04/06/2021 11:38 View: 3074

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 6)

Nghe thấy tiếng la hét thất thanh tôi đã có cảm giác không lành, tôi liền đẩy cửa bước vào. Nhưng khi vừa xông vô thì bà nội của Phương cản lại:

- Ủa K ! Có chuyện gì không con ?

doc su tam linh ky tap 6, truyen ma kinh di, truyen ma co that

- Dạ nội, con nghe tiếng la hét của Phương có chuyện gì vậy ạ?

Bà nhìn tôi với dáng vẻ không vui, tôi thấy dưới đôi mắt đầy vết chân chim lo lắng, bà cố gắng vui vẻ để giấu đi nổi buồn:

- Không có chuyện gì đâu con. Về đi nha.

Tôi muốn hỏi tiếp nhưng bà cứ bắt tôi quay xe về ngay, tôi đành phải chấp nhận làm theo. Sau khi đi học xong, tôi ráng đảo qua xung quanh nhà của Phương xem Phương có bị làm sao không nhưng trong nhà im ắng như tờ.  Quái lạ, sao thế nhỉ???

Tôi cứ nghĩ chắc chuyện đàn bà con gái nên nghỉ vài hôm thì không sao (vì mẹ tôi hay nói con gái có nhiều chuyện kì lạ lắm). 3 ngày trôi qua mà không thấy Phương đi học, bạn bè cùng thầy cô đến tận nhà thăm nhưng cũng bị bà nội Phương ngăn cản thì trong trường rộ lên tin đồn:

- Mày nghe tin gì chưa?

- Chuyện gì vậy mậy?

- Con Phương nó sắp bị điên. Cả gia đình nó ai cũng bị mà?...

.. Thậm chí nhiều đứa ác mồm ác miệng còn nói Phương chết đi.... ác giả ác báo.

Tôi nghe được những lời đồn đó cũng không biết làm sao đây. Buổi tối không thể ngủ được vì lo lắng, tôi quyếtđịnh trèo rào vào nhà P xem có điên thật không?

Tôi cần biết, Chuyện gì đã xảy ra?

Ngôi nhà Phương nằm trong con hẻm nhỏ, nếu nói cách đây 30 năm thì nó được xem là ngôi nhà khá giả vì hồi xưa nhà ai xây nhà gạch, có tầng hai lên lầu là oách lắm rồi.

Căn nhà cất từ lúc ông nội Phương còn sống, gia đình được sống trong cảnh sung túc ruộng vườn rất là nhiều, con cháu lúc nào cũng đông đủ, nhưng khi ông nội Phương mất thì gia đình sa sút hẳn, lần lượt con cháu bị điên đầy bí ẩn, tài sản cũng lần lượt bán sạch để chữa bệnh... Còn lại hai bà cháu đùm bọc nhau mà sống

Khi tới nơi, trước mắt tôi là ngôi nhà đã rất cũ, từ nhỏ đến lớn tôi hay qua đây chơi nên khá rành đường đi lối bước trong nhà. Chỉ cần trèo lên cây me kế bên hông nhà là có thể lên được bậc thềm trên lầu, nhìn vào trong tôi thấy một màu tối đen, chỉ có ánh sáng nhỏ leo lét trên bàn.

Tôi cất tiếng gọi nhỏ vì sợ bà nội của Phương nghe thấy thì tiêu, ngồi ngay góc giường là Phương, vừa nghe tiếng tôi ngoài cửa Phương vội chạy ra ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi cũng hơi bàng hoàng và ngượng ngùng, dù thân quen đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy ôm tôi như thế này, và cũng lần đầu tôi thấy cô ấy sợ đến như thế.

Hồi nhỏ tôi là người yếu đuối lắm, toàn bị mấy thằng xóm trên ăn hiếp, tụi nó toàn canh tôi đi mua đồ cho mẹ là chặn đường ăn mất rồi tụt quần tôi, lúc ấy cũng chỉ có Phương ra cứu tôi rồi đánh nhau với bọn nó. Cô ấy gai góc lại mạnh mẽ, bọn nó đánh toàn thua nên rút lui, sau đó đi học tụ nó toàn chọc quê con Phương khùng yêu thằng con gái rồi cười, tôi cũng tức lắm (sau này tụ nó lại đi tán tỉnh Phương).

Gan lì, mạnh mẽ như con trai nhưng cô ấy bây giờ trước mắt tôi thật là yếu đuối, đầu tóc rối bời trải dài xuống gương mặt trái xoan ngày nào...đáng yêu mà tiều tuỵ. Đôi mắt quần thâm, da dẻ tái nhợt, có gì đó rất đáng sợ khắc trên gương mặt cô ấy, Phương ôm tôi được một lúc thì tôi gặng hỏi:

- Nè có chuyện gì vậy Phương, mấy bữa nay bà nghỉ tôi lo lắm đó !

Phương không chịu buông còn vừa nói vừa khóc:

- Hix, ông đưa tôi ra khỏi căn nhà này đi, tôi không muốn ở đây nữa ? Huhu

Tôi cũng hơi bất ngờ:

- Là sao ? Bà nói tôi đi đâu bây giờ? Mà có chuyện gì mới được chứ ?

Phương không chịu buông mà còn khóc nhiều hơn:

- Tôi không muốn ở trong nhà này nữa? Có chuyện khủng khiếp lắm

Thấy Phương hoảng loạn tôi cũng không dám hỏi gì thêm nhưng trong lúc đêm khuya như thế này, đưa cô ấy đi đâu bây giờ? Lúc đó tôi nghĩ chỉ có đưa cô ấy về nhà mình là an toàn, chắc chỉ có cách đó thôi, nhưng Phương thì bối rồi. Cô ấy ngại qua nhà tôi ngay lúc này vì sợ mọi người sẽ nghĩ không đàng hoàng, nhưng mình nói không có gì chắc ba mẹ mình hiểu, mà nói vậy thôi chứ trong bụng tôi rất lo lắng, thấy tình trạng của Phương bây giờ tôi không kìm lòng được.

Rời xa ngôi nhà, Phương nắm tay tôi thật chặt hai đứa chạy ra bên ngoài, vừa đi Phương không dám quay đầu lại...  đã xảy ra chuyện gì mà làm Phương hoảng loạn đến thế?

Thế là tôi dẫn Phương về nhà, trong lòng lo không biết ăn nói với ba mẹ ra sao, lo sức khỏe Phương cũng không được tốt, thời gian gần đây chắc cô ấy ám ảnh không ăn uống được gì nên nhìn người có vẻ tiều tụy. Chúng tôi lẻn đi cửa sau rồi đi lên căn phòng, cũng hên lúc đó ba mẹ đã đi ngủ chứ nếu bị bắt gặp tôi không biết ăn nói ra sao, vào phòng tôi cũng tương đối sạch sẽ:

- Nè ăn mì tôm đi. Rồi kể cho tôi nghe.

Phương có vẻ ngại:

- Tôi không ăn đâu. Hết đêm nay tôi sẽ đi luôn không gặp ai nữa.

- Bà toàn nói điên. Ăn đi cho đỡ đói !

- Ông dẫn tôi tới nhà rồi ông nói gì với ba mẹ ông.

- Ăn đi ! Chuyện đó bà khỏi lo !

Phương thấy ngại nhưng đói quá nên ăn liền lúc bay ngay hai tô mì. Tôi thấy mắc cười quá, kêu không muốn ăn mà ăn liền hai gói luôn, con gái thật khó hiểu.

- Nè, ăn no chưa ?

Phương xoa bụng gương mặt cũng rạng rỡ hơn rất nhiều, tôi cũng bắt đầu hỏi:

- Tại sao bà nghỉ học dữ vậy? Lúc tôi qua chở bà, nghe tiếng hét của bà. Thật ra đã có chuyện gì ?

Nhắc lại chuyện đó Phương mặt mũi tái mét, một hồi sau định thần lại ,Phương mới dám nói:

- Ông có tin chuyện ma quỷ hông ?

- Tôi cũng hơi tin tin ah! Bà gặp ah ?

- Uhm để tôi kể cho ông nghe.
.
Tối hôm đó, khi Phương đi học về phụ nội dọn gánh xôi xong liền lên lầu thay quần áo, rồi tắm chuẩn bị bài cho ngày mai, nhưng lúc nào  cũng cảm giác như ai đó đi theo mình. Ăn tối xong đang làm bài tập, thì ngay mé cửa sổ Phương nghe tiếng gọi rất nhỏ tiếng nhỏ nhưng cứ vang vang, tưởng người ta gọi bà nội chuyện gì nên P ra mé cửa để dòm xuống, thì ở góc tối là một người đàn ông bận đồ rằn ri, ông ta ăn mặc giống như mấy ông sĩ quan thời mỹ ngụy, sát bên cái cửa sổ.

Lúc đầu Phương tưởng ăn trộm, nhưng một hồi mới nhận ra người đàn ông đứng lơ lửng trên không không thấy đầu đâu, Phương bấn loạn sợ hãi la hét loạn xạ, lúc ấy bà nội mới đi lên thấy Phương đang khụy chân đi không nổi

- Nội ơi, có ma có ma, có ma.

Bà nội mở đèn lên, mở tung cửa sổ bên ngoài cũng chẳng thấy gì .. Bà nói chắc do Phương chắc học nhiều quá, nên mệt kêu nghỉ vài hôm đi, nhưng đêm nào Phương cũng nhìn thấy ... Nỗi sợ không biết mình có bị điên giống như ba và mấy chú làm tinh thần cô bé càng thêm hoảng loạn.

Bà nội thấy Phương như vậy liền nhốt không cho P ra ngoài. Phương bỏ ăn mất ngủ cứ mở mắt ra là thấy những người lính ngụy và rất nhiều người khác....nói tới đây tôi định hỏi tiếp nhưng thấy Phương đã ngủ, tay vẫn ôm tôi như người che chở, tôi nghĩ chắc P mệt mỏi quá rồi. 

Nhưng có con gái trong phòng, ngủ ngay trên giường của mình làm thằng con trai như tôi thấy lạ quá. Trong đầu tôi toàn hình ảnh của Vàng anh, ôi nhật Ký vàng anh....

------------------
Đọc phần 7: Thất tán chi hạ vương 

Đọc trọn bộ: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ 

Bản quyền thuộc về tác giả Độc sư

Ma