Những tháng đi học trôi qua, thi học kỳ xong thì cũng tới ngày tôi lại gói đồ hối hả đi lên nhà sư phụ, lòng cũng bồi hồi không sao tả được.
Vậy là cũng đã 1 năm trôi qua, chắc sư phụ và sư huynh mừng lắm, đứng trước cái am ngày nào bây giờ cảm giác thân thuộc kéo đến, tôi rón rén mở cửa bỗng giáp mặt tôi bất thình lình là sư huynh với giọng hậm hực:
- K à... mày theo tao với sư phụ cấp tốc đi nhanh lên !
Tôi chưa kịp hiểu rõ thì sư phụ cũng đang lục đục dọn đồ với giọng lo âu:
- Có chuyện gấp con cùng đi luôn đi!
Thế là tôi bị kéo đi nhưng không biết là có chuyện gì, dọc đường cả hai người chả nói câu gì còn ông huynh thì mặt cứ khó chịu cau có, hình như là đang giận sư phụ, tôi định bắt chuyện thì sư phụ chỉ ậm ừ cho qua. Đi hết chuyến xe chúng tôi bắt đầu hành trình dài cuốc bộ tới một nơi gần miền tây ở Hậu Giang, tới khi chúng tôi đặt chân đến khu không có nhiều người và nhà cửa thưa thớt thì ra đón chúng tôi là một người đàn ông trung niên mặc đồ bộ đội đã cũ sờn. Một bên chân ông bị cụt, có lẽ ông là thương binh, vừa gặp chúng tôi ông hớn hở vui vẻ giới thiệu:
- Tôi tên là Bình, mọi người chắc đi đường mệt lắm, còn một đoạn nữa mới tới, cố lên nhé !
Sư phụ với sư huynh không nói gì, cứ gật đầu rồi đi, tôi thì mệt rã rời nhưng cũng phải ráng thôi chứ biết sao giờ. Đi theo ông Bình chúng tôi đến ngôi làng nhỏ, vừa vào tới phía trước cổng làng một mùi hôi thối xộc vào mũi, tôi liền nói:
- Mùi gì kinh quá, mà ngửi quen quen nhỉ?
Sư phụ và ông Khang bỗng biến sắc, sư phụ liền nói:
- Làng có dịch chết gia súc không sao mùi tử thi u uất vậy ?
Ông Bình nói:
- Từ khi trên đầu nguồn xây cầu thì không hiểu sao làng chúng tôi bắt đầu u uất mùi khó chịu này ! Có người trên huyện xuống kiểm tra mà không hiểu sao vẫn không tìm ra được!
Sư phụ tôi nói:
- Dạo gần đây trong làng có mất người hay gia súc không ?
Ông Bình giọng buồn buồn:
- Không giấu gì ông! Dạo này con nít hay tắm sông thường mất tích, dân đi chài lưới cũng mất tích tìm mãi không ra xác !
Sư phụ nhìn ông Bình, vừa đi vừa nói:
- Ở đây có thờ ai không?
Ông Bình suy nghĩ đôi chút rồi trả lời:
- Làng mới lập nên chỉ thờ Hà Bá chứ có thờ ai đâu? dân sông nước mà !
Sư phụ tôi bèn hỏi:
- Ông có thể dẫn chúng tôi đến đó được không ?
Ông Bình gật đầu rồi lặng lẽ dẫn chúng tôi ra hướng mé sông nơi có miếu thờ Hà Bá. Ra đến nơi đập vào mắt tôi là cây cổ thụ rất cao lớn, gốc nó cũng to khoảng 5-6 người ôm không hết, tôi nhanh nhảu hỏi sư huynh:
- Anh Khang cây gì mà lớn vậy ?
Ông Khang cũng trố mắt ra hỏi sư phụ:
- Cây gì mà lớn vậy thầy?
Sư phụ tôi chưa kịp nói thì ông Bình nhanh nhảu đáp:
- Cây Lộc Vừng đó mấy cậu! Cây này cả mấy trăm năm, có người đòi mua mà chúng tôi không bán ! Cây thiêng mà bán không được đâu!
Ngay khi vừa đến gần ngôi miếu hướng ra mé sông thì tôi tự nhiên nổi hết da gà, một không gian bị bao phủ bởi tán cây nên rất âm u lạnh lẽo. Sư phụ đảo mắt nhìn quanh miếu rồi nói:
- Khang đem la bàn lại đây !
Ông huynh lanh lẹ lôi dụng cụ trong túi ra rồi lấy la bàn đưa cho sư phụ, cái la bàn kim chỉ quay về hướng nam rồi quay tít mòng mòng. Sau đó sư phụ móc trong túi một nắm vẫn khuyển (1 dạng bột làm từ vỏ ván cây quan tài bào nhuyễn trộn với máu chó mực) rải khắp. Khi có gió, thứ bột màu đỏ thẫm này bay bay rồi tới cái cây thì biến mất, sư phụ nói ông Bình:
- Cái miếu này mấy ông tự lập chứ không xem không khấn gì phải không ?
Ông Bình nhanh đáp:
- Thiêng thì chúng tôi lập thôi chứ đâu coi chi ?
Sư phụ tức quát lên:
- Mấy ông hay quá, thờ tầm bậy tầm bạ, cái này giờ có vong quái trấn giữ ở đây chứ chả có thần thánh gì cả! Từ khi lập tới giờ đã mấy mạng rồi hả ?
Ông Bình hoang mang nói:
- Đã 4 người rồi !
Sư phụ lầm bầm:
- Còn 1 mạng nữa là tương sinh tương khắc phải nhanh thôi !
Sư phụ nói xong, liền quay lại nói ông Bình:
- Ông nhanh chóng tập hợp người trong làng lại dùm tôi, có chuyện cần dặn, nhanh lên đó !
Ông Bình nhanh chóng chạy đi kêu gọi mọi người, còn sư phụ và hai chúng tôi nhanh chóng dùng cờ phướn cắm xung quanh ngôi miếu để át đi âm khí. Chẳng mấy chốc người dân đến đông đủ, họ bàn tán rì rầm láo nháo. Đứng trước mọi người, sư phụ nói lớn:
- Chúng tôi từ xa đến đây, được trưởng thôn mời đến. Trước khi có mấy chuyện xảy ra mong mọi người tối nay đừng đi ra ngoài đóng cửa cài then cẩn thận !
Có người nam trong đó nói lại:
- Tại sao chúng tôi phải làm như vây chứ? Mấy ông là ai ?
Sư phụ nói dõng dạc:
- Tôi không danh xưng, nhưng mong mấy vị tối không muốn nguy hiểm đến tính mạng thì hãy ở yên trong nhà đừng đi đâu cả!
Người thanh niên nghe vậy tức giận nói lớn hơn:
- Có chuyện gì mà phải bắt chúng tôi nghe ông chứ !
Sư huynh bực mình nói:
- Không muốn xanh cỏ thì làm theo đi !
Cha thanh niên kia bực mình quát to:
- Mày là thằng chó nào? Ông không làm á, con mẹ mày !
Cha đó định ăn thua đủ thì nhanh như cắt sư phụ chặn lại tay để trên mắt xong cắn vào tay chảy máu vẽ vẽ cái gì đó, bỗng dưng người thanh niên tái mét đứng họng kêu ú ớ xin lỗi rối rít rồi chạy đi mất. Mọi người nghe lời dặn kĩ càng rồi lặng lẽ ra về, tôi nhìn không hiểu gì hết, tôi hỏi ông Khang:
- Có chuyện gì mà thanh niên đó ú ớ tái mét vậy ?
Ông Khang ngớ người ra:
- Mày không thấy gì hả ? Chình ình trước mắt kia kìa !
Tôi căng mắt nhìn lên ngôi miếu và cái cây nhưng chỉ thấy mùi hôi tanh xộc vào mũi ngoài ra không thấy gì hết, ổng huynh cốc đầu tôi một cái rồi nói to:
- Trời ơi ! thằng khỉ này !
Sư phụ nhẹ nhàng nhắc sư huynh:
- Khang không được đánh em ! em nó mới vô chưa tinh thông hết được ! K lại đây con !
Tôi lững thững bước lại thì sư phụ cũng vẽ y hệt như lúc nãy, mắt tôi bỗng cay xè rồi nhắm mắt mở ra. Cảnh tượng trước mặt tôi là một dải đất cằn cỗi xung quanh màu xanh leo lét, bầu trời nổi sấm chớp tắt liên hồi, bỗng tôi nhìn lên phía trên cây thì thấy những oan hồn chết trôi da dẻ xanh lét lơ lửng oan ức khóc than ỉ ôi gào thét. Họ bị xích tay vào thân cây vẫy vùng không ra được.... tôi há hóc mồm thì một cái phủi tay qua mắt của sư phụ làm tôi bừng tỉnh, mọi thứ biến mất và trở lại như cũ, tôi định nói gì đó thì sư phụ ra hiệu im lặng rồi đi theo ông Bình đến căn chòi cách ngôi miếu không xa để nghỉ ngơi.
Tôi hỏi:
- Vậy chúng ta đến đây vì chuyện này hả anh Khang ?
Đôi mắt nhìn dáo giác xung quanh hướng mé sông, ông huynh tôi cũng chỉ nói một câu duy nhất:
- Uhm, đúng rồi ! Tiếp theo chúng ta làm gì hả thầy ?
Sư phụ tôi đang đứng đôi mắt không ngừng dõi theo con nước rồi một lúc sau nói:
- Ta không quen sông nước đành phải tìm cách chờ nó lên bờ rồi mới ứng phó, các con hãy lập Tung chuông đàn cho ta, còn ta sẽ đi kiểm tra xung quanh!
Tôi nhanh nhảu nói:
- Lập luôn bây giờ hả thầy?
Sư phụ nói xong thì đi, còn lại tôi với ông huynh bày ra xâu chuông được treo trên những dây chỉ đỏ xong dựng một hình tre giống hình bát giác. Cái này giống trận với 3 chuông nhỏ, 5 chuông lớn, nếu gặp âm khí hoặc linh lực mạnh tác động vào thì chuông sẽ vang lên... Vừa làm tôi vừa hỏi ông huynh:
- Con này là con gì mà phải chuẩn bị kĩ vậy ông Khang ?
Ông huynh lầm bầm thở không ra hơi:
- Tao không biết chỉ biết nó ở dưới nước, chúng ta hơi khó đối phó !
Vừa mới xong thì sư phụ vừa về, thấy tụi tôi mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng sư phụ cười cười. Ông huynh hỏi:
- Giờ tiếp theo chúng ta làm gì hả thầy ?
Sư phụ tôi móc ra điếu thuốc, ông châm lửa rít một hơi nói:
- Đợi...!
Chúng tôi đợi ở chỗ căn nhà gần mé sông, đã 5 hôm trôi qua nhưng vẫn chưa thấy con quái đó xuất hiện. Mùi hôi thối vẫn u uất quanh ngôi làng, tôi và ông huynh thi nhau đập muỗi xem ai đập nhiều hơn vì quá rảnh với cái xứ này. Sư phụ tôi vẫn điềm đạm bình tĩnh uống trà xem báo, lâu lâu lôi hình bính họa cho chúng tôi xem cùng.
Tới buổi chiều, ông Bình đến mang theo một cái gương to dày đưa cho sư phụ, hai tụi tôi đứng thấy sư phụ tâm đắc lắm... Ông gật gù rồi tiễn ông Bình về, chúng tôi hỏi cái này dùng để làm gì thì sư phụ chỉ nói ngắn gọn:
- Sau này cần dùng thôi!
Tới đêm hôm thứ 7, trời bắt đầu chuyển mưa lất phất mây đen phủ kín, buổi chiều đang ngồi ăn cơm thì sư phụ bỗng nhiên nói:
- K ơi ! sáng nay ta quên đôi dép ngoài mé sông con ra lấy dùm ta nhé ?
Tôi nhanh nhảu đáp:
- Con ăn cơm đã ! Sao tự nhiên sư phụ lại quên dép ở đó chứ kì ghê ?
Ông huynh bực mình nói:
- Sư phụ nói thì mày cứ đi đi đáp cái gì! Đi lẹ lên !
Sư phụ ân cần nói:
- Đường ngoài đó trơn trợt lại tối, ta già rồi không thấy gì ! Con cứ đi về rồi ăn ta chừa cái đùi gà cho!
Tôi hớn hở cầm cái đèn pin đi, có đùi gà ăn là ok thôi.
Đường ra mé sông không xa căn nhà chúng tôi ở là bao nhiêu, nhưng ở quê tối đen như mực dù mới có sáu giờ chiều nên tôi đi mò mẫm. Ra tới chỗ mé sông, tôi rọi đèn pin tìm mãi mà không có đôi dép nào cả, dù kiếm rất kĩ lưỡng xung quanh nhưng cũng không có, tôi nghĩ chắc sư phụ lớn tuổi nên nhớ nhầm thôi, đang định quay về ăn cơm thì cây đèn pin cầm trên tay bỗng dưng chớp tắt, tôi vỗ vài cái thì đèn tắt hẳn. Tôi bực mình nói:
- Quái lạ ! sao xui vậy trời !
Vừa nói xong thì bỗng nhiên từ trong lùm cỏ nghe tiếng sột xoạt rất lớn kèm theo những cơn gió lạnh buốt thổi tới, tôi giáo giác nhìn xung quanh thì có thứ gì đó rất lớn đang đi quanh các lùm cỏ ven đường với tốc độ rất nhanh. Ôi, tôi ráng căng mắt ra nhìn thì thấy trong đêm tối có thứ gì đó màu đen thẫm xù xì tỏa ra mùi hôi tanh, nó cứ đi lướt lướt.
Dù chưa định hình được đó là cái gì nhưng tôi biết là có nguy hiểm nên ráng cắm đầu chạy bán sống bán chết. Nhưng xui quá, mới chạy được vài bước thì bỗng dưng tôi bị cái gì đó làm cho vấp ngã dúi dụi, tôi bị lôi nằm vật ra.... một bàn tay nhớt như rêu mạnh mẽ nắm lấy tôi lôi đi rất thô bạo... Sợ quá, tôi la ó vùng vẫy:
- Cứu con sư phụ ơi ! A Khang ơi cứu em ! cứu em với !
Hình như chả có ai nghe tiếng tôi kêu cứu, khi bị nó lôi ra sắp tới sông tôi ráng bám víu vào thứ gì đó nhưng vô vọng, tôi bị lôi đi với tốc độ quá nhanh. Tôi tuyệt vọng khóc:
- Thôi thế là hết, mình chết chắc rồi!
Ngay giữa lúc cửa tử tới họng thì đâu đó có một chiếc dây thừng phóng ra quấn chặt con đó lại, xung quanh đèn pin tua tủa sáng rực cả một vùng. Có 4 người đàn ông lực lưỡng xông ra níu tôi lại, nhanh như cắt sư phụ dùng dây níu con quái kia rồi thi triển phép phóng ra một ô dù vải vàng với vô số hình thù chữ viết cổ. Cái ô đó chụp con quái lại, nó la oái lên với những tiếng gì đó như heo thọc tiết, sư phụ tôi nói to:
- Mang gương lại !
Sư huynh tôi cùng một người nữa nhanh tay xách cái gương ra, sư phụ nhanh chóng niệm chú thi triển phép.... từ từ con quái đó hóa thành một làn khói bay trở ngược vào gương. Xong sư phụ cắn tay viết vẽ chữ kín xung quanh mặt gương rồi dùng vải đen che lại, ông phủi tay:
- Xong ! làm phiền con quá K! Mọi người yên tâm con quái tôi đã thu phục xong, mọi người vất vả rồi!
Ông Bình và mọi người trong làng cảm ơn rối rít, tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì cả vì vừa từ cõi chết trở về, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ông huynh hớn hở nói:
- Công mày lớn lắm K!
Sư phụ căn dặn ông Bình tìm mấy sư thầy về tụng kinh cho các oan hồn bị giam ở cây Lộc Vừng siêu thoát, còn chuyện này đã xong. Dặn dò xong sư phụ gọi lớn:
- Khang, K khênh cái gương về ! Từ từ ta giải quyết sau ! cẩn thận đó !
Đi trên đường tôi mới biết mình bị lừa, vì biết con quái sẽ khát mồi nên khi trời mưa nó sẽ xuất hiện, đúng như dự định của sư phụ, ông dùng tôi để dụ nó ra... Sư huynh cười tủm tỉm còn tôi thì tức đến nỗi thất khiếu bốc khói:
- Anh với sư phụ hay quá ! Em chút nữa là thành bữa tối cho nó rồi huhu....
Ông huynh vừa khênh cái gương vừa cười cười, tôi tức quá buông tay đánh ổng một cái thì hụt tay, cái gương chới với rớt xuống:
- Xoảng ...!
Cái gương vỡ ra làm đôi, cả 3 người há hốc miệng ra
Tôi lắp bắp không nói ra lời còn ông huynh thì trợn mắt mặt xanh lét, sư phụ nói lớn:
- Không xong rồi !
Bỗng nhiên, trời đang quanh mây tạnh yên lành thì gió lớn nổi lên kèm theo một vật gì đó đang lướt nhanh xù xì nhơn nhớt. Nó bỗng dưng to lớn lạ thường quất tôi với ông huynh văng thẳng vào bụi cây, sư phụ nhanh chóng niệm chú khống giam vong, dùng vải quấn quanh con quái sau đó từ trong tay phóng ra ngọn lửa, nó vùng vẫy bốc cháy nhưng lúc sau cũng thoát ra được bỏ chạy với tốc độ nhanh như một cơn gió kèm theo tiếng thét ghê rợn.
Sư phụ với chúng tôi nhanh chóng chạy theo ngăn chặn nhưng nó quá nhanh, cái nhớt của nó khiến tôi té lên té xuống. Khi nó chạy gần tới mé sông hòng trốn thoát thì trên trời một tia sét giáng xuống cực lớn đánh thẳng vào con quái:
- Đoàng !
Nó bốc cháy dữ dội rồi tan biến vào đêm tối, tia sét làm cháy cả đám cỏ gãy cả cây, chúng tôi nhìn mà đớ người. Sư phụ chậc lưỡi nói:
- Có lẽ ý trời !
Sáng hôm sau, chúng tôi rời ngôi làng kèm theo tiếng cảm ơn rối rít của bà con. Họ mang cho ba thầy trò rất nhiều hoa quả và đồ ăn nhưng sư phụ không nhận, còn tôi thì bị cốc đầu vì cái tính hậu đậu của mình...
----------------------
Đọc trọn bộ: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ
Bản quyền thuộc về tác giả Độc sư - Nhật Lệ
Hiệu chỉnh & đặt tên truyện: Long Lý