽ đây là điều tôi không bao giờ quên được, chị ấy không có mặt chỉ có cái miệng răng lưỡi đầy máu, tôi vùng chạy nhưng không được, cứ chạy lại đến căn nhà đó, sau đó ngất đi, không biết gì nữa..

Khi tôi thức dậy đã hơn 4 ngày, mẹ tôi khóc qúa trời, mọi người ai cũng hỏi tại sao lại ngồi trên cây cao vậy. Tôi mới kể đầu đuôi câu chuyện, người thì tin người thì nói con nít giỏi tưởng tượng, chỉ có ba tôi và ông thầy người tàu hôm làm nhà im lặng không nói không hỏi gì. Mãi đến khi lớn lên, ba mới kể cho tôi biết: 

Hôm đó, khi thấy đã muộn mà tôi chưa về mẹ tôi ở nhà lo quá, ba tôi thì đi làm, mẹ đi kiếm ai trong xóm cũng nói thấy tôi đã chạy về nhà rồi. Mẹ tức tốc gọi ba về và nhờ mọi người tìm giúp, nhưng tìm thế nào cũng không ra.  Ai cũng nói tôi bị bắt cóc bán qua Campuchia nhưng thật ra tôi đang ở trên cây Bồ Kết cách nhà chưa tới 100m.

Ba tôi linh tính không lành nên mời ông thày tàu qua tìm dùm, ông ta lên nhìn quanh nhà, kêu mẹ tôi lấy 5 cái chén, mua nửa ký bột nếp đổ vào, đốt một bó nhang, bắt lấy con chó mực... Ông thắp nhang khấn vái và cúi lạy, rồi bất ngờ dùng dao đâm vào cổ con chó, sau đó thả nó ra rồi chạy theo thì nó chạy tới cây Bồ Kết. Đến đúng gốc cây, con chó kêu lên một tiếng rồi lăn ra chết, mọi người nhìn lên thấy tôi ở trên ngọn cây, không ai hiểu tại sao một thằng nhóc 6 tuổi lại trèo cao đến như vậy (cây bồ kết gốc trơn, nhièu gai, cành ở trên cao người lớn đã khó trèo nói chi con nít).

Khi đưa tôi xuống thì tôi ngủ li bì đã 4 hôm liền, ông thày tàu lại đào gốc cây đinh lăng lên đốt cho tôi ngửi thì tôi tỉnh lại. Ông ta dặn cha tôi có chuyện gì thì cứ gọi, ba tôi cảm ơn rất nhiều và không quên hậu tạ.

Từ khi chuyện đó xảy ra, tôi đã mất một phần vía trong người nên lúc nào cũng ngơ ngơ

Tôi nằm một chỗ, cơ thể hốc hác dần, ba tôi thấy không ổn lại gọi ông thày tàu lên nhưng ông ta đang bận chưa lên ngay được.

Lúc đó, ba mẹ lo lắm cứ đứng ngồi không yên, cơ thể tôi xanh xao do không ăn uống được gì, chỉ truyền dịch dây dợ lằng nhằng khắp giường. Một tuần sau thì ông thày tàu về, ba tôi mừng qúa trời, ông ta xin lỗi vì đi lên tận Bình Phước kiếm thuốc, vừa về ông nhìn tôi lắc đầu và nói:

- Hên là tôi về kịp chứ không thì thằng bé mất rồi.

Theo đúng lời thầy tàu nói, ba tôi đi kiếm gỗ quan tài đang làm đám ma đem về (kể đến đây tôi muốn khóc) mẹ tôi không cho nhưng ba tôi thì cứ làm. Ba nghe thấy có ông bảy ở dưới chợ mới chết, ông này nổi tiếng dòng họ toàn giang hồ trộm cướp, người ta đang làm đám ma, ba vô xin bị người ta chửi quá trời rồi đòi đuổi đánh...

Thế là ba tôi làm liều, ông nhảy vô bẻ một góc quan tài ôm trong lòng, người nhà ông bảy quây lại đánh ba tôi túi bụi, ba cứ thế vừa chịu đòn vừa bò ra ngoài để chạy về. Khi tới nhà, người ba máu chảy ròng ròng từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, ông thầy tàu lấy góc quan tài từ tay ba rồi sắc nấu một chén nước, bắt tôi uống.

Mẹ tôi thấy thế cứ cản lại, ba giận quá tát mẹ một cái, mẹ nói ba đừng mê tín quá nhưng ba im lặng, ông bóp miệng tôi tống nước vào. Tôi khóc lóc, cái mùi khó chịu làm tôi nôn thốc nôn tháo ra toàn màu đen, sau đó nôn ra một đống nhầy nhầy, nhìn kỹ thì thấy toàn là tóc. 

Ông thày tàu lắc đầu nhìn về phía cây bồ kết, ông nói: 

- Đất này oán khí qúa nặng rồi

------------------
Đọc phần 2: Chị Út du kích

Đọc trọn bộ: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ 

Bản quyền thuộc về tác giả Độc sư

Hiệu chỉnh & đặt tên truyện: Long Lý

Ma