Cái đêm Phương tới nhà tôi nằm ngủ và kể cho tôi nghe chuyện cô ấy đã gặp, tôi cũng băn khoăn lắm, nhưng bây giờ thấy cô ấy ngủ say, ôi sao mà xinh như thế. Mùi thơm con gái thoảng từ Phương làm tim tôi xao xuyến và hồi hộp, tôi cứ thao thức mãi.
Nếu các bạn nghĩ có chuyện gì đó, thì cũng muốn có nhưng lương tâm của thằng con trai yêu một đứa con gái không cho phép điều gì không đúng, tôi nhẹ nhàng đắp mền cho Phương rồi đi ra phòng khách ngủ.
Sáng hôm sau, đang ngủ ngon thì tôi bị đánh thức bởi tiếng nói to từ sau bếp. Nhìn qua, tôi thấy Phương đang nấu ăn còn mẹ tôi đang nhặt rau, hai người nói chuyện về món ăn nghe rất vui vẻ, mẹ tôi còn khen cô ấy nấu canh chua ngon:
- Giá như con làm con cô thì hay biết mấy, thằng K nhà cô vừa lười vừa ở dơ.
- Mẹ ơi là mẹ, nói xấu con vừa thôi chứ
Nhưng Phương cười rất vui, khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen buông xoã mềm mại, mắt nai hút hồn cùng với nụ cười mỉm nhẹ nhàng, tôi lại nghĩ chắc tôi cùng cô ấy đi tới nơi nào cũng được, tới chân trời góc biển... Ý nghĩ cứ đuổi nhau, lúc ấy tôi còn nghĩ đến một gia đình nhỏ và nhưng đứa trẻ, nhưng đằng sau... Đằng sau tôi sao sát khí nặng quá, trời như tối sầm lại, quay lại bắt gặp ngay đôi mắt trừng trừng của ba. Ông đang nhìn tôi, nghiêm nghị như tức giận, lúc đó tôi mồ hôi mẹ mồ hôi con tôi cứ túa ra như mưa. Ông tiến lại gần, tim tôi cứ co thắt lại, ba vỗ vai tôi nói nhỏ, ông vừa nói vừa cười:
- Khá lắm con trai hehe... hồi bằng tuổi con ba còn đi chăn trâu, giờ con dẫn con dâu về nhà ở thật là hơn ba rồi! Nè tối, hôm qua có chuyện gì hông? Tiết lộ cho ba nghe đi!
Ba ơi là ba, ba làm con đau tim quá, tôi nói là không có mà ông không tin, thật tình vậy mà.
Trong bàn ăn, Phương thú nhận và kể mọi chuyện cho ba mẹ tôi nghe, hai người chăm chú nghe hết câu chuyện và cũng rất thông cảm. Tại đây, các bạn cũng sẽ nói làm gì có chuyện dễ dãi như thế vì ba tôi đúng là trưởng thành trong quân đội, đáng lẽ ra ông phải cứng nhắc và nghiêm nghị 1 là 1, 2 là 2, nhưng ba tôi lại khác, với con cháu ông rất tâm lý, cảm thông và chia sẻ, nhiều năm sống bên nước ngoài và yêu mẹ tôi bên ấy hai người tiếp xúc lối sống văn hóa tây phương nên rất thoải mái. Chỉ cần sống phù hợp, không ảnh hưởng tới ai hay phạm pháp thì cứ sống theo cách của mình, không sợ ai nói gì cả.
Đang nói, thì ngoài cửa có tiếng bấm chuông, mẹ tôi ra mở cửa, thì ra là nội của Phương. Sáng nay không thấy Phương trong phòng thì nội đi tìm khắp nơi, hỏi ai cũng nói không thấy, chỉ còn mỗi chỗ này thôi, vừa thấy bà là Phương tái mét:
- Con không về với nội đâu. Con sợ căn nhà đó lắm.
Nhưng bà nội Phương cứ phải bắt về:
- Con không về nội biết làm sao đây ?
Thấy cả hai người cùng khóc tôi thì không biết làm như thế nào... Lúc đó, không hiểu sao mẹ tôi nói với bà của Phương cứ để Phương ở đây cũng được, Phương sợ như thế bắt ép cũng không được đâu.
Nội Phương nghe vậy cũng cố đưa Phương về vì sợ làm phiền nhà tôi, nhưng mẹ tôi thuyết phục mãi nên bà đồng ý. Tôi thì như mở cờ trong bụng, tôi ôm lấy ba thì bị ông chọt cho một câu:
- Sướng nha con trai !
Ba mẹ tôi bàn bạc rồi đưa ra quyết định dọn cho Phương ở trên cùng mẹ, ba thì qua ngủ cùng tôi, thấy mặt ba không vui, mẹ thì hớn hở, tôi thì mong thời gian nữa chắc cô ấy sẽ khỏi bệnh, nhưng chuyện không đơn giản theo cách chúng ta vẫn thường nghĩ.
Hằng ngày, ngoài việc cùng tôi đi học thì trưa về Phương còn phụ mẹ tôi làm việc nhà, mọi chuyện cứ như trong mơ đối với tôi. Phương vừa xinh vừa học giỏi lại nấu ăn ngon lại lấy lòng được ba mẹ, lại ở chung nữa chứ, nhưng cũng từ đó gia đình tôi chịu bao nhiêu tin đồn ác ý. Thấy P ngại nên ba mẹ tôi an ủi:
- Đừng sợ con cứ yên tâm, cô chú không nghĩ thì thôi, con đừng đế ý người ngoài.
Mọi chuyện đang yên lành thì chuyện xấu lại bắt đầu xảy ra, đó là khi con chó nhà tôi đêm đó sủa rất nhiều vào góc tối, sáng ra đã thấy nó chết lè lưỡi hai mắt trợn ngược lên. Ai trong gia đình cũng buồn bã tưởng bị bọn cẩu tặc dí thuốc chết, nhưng điều đáng chú ý là đôi mắt con chó nó đen thui, mắt chảy ra thứ nước màu đen và con chó sờ còn ấm nhưng lại bốc mùi hôi nồng nặc.
Mẹ và Phương cũng sợ chỉ có ba tôi, ông rất nghiêm túc nhìn kỹ và đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng ông xách con chó đem đi chôn nhưng tối hôm đó nhà tôi xuấ hiện rất nhiều tiếng động lạ.
Xung quanh nhà có tiếng người đi như đang hành quân
Có khi lại nghe tiếng khóc nỉ non, một hồi sau thì ầm ầm trên mái tôn... ai cũng nghe thấy. Mẹ với tôi chạy xuống gặp ba, tôi nghĩ có khi nào là trộm không?
Hai ba con xách dao đi xung quanh nhà thì im lặng, nhưng một hồi sau mọi thứ lại như cũ, nguyên buổi đêm hôm ấy cả nhà tôi mất ngủ. Sáng ra người buồn nhất là ba tôi, tất cả chim ba nuôi là những con chim quý hiếm ba mua từ nhiều nơi, ba thương chúng còn hơn chính mình, lũ chim chết hết không còn con nào.
Ba ôm tôi, tôi thấy ông buồn lắm, với tình cảnh ấy Phương không nén được cảm xúc mà khóc òa lên, cô ấy xin lỗi ba mẹ tôi nhiều lắm, dự định bỏ về nhà nhưng mẹ tôi can lại và nói:
- Không có gì đâu con, tối nay thế nào cô cũng bắt được thằng gây ra chuyện này.
Không ngờ bây giờ tôi mới thấy mẹ anh dũng đến như thế (tôi chả thường hưởng được tí gì toàn bị ăn hiếp), tội cho ba tôi nhất, nỗi buồn không biết nói cùng ai.
Tối tiếp theo tiếng động oái oăm vẫn xuất hiện, tôi định lay ba dậy nhưng ông vẫn ngủ say như chết ...chắc buồn quá ba tôi uống hơi nhiều. Mẹ cùng Phương ở trên lầu, mẹ không ngủ mà chờ đợi, khi cái âm thanh kì quái đó vừa cất lên, mẹ tôi lẻn đi từ ban công trèo xuống cửa sổ, vòng ra đằng sau xem thằng nào con nào nửa đêm nửa hôm phá nhà người ta (nghe của bà ngoại mình hồi xưa nói mẹ mình nổi tiếng quậy phá trong xóm, tính như con trai, bà ngoại đánh biết bao nhiêu trận đòn mà không biết sợ, không hiểu sao ba mình yêu được cũng hay)
Sau khi mẹ vòng ra đằng sau thì âm thanh đó im lặng, mẹ tôi mới đi thêm vòng ra trước nhà tới chỗ cây mít, lúc đầu đi qua thì bình thường nhưng khi đi được một chút, thì lúc đó mới thấy kì... Nhìn qua ánh đèn ngoài mẹ tôi thấy một người đàn ông đang núp sau gốc cây, mẹ mừng lắm .....
Sắp bắt được thằng khốn nạn này rồi
Bà kiếm khúc cây định nện cho một trận, nhưng khi tới gốc cây thì mẹ tôi mới thấy kì lạ nếu để mặt ra phía trước thì thằng cha đó đã chạy rồi. Nhưng không... hắn đứng yên một chỗ, càng tới gần mẹ tôi càng thấy lạnh lẽo, tới gần gần một chút nữa thì trước mặt mẹ là người đang bận áo rằn ri mang giày ống nhưng phần thân trên thì không thấy đầu đâu cả...
Lúc âý mẹ mới biết đang gặp thứ gì rồi, mẹ im lặng bước nhẹ nhàng đi vào, thấp nhang bàn thờ rồi vào trong đắp mền, nói:
- Phương, ngủ đi con ! Ngủ đi!….
Sáng hôm sau, ba mình định đi đánh răng vì đêm qua ông được ngủ thoải mái sau mấy đêm mất ngủ thì bị mẹ lôi vô phòng khách. Thấy mặt mẹ biến sắc ông cũng đoán ra chắc có chuyện gì đó không tốt rồi, hai người nói chuyện căng thẳng lắm, mẹ kể hết chuyện tối qua rồi mấy chuyện mấy hôm nay gia đình tôi gặp phải, nói một hồi thì tôi và Phương nghe thấy hết ...
Cô ấy khóc nức nở rồi chạy nhanh ra ngoài, vừa đi vừa khóc, tôi cũng chạy theo ngay. Lúc đó trời cũng đổ những cơn mưa nặng hạt, Phương cứ như chạy không biết đi nơi nào cứ chạy mãi, khó khăn lắm tôi mới đuổi kịp thì đã tới bến sông, trời mưa lớn... tới đây chắc Phương toan nhảy xuống, tôi liền ôm choàng cả người níu cô ấy lại, Phương hét lên vùng vẫy:
- K Bỏ phương ra! Phương không muốn hại ai thêm nữa.
Tôi cũng cuống lên:
- Tôi không bỏ bà đâu.
Phương càng hét to lên:
- Phương hại hết người này, người khác nhiều rồi ! Để Phương chết đi để mọi người sống tốt hơn!
Tôi cũng hét to lên:
- Bà chết tôi cùng chết với bà !
Phương mới hơi ngớ người ra:
- Ông còn cha mẹ còn người thân, tôi không còn cha mẹ, sống chỉ hại người khác thôi !
Lúc âý không biết sao mình lại dũng cảm như thế:
- Bà còn có tôi mà !
Tôi vội vàng hôn Phương, cái nụ hôn dưới mưa từ đôi môi len lỏi vào nhau, dù cơn mưa lạnh lẽo cũng thổi tan đi bởi nồng ấm cháy bỏng của con tim, xung quanh thời gian bỗng dưng trôi chậm lại những cơn mưa như cũng chìm vào quên lãng. Nụ hôn đầu của tôi như thế đó vội vàng nhưng một chút rung động của tuổi học trò, mãi sau này tôi cũng không thể nào quên được cảm giác ấy. Phương lúc đó mới bàng hoàng tát cho tôi một cái:
- K. Ông! Ông !
Lúc đó tôi ôm lấy Phương cô ấy vẫn run rẩy vì lạnh, những nhịp thở tôi vẫn còn cảm nhận dịu dàng đều đều thổn thức, tôi nói:
- Bà đánh đi ! Đánh cho hả dạ.
Phương thủ thỉ:
- Ông ngốc lắm biết hông? Đồ ngốc
- Bà về với tôi nhé !
Có lẽ Phương cũng dịu đi nên gật đầu đồng ý .. cơn mưa tắt dần, những tia nắng cũng bắt đầu le lói, tay trong tay cùng Phương trong niềm vui vẻ nhưng trong đầu tôi cảm thấy biết bao nhiêu rối bời.
Tôi sẽ đối phó với con ma kia như thế nào đây?
Về tới cửa thì Phương bỗng ngất đi, sờ vào trán thì thấy nóng quá trời luôn, tôi bế Phương vào nhà, mẹ thì lấy chai dầu gió còn ba gọi cho cô điều dưỡng gần nhà. Tôi thì cứ cuống lên, mẹ kêu tôi đi ra khỏi phòng, để mẹ thay áo cho Phương vì mưa làm cho ướt sũng, một hồi sau ba và cô điều dưỡng tới thì mẹ đi ra với sắc mặt kì lạ nhưng khi tôi định hỏi thì mẹ nói với ba:
- Anh ơi! Phương nó sốt nhưng kì lạ lắm.
Ba cũng ngạc nhiên:
- Sao vậy! Em.
Mẹ tôi mới kể khi cởi áo Phương ra điều mà mẹ thấy là toàn những vệt đen xạm chi chít trên lưng, cứ như vết roi nhưng nó màu đen còn do vật gì đó thì vết bầm là màu tím đậm. Chưa nói dứt câu chuyện thì trong phòng tiếng la hét của Phương vang lên, tôi và mọi người chạy vô thì bên trong thấy Phương co giật liên hồi kèm theo dịch màu đen chảy từ trong miệng ra. Mọi người vội vã đưa cô ấy vào bệnh viện cấp cứu.
Từ ngày đó, đã 3 hôm Phương sốt li bì ... tôi và mọi người thay phiên nhau chăm coi. Nhất là bà nội Phương, bà không muốn làm phiền ai nên cứ cảm ơn ba mẹ tôi và không muốn nhận sự giúp đỡ nữa, nhưng mẹ lại rất thương Phương vẫn an ủi bà hằng ngày vẫn túc trực ở bệnh viện.
Dù đã đỡ sốt nhưng những vết đen trải dài trên lưng thì các bác sĩ dùng mọi biện pháp tích cực để chuẩn đoán mà vẫn không biết được là gì, dù đã sử dụng mọi cách nhưng cũng không hết được. Bác sĩ bó tay, bà nội Phương khóc xin đưa cô ấy về nhà, trong thâm tâm bà nghĩ Phương sẽ chết giống như mọi người trong gia đình bà. Ba mẹ tôi cố an ủi: Còn nước còn tát cứu được thì vẫn cố... tôi nhìn Phương đang nằm thoi thóp lòng đau thắt mong trời phật phù hộ cho cô ấy tai qua nạn khỏi.
Ba trầm ngâm suy nghĩ rồi nói với mẹ và bà nội Phương:
- Có một người cứu được con bé!
Mẹ tôi nhìn đăm chiêu:
- Ai thế mình ?
- Anh Tư, chỉ có anh Tư mới có cách cứu con bé!
Nhưng bà nội P nói với 2 người là đã nhờ rất nhiều thầy bà mà gia đình cũng đâu tai qua nạn khỏi đâu, ba mình thuyết phục mãi bà mới chấp nhận. Nhận được điện thoại của ba tôi, ông Tư dù bận tới đâu, nhưng nghe có người hoạn nạn ông cũng nén lại tới giúp liền, đứng trước giường của Phương ông lặng lẽ nhìn rất lâu, rồi đi ra rất nghiêm túc, sau đó ông nói với mọi người:
- Nếu để lâu e rằng con bé không qua khỏi đâu. Bà đồng ý đưa cháu về tôi sẽ cố gắng chữa trị cho con bé.
Sau một hồi suy nghĩ, bà nội Phương nhìn ông Tư và mọi người rồi nói:
- Tôi không biết thầy là ai. Sợ giống như ba nó lúc mất tôi biết làm sao đây ?
Lúc này đôi mắt bà ngấn lệ , ông Tư lặng lẽ vỗ vai bà và nói :
- Bà cứ yên tâm! Tôi sẽ cố gắng! Nhưng bà tuyệt đối phải tin tưởng tôi thì mới được.
Bà nội Phương nhìn ông Tư thật kỹ, chắc bà muốn dò xem người này có đáng tin tưởng hay không. Cuối cùng bà cũng cho Phương về với sự ngăn cản của các y bác sĩ, họ nói rằng: nếu đưa về chỉ còn đường chết thôi nhưng bà vẫn cương quyết. Mọi người định đưa Phương tới nhà bà nội nhưng ông Tư không cho, nơi ông muốn đưa tới là miếu ông hổ (1 ngôi miếu ở chỗ mình, thờ con cọp tinh giống như thần cai quản núi, cũng khá lâu đời rồi ). Bà vào xin phép người canh miếu cũng là bạn ba mình và ông Tư cho ở đằng sau gian miếu. Mọi người ai cũng thấy bất ngờ nhưng ông Tư không nói gì cả chỉ nói mọi người nên làm theo ý ông.
Vừa tới nơi, đặt Phương trên giường, nhờ mẹ mình kế bên phụ ông còn mọi người mời hết ra ngoài, sau đó ông trở phần lưng của Phương lên rồi dùng kim đâm nhiều huyệt đạo trên người. Tiếp theo dùng sài hoa ( thứ giống như cái ống giác hơi nhưng bên trong có thảo dược đá nóng) đắp lên các huyệt đạo, cuối cùng ông dùng một loại củ nhìn rất nhỏ, cắt ra màu đỏ từng lát mỏng bỏ vô chảo xông bên hông cho Phương. Phần sau ông tháo hết quần áo của P để xông, kêu mẹ tôi trông Phương không cho ai vào.
Xong mọi chuyện, ông lặng lẽ ra ngoài kêu ba tôi mua một con ếch, một bó nhang, một mâm trái cây giấy tiền vàng bạc... tôi cũng thấy kì định hỏi ba nhưng ông ra hiệu đừng nói gì cả. Khi mọi vật đều đã đặt trên bàn, ông Tư bước vô phòng... đến khi ra ngoài thì trên tay là một ít tóc của Phương, ông nhìn lên bầu trời.... tay cầm nhang bắt đầu khấn trong miệng .
Trời đang yên ả bỗng nhiên gió lớn nổi lên kèm theo là tiếng động rất to, tim tôi lúc ấy cũng như ngừng đập.. lạnh hết sống lưng. Ba cùng bà nội Phương cũng như thế, sau đó ông Tư dùng tóc và một lá bùa nhỏ hình tam giác màu vàng bóp con ếch há miệng ra, ông nhét vô 2 thứ ấy rồi đọc tiếp.
Con ếch đang vẫy vùng mạnh mẽ thì bỗng nhiên im như thóc ngâm, nó nằm ngay ngắn trên bàn tay ông Tư. Một lúc đọc xong mắt con ếch chuyển qua màu đen, mình nó chi chít những vệt như vết roi giống như trên lưng của Phương, điều kì lạ là khi đưa con ếch nằm trên đĩa, ông Tư bẻ cây nhang thành 5 cây đặt 5 góc khác nhau, sau đó dùng hai ngón tay vẩy nhẹ tự khắc chúng đứng lên giống như những cái cột xung quanh con ếch.
Xong mọi chuyện, gió bỗng như lặng lại mọi thứ trở lại bình thường. Ông Tư thắp nhang, từ trong gian miếu tiếng mẹ mình kêu thất thanh, mọi người chạy vô thì thấy Phương bật dậy nôn ra từ miệng toàn màu đen giống như bùn lầy, ói xong Phương như bừng tỉnh khóc nức nở gọi nội. Bà chạy tới ôm Phương, hai người mừng rỡ.
Từ trong túi, ông Tư lôi ra mấy thang thuốc bắc nhờ mẹ mình nấu thành một chén cho Phương uống, sau đó ông kêu Phương nghỉ ngơi, mời mọi người ra nói chuyện. Nấu một ấm trà, rít một hơi thuốc, ba mình kể cho ông Tư nghe tất cả mọi chuyện vừa qua, ông không nói gì nhìn bà nội Phương một hồi rồi nói:
- Tôi nói bà phải trả lời thật cho tôi biết! Bà có nợ nần hay gây thù oán gì với ai không?
Bà nội Phương cũng thật lòng kể hết mọi chuyện cho ông Tư nghe về chuyện ông Bảy Thủy tới chuyện tai ương trong nhà bà liên tiếp đổ vào con cháu... Sau một hồi trầm ngâm, ông Tư nói:
- Từ khi gặp con bé hồi còn nhỏ, tới khi nó lớn lên gặp chuyện này tôi có thể lờ mờ đoán ra nhà bà không phải gặp chuyện quả báo mà có thể nói ai đó đang dùng bùa phép gây ra chuyện này !
Ông nói mà hai mắt long lên, bà nội Phương cũng giật mình, ông nói tiếp:
- Trước khi mất, ông nhà có gặp thầy bùa nào không?
Bà suy nghĩ một hồi:
- Trước khi mất, ông nhà tôi có gặp một thầy, bà đó tên là Năm Thụ ở xóm trên để yểm con dao nhưng không thành hay sao nhà vẫn gặp chuyện?
Tới đó là ba và tôi cũng hiểu ra, ông Tư quả quyết mấu chốt giải được cái nạn này chỉ có thể hủy bùa trên con dao mới xong. Tạm thời mọi chuyện chỉ nhờ con ếch thế thân Phương một thời gian, đợi lâu e rằng không được nữa, giờ phải đến nhà bà Năm Thụ hỏi cho ra lẽ.
Nhà bà Năm Thụ ở trên xóm tôi, bà làm nghề bói toán coi số coi đất đai. Nghe mấy bà nhiều chuyện nói, hồi xưa nhà bà ấy nghèo nhất nhì cái huyện, nghèo đến nỗi trong nhà mưa xuống là y như ở ngoài trời, hằng ngày bà với mẹ đi mót từng củ khoai cây lúa sống qua bữa.
Ba mất sớm nhà sa sút, mẹ em côi cút, rồi tự nhiên năm 20 tuổi nhà bà giàu có lên, có của ăn của để trong nhà, ai trong huyện cũng bất ngờ. Nhiều người thì nói bà đào được vàng, người thì nói bà Thụ đi buôn trúng lớn, những tin đồn nhiều như nấm sau mưa, sau đó chính miệng bà nói bề trên giúp đỡ nhập vào bà để bà giàu có cứu nhân độ thế. Từ đó bà mở coi số coi đất đai, số phận ….. nghe nói rất đúng nên nhiều người coi đông nghẹt, muốn được gặp bà phải bốc số hẹn trước thì mới được.
Sáng sớm hôm sau tôi vô thăm Phương, cô ấy nhìn tươi tỉnh hẳn, hỏi chuyện về mấy ngày qua ra sao, rồi tại sao ở chỗ này, rồi hỏi chuyện tại sao cây nhang đứng lên được, con ếch nằm trong với đôi mắt đen xì vậy.... Nói nhiều ơi là nhiều, tôi nói với cô ấy mọi chuyện sắp hết rồi cố lên.
Phương mỉm cười nắm tay tôi 1 bàn tay ấm áp đầy sức sống.
Theo con đường lớn đi vào hẻm là tới nhà bà Năm Thụ
Nói là thầy bà mà nhà lớn ghê luôn nhìn như căn biệt thự, nhà ông chủ tịch có khi còn thua nhà bà này, trải dài từ ngoài hẻm đến sau nhà toàn xe hơi đủ các loại, nghe nói toàn các đại gia khắp nơi đổ về nhờ bà xem. Ông Tư cùng ba và tôi đi thẳng vô mà không đến bóc số thì bị mấy ông du côn chặn lại không cho. Tôi thì sợ muốn chết, mấy thắng cha này đánh có nước nhập viện ăn cháo, chỉ có ba với ông Tư là gạt tay ra, bọn nó cứ xông vào đòi cản lại...
Tranh cãi một hồi từ trong nhà phát ra tiếng nói:
- Chúng mày cho bọn họ vào đi, chuyện gì mà thất lễ với khách thế !
Đi vô dưới ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình, khi bước vô nhà nhìn trên cái phản gỗ lim đỏ chạm hình rồng phượng là hình dáng người đàn bà mập trắng trẻo hai đôi mắt ti hí trên người toàn vòng vàng, vô số nhẫn hột xoàn trên tay, đằng sau toàn thờ phật... ở trên dưới thì toàn bài vị mâm củ quả rất nhiều. Bà ta nhìn ba và ông Tư rồi nhổ trầu trong miệng vô cái xô đỏ, bà mời ông Tư với ba mình ngồi trên ghế uống trà, bà lẳng lặng nói:
- Hai ông và cậu đây muốn hỏi gì để cô xin bề trên hỏi giúp cho!
Ông Tư với dáng vẻ nghiêm chỉnh nói thẳng:
- Tôi đến đây! Để hỏi bà về con dao ?
Bà ta cũng ngạc nhiên hỏi:
- Con dao nào ? Là sao ?
Ông tư gắng giọng y muốn nắn bà từ trong miệng:
- Tôi muốn hỏi bà về con dao của ông Bảy thủy? Bà nhớ chứ ?
Nói tới đây, tự nhiên sắc mặt bà ấy tái đi vẫn cố cãi:
- Chuyện đó tôi làm không được nên trả cho ông bảy rồi.
Ông tư nói tiếp:
- Tôi lại nghe vợ Bảy thủy nói con dao vẫn ở chỗ bà ! Nếu có chút lương tâm thì hãy ngưng lại đừng làm nữa?
Bà Năm Thụ vẫn cố nói là không có, ông Tư tức giận đập bàn cái rầm làm tôi giật cả mình, ông gằn giọng:
- Vậy bà biết thất tán chi hạ vương chứ?
Nói tới đó, tôi thấy bà Năm thụ đứng họng lắp ba lắp bắp, mắt liếc ngang liếc dọc như che giấu gì đó, bà lớn giọng kêu mấy thằng bảo kê đuổi về không quên kèm theo thách thức. Lúc này ông Tư tức giận quay mặt nói rằng bà Năm thụ sẽ lãnh đủ về việc này.
Bà đó cũng không phải dạng vừa, bà nhảy lên kêu sẽ vặn cổ ông Tư nếu dám chơi bà, còn kêu mấy thằng bảo kê đánh dằn mặt. Bọn nó xông vô, ông Tư tuy lớn tuổi nhưng cũng rất nhanh không một chút do dự đánh vào yết hầu thằng xăm trổ đầy mình, sau dùng tay phải đấm vào chân thủy ở giữa ngực... Ba tôi cũng không kém, ông gạt chân đánh thẳng vào thái dương sau cùng tung đấm vào mặt thằng đầu trọc nhanh gọn lẹ.
Tôi thì thê thảm bị thằng nhỏ con hơn nó hùng hổ đấm mấy phát, máu cam từ mũi chảy la tong tong. Tôi chả biết đỡ như thế nào, cứ để nó đánh, thấy vậy ông Tư cất tiếng:
- K, gạt tay phải lên cao!
Tôi cũng làm theo tránh được cú đánh tay phải của nó, đấm thẳng, cú đấm làm cho thằng đó ôm mặt
Hạ người đấm vô bộ hạ, mất giống bay chim luôn (chỉ những đòn thế đơn giản mà hạ được một thằng ^^ đây là lần đầu đánh nhau cũng được đấy chứ). Thấy ba thằng bị đo ván, mấy thằng sau cũng không dám xông lên, ông Tư quay lại chỉ vào mặt bà đó:
- Con đàn bà kia mày sẽ phải trả giá?
Sau đó ông quay đi dưới con mắt hiếu kì của mọi người và đằng sau là những tiếng chửi rủa của bà Năm. Tôi vừa đi vừa ôm mũi chảy máu quá trời, tuy đau nhưng cũng thấy phấn khởi, ba vỗ vai nói tôi đánh hay lắm:
- Từ khi đánh Campuchia đến bây giờ mới đánh một trận đã như thế ha anh Tư.
Ông Tư không tỏ vẻ chỉ ừ! một cái cho qua chuyện. Thấy ông Tư đang suy nghĩ chuyện gì đó tôi liền hỏi:
- Thất tán chi hạ vương là gì vậy zậy ông Tư!
Ông dừng lại nhìn tôi rồi đi tiếp, vừa đi ông vừa nói:
- Thất tán chi hạ vương là một thuật bùa thất truyền của người duy ngô nhĩ ở Trung Quốc. Muốn đạt được ước muốn bản thân người dùng bùa cần một vật của người khác kết nối với thế giới bên kia, vật càng sát khí giữ linh hồn nhiều thì bùa yểm càng mạnh. Nó sẽ chuyển vận mạng người yểm may mắn thuận lợi còn chuyển vận xấu tàn lụi chết chóc, u ám cho dòng họ và người gây nghiệp lên vật đó!
Thế là mình cũng bắt đầu hiểu ra, bà Năm thụ dùng cái này thì quả là hơi tàn độc.
------------------
Đọc phần 8: Truy tìm Bách Liên Đăng
Đọc trọn bộ: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ
Bản quyền thuộc về tác giả Độc sư
Hiệu chỉnh & đặt tên truyện: Long Lý