04/06/2021 11:38 View: 2446

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 2)

Từ lúc tôi ói ra mớ tóc đen thì thấy trong người khoẻ hẳn ra, cơ thể cũng dần hồi phục, tôi còn có thể ăn một lần 5 bát cơm to. Mẹ tôi thấy vậy vui lắm, chỉ có ba và ông Tư (ông thầy người tàu) là cứ im lặng.

doc su tam linh ky tap 2, truyen ma co that, truyen ma kinh di

Trầm ngâm một lúc, ông rít một hơi thuốc rồi nói:

- Đất này vốn nặng âm khí nên không ai ở, người âm rất nhiều chú nên cẩn thận. Nhất là thằng con chú.

Ba tôi nói:

- Em biết chứ. Nhưng anh đã nói không sao. Ở đây toàn vong liệt sĩ đâu ai hại đâu?

- Chú không hiểu sao, vấn đề nằm ở đó, đợi ba ngày nữa anh mời một người ởHóc Môn lên đây. Nên nhớ tháng này phải trông thằng bé cẩn thận vào đừng để nó đi lung tung.

- Dạ, trăm sự nhờ anh.

Từ đó, tôi chỉ chơi ở nhà không đi đâu cả, thèm đi chơi nhưng bị hết ba đến mẹ canh chừng. Ba ngày sau, ông Tư quay về đi theo ông là một cô gái lớn hơn tôi khoảng 5 tuổi, người nhỏ nhắn, mặc áo đỏ, trên đầu đội một chiếc khăn che kín mặt, chân mang giày gấm hoa, tay trắng nõn. Toàn thân chị ấy thơm thoang thoảng mùi quế, cứ hỏi gì cũng uh, ăn uống cũng che mặt...

Tính tôi hay nghịch, tôi chạy lại định giở khăn che ra thì bị ông Tư mắng, ba bèn đuổi tôi vào trong để người lớn nói chuyện (sau này khi nhắc lại tôi mới được biết chị áo đỏ là người đã chết).

Tôi tò mò nên núp bậu cửa nghe lén, tôi thấy ông Tư nói:

- Chú muốn sống yên ổn thì nên hỏi ra lẽ. Đây là thế vong, anh mượn về sẽ cúng mời lên hỏi, chú chuẩn bị cho anh.

- Anh cần chuẩn bị những gì ?

- Chỉ cần một mâm cơm, một lít rượu trắng, hai ngọn nến, một bó nhang sáng để ngoài trời, đừng nói cho ai biết (vì ba mẹ mình đều là đảng viên nên rất nguy hiểm).

Sáng hôm sau, ông Tư mặc đồ bình thường, chị áo đỏ thì ngồi trên ghế, tôi cũng bị bắt ra coi dù không hiểu gì cả. Nhưng tôi nhớ rất rõ vì đã 6 tuổi, tôi thấy ông Tư tay cầm bó nhang bắt đầu khấn, vừa khấn xong ông liền cầm con gà trống thọc tiết rồi cầm chén máu đổ xung quanh chị áo đỏ. Ông hô to:

- Quỷ hay thần lên đây nhận lễ cho ta hỏi chuyện ?

Vừa dứt lời, gió lớn thổi làm ngọn nến tắt ngúm, bó nhang vừa cắm cháy phựt lên hết cả hồn, bỗng nhiên chị áo đỏ ưỡn ngực thở phì phò như con trâu... Chị ta nói tiếng gì đó nghe như tiếng radio bị rè, ông Tư cũng nói y như vậy (đây là tiếng âm ở dưới ai cũng nói vậy hết).

Ông Tư nói ba mình có hỏi gì thì hỏi lẹ đi, thời gian chỉ có một nén nhang. Ba tôi sợ quá, thấy thầy nói thế mới bừng tỉnh liền hỏi:

- Xin hỏi bề trên, con ở đây chưa lâu có chuyện gì mong lượng thứ. Có cần gì xin cứ nói.

Bỗng nhiên từ trong khăn trùm phát ra âm thanh rên rỉ nghe rất quái rợn, tôi nghe mà tè ướt cả ra quần. Cả ba cả mẹ đều sợ xanh mặt... Tiếp đó là một tràng tiếng chỉ có hai từ:

- Đói, cơm, cơm.

Nghe như hàng chục người đàn ông lên tiếng ấy, rồi im bặt độ gần một phút thì chị ấy lại nói tiếp. Lần này là tiếng một cô gái tự xưng là Út người Tây Ninh lúc chết đi du kích, làm y tá quân y bị Mỹ bắn chết. Dù đã có mộ nhưng chị vẫn ở đây vì khu đất vẫn còn rất nhiều bộ đội và lính Mỹ chết trận, họ vẫn chiến đấu và không làm hại ai cả, họ chỉ đói thôi.

Hôm gặp tôi chị đang chờ ăn đồ cúng trước cổng, thấy tôi nhìn biết hợp tuổi nên dẫn về nhà chơi chứ không làm gì. Ba tôi hứa tới ngày 16 sẽ cúng đàng hoàng, xin cho tôi sống yên ổn, sau một nén nhang thì chị áo đỏ im bặt.

Có chuyện lạ thế này, cơm cúng xong thì bóc mùi ôi thiu nhớt ra

Ông Tư nói, khi quỷ đã ăn lễ thì lúc nào cũng thế, vì quỷ sống dơ bẩn, đoạ đầy, nhưng chúng rất công bằng - khi đã nhận lễ, hiến mạng chúng sẽ cho ta biết mọi thứ, ông Tư chuyên làm vậy. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, khu đất gia đình tôi ở không hề thấy sự gì lạ nữa. Nhưng khi tôi đi học y sĩ thì lại tiếp tục xảy ra rất nhiều chuyện.

Chuyện ba và ông Tư tàu..

1. Chuyện từ Campuchia

Ba tôi vốn lớn lên ở miền Trung, thi vào sư phạm đã đậu nhưng do chiến tranh đi bộ đội vào chiến trường K Campuchia năm 1978, họ nói đi qua đây chỉ có chết nên bà nội tôi khóc qúa trời. Thời đó ác liệt, ba chỉ huấn luyện sơ sài rồi bị tống đi nhanh vì thiếu bộ đội chiến đấu, nhưng cũng chính vì vậy mà hôm tấn công vào làng, ba cùng hơn 20 người xông vào, đạn bay xối xả chết hơn 10 người mà chỉ bắt được hai thằng nhóc cầm súng máy, còn bọn Khrme đỏ đã trốn vào trong rừng.

Điều đáng sợ hơn khi tiếp quản ngôi làng mùi hôi thối nồng nặc và dòi, mang dép cao su đạp trúng nghe bốc bóc, người chết la liệt vì trước khi rút quân một tuần, bọn chúng giết hết người trong làng, kể cả gà chó cũng không tha. Vì quá sợ hãi nên lúc đem đi chôn, ba và bạn phải vừa đi vừa hát, đã vậy khi múc nước ở dưới suối, trên đầu nguồn bọn Khrme chặt đầu người rồi cột thành chùm thả trôi xuống... quá ám ảnh, không có gì ác bằng. 

Ở khoảng một tháng thì ba bị điều đi đưa công văn lên báo cáo, đường rất xa nên phải chung với xe thanh niên xung phong, tại đây ba mới quen ông Tư (lúc đó ông Tư 25 tuổi còn ba mới vừa qua 19 tuổi). Trên đường đi, lúc dừng xe lại để nghỉ thì chỉ có ba tôi và ông Tư bước xuống, mọi người mệt quá ngồi trên xe ngủ.

Đang đi tiểu thì nghe tiếng nổ cực lớn, sau đó là trận mưa thịt từ trên trời bay xuống, thì ra xe cán phải mìn nên phát nổ, ba nói đó là lần may mắn nhất trong đời, sau này ba cứ nhắc mãi. Từ trong đám khói vụ nổ, ba thấy có một người dáng nhỏ con đang lượm từng miếng thịt bỏ vào cái võng, ba và ông Tư lượm được hơn 30 kg thịt của 6 người (ba mình rất ít ăn thịt heo vì lì do này)

------------------
Đọc phần 3: Rừng sâu

Đọc trọn bộ: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ 

Bản quyền thuộc về tác giả Độc sư

Hiệu chỉnh & đặt tên truyện: Long Lý

Ma