Từ khi gặp bà Năm Thụ, ông Tư cứ trầm ngâm suy nghĩ như đắn đo điều gì đó. Ông cũng dặn tôi và ba đừng nói gì về chuyện hôm nay.
Đến hôm thứ ba, con ếch thế thân Phương đang sống thì bỗng thối rữa ra, lúc đó Phương cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác la hét tùm lum, trên lưng đầy những vết dọc đen ngày càng nhiều hơn. Trước tình cảnh đó, ai cũng không kìm nổi nước mắt, nhất là nội của Phương van xin ông Tư, khóc tới nỗi sưng cả mắt, nhưng thực tình ông cũng đang bối rối.
Vì muốn hóa giải được Thất Tán Chi Hạ Vương không phải dễ, một phần vì bùa xuất phát từ một vật sát khí quá nặng, thêm nữa vì nó có oán khí nên không cách gì trừ được. Tôi hỏi ông có cách gì không, ông Tư lặng lẽ rít 1 hơi thuốc rồi nói:
- Không phải không có cách, nhưng nó rất khó.
Nếu thời sư phụ thì chuyện đã đơn giản rồi, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn, ông nhìn lên trời rồi nhìn qua mình:
- K nè, nghe ông nói
Tôi bỗng cảm thấy kỳ lạ:
- Vâng, có chuyện gì không ông Tư?
Ông nói:
- Cháu thích con bé chứ ?
Tôi cũng hơi bối rối đáp:
- Dạ có !
Ông Tư cười lớn sau đó vỗ vai tôi nói:
- Vậy yêu chứ ?
Tôi chỉ cười thôi chứ biết nói sao đây, chỉ nói:
- Chuyện đó thì sao ạ ? Con không biết nữa.
Ông nhìn tôi một hồi rồi nói:
- Con có vì con bé mà nhảy vô chỗ nguy hiểm không?
Tới lúc đó tôi hơi ngập ngừng cũng có một chút sợ nhưng khi nhìn về Phương, cô ấy đang nằm li bì, hai mắt gần như vô hồn, người như không còn sức sống nữa.... tôi mới lấy hết can đảm nói với ông:
- Vì P con có thể làm tất cả.
Ông Tư cũng hơi ngạc nhiên nói:
- Con chắc chứ ?
Tôi trả lời không chút do dự:
- Dạ chắc!.
Truy tìm Bách Liên Đăng
Đó là một ngày gần tết, trời lúc đó cũng mưa phùn như bây giờ. Từ hôm ông Tư nói chuyện với tôi, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng tôi không ân hận, nói là làm chuyện gì tới là tới, ông Tư bàn bạc với mọi người gì đó nhưng không cho tôi tham gia.... Đến khi ông ra làm một bàn tế với hương án nhiều lá cờ đầy đủ màu sắc thì mới tới chỗ tôi:
- Sau khi lập đàn này ông sẽ dẫn con tới một cõi khác, con phải hết sức cẩn thận vì sẽ gặp nhiều thứ kinh dị mà con không tưởng tượng nổi. Con tuyệt đối không được nói chuyện, không được ăn, không được uống bất cứ thứ gì trong cõi đó. Khi đi qua hết cửa ải, con sẽ tới một căn nhà lớn... ở đó có cái đèn lồng bên trong là một bông hoa sen phát sáng. Nếu con lấy được bông hoa ấy đem quay trở lại thì sẽ cứu được Phương. Con nhớ chứ ?
Tôi cuống quá nên trả lời đại chứ thật tình không hiểu lắm:
- Dạ con nhớ ! Con sẽ hết sức cẩn thận!
Ba mẹ và nội Phương cũng rất lo lắng, họ nói tôi phải làm theo những lời ông chỉ, đừng có quên, quên là không về được. Sáng hôm đó, ba và tôi đi bắt một con heo, mẹ với nội Phương đi mua nhang đèn bánh trái. Khi mọi vật chuẩn bị đầy đủ thì ông Tư bước ra, trên người mặc áo giống mấy ông đạo sĩ màu vàng đằng sau thì rất nhiều chữ hán viết kín cả áo, trên lưng có hình con hổ rất lớn.
Tay ông cầm một cái gì hình tròn bằng đồng khắc rất nhiều chữ đi theo vòng tròn (nghe nói đó là vật tổ sư phụ trước khi mất truyền lại cho ông), cũng như lúc trước - ông cầm nhang khấn nhìn lên bầu trời không có tí gió nào thì bống nhiên gió mạnh lên, lạnh cả hết cả sống lưng, rồi ông kêu tôi cởi áo ngồi ngay trên chiếu. Ba tôi chạy đi cắt tiết heo, nhưng điều kì lạ là khi cắt vô cổ con heo thì không đứt ...
Mọi người ai nấy điều khá bất ngờ, ba mẹ mình đi lấy con dao khác thì cũng như vậy, ông Tư ngồi suy nghĩ một hồi rồi khấn tiếp, ông quay lại nói:
- Ông hổ không nhận lễ.
Sau đó ông lấy dao rạch vào tay, máu chảy nhiễu vào chén rồi rạch tay tôi nhiễu vào chung, ông lấy trong túi tờ giấy vàng viết lên bằng máu và đốt thành tro bỏ vô. Ông uống rồi bắt tôi uống... vừa uống ông vừa viết lên trán tôi thứ gì đó... tiếng khấn trong miệng lầm rầm làm đầu óc tôi lơ mơ đi. Tiếp đến là ba tôi giết con heo, lúc này thì con heo cắt tiết được ngay tức khắc.
Ba tôi lấy đầu con heo để trên tấm đồng hình tròn...khi máu chảy hết chữ trong vòng tròn đó thì đầu heo bắt đầu bốc cháy. Mọi người ai cũng hết hồn, ông Tư nói ông hổ nhận được lễ rồi, bắt đầu khấn. Càng khấn ông Tư càng giống như một con hổ, ông gầm gừ lên, sức gầm của ông làm cho chim xung quanh bay tán loạn, chuột ở đâu chạy ra lung tung, chó đang sủa cũng im luôn chạy vô trong nhà núp.... Cảnh hỗn loạn làm ba và mẹ tôi hết cả hồn, tôi thì sợ quá, thật sự muốn té đái ra quần.
Ông tiến lại gần.... tôi nhìn thấy hai mắt ông như mắt dã thú.... Ông để tay lên trán tôi, tự nhiên tôi thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ chìm trong một màu đen u ám.
- K, nghe ông nói không? Dậy đi con.
Tôi rất đau đầu, mình mẩy đau nhức, khi thức dậy tôi thấy trong nhà mình y như cũ, nhưng mọi vật điều không có màu sắc, giống như tôi đột nhiên bị mù màu. Thứ duy nhất có màu là cái lồng đèn, cái này nhìn giống đèn của mấy người thời xưa, tôi định gọi mẹ thì trong đầu phát ra tiếng nói:
- Nhớ lời ông dặn không? Không được nói, không được ăn, không được uống, con mà làm sai là không quay lại được đâu. Con đang ở vong môn nơi cô hồn ngạ quỷ ở, con tới ngôi nhà lớn ở đầu đường, vượt qua tất cả ải trong đó tìm được cái lồng đèn có bông hoa rồi tìm Phương. Trong một nén nhang nếu con không quay lại đây thì coi như không cứu được. Con nhớ cầm theo cái đèn này và bức thư đưa cho người gác cửa! Con mau đi đi !
Nghe lời ông Tư dặn, tôi tiến lại nhấc cái đèn lồng với ngọn lửa lúc sáng lúc tối, mở cửa ra đầu đường thì đập vô mắt tôi là rất nhiều người. Nhìn kĩ thì ra là bộ đội với quần áo rách rưới, người có tay người không có, có người không có chân đang vật lộn với lính ngụy.... cũng y như lúc chiến tranh la hét. Họ dùng dao súng xẻng đánh nhau tùm lum, máu chảy đỏ cả một vùng, lúc ấy tôi sợ đến mức nôn ói liên tục, nhưng phải cố không la lên... Tôi im lặng tiến ra phía đường lớn.
Đi từng chút một cho tới khi ra tới đầu ngõ thì ra đường cái, những ngôi nhà trong xóm tôi không giống như ngày thường thấy, nó cũ kĩ mái tranh tường đất, mấy ông bà mà mình thấy hồi lúc chưa chết điều có mặt cả.... họ sống quanh xóm. Nào là ông hai linh chết đau tim, bà dì bảy chết trượt chân … rất nhiều người. Họ kêu quá trời nhưng tôi chạy thật nhanh, vừa chạy hai bên đường toàn là người chết tai nạn giao thông đang đứng vẫy vẫy, trong đám đó tôi thấy một người ốm ốm quen quen, quần áo rách rưới đầu bét bét máu... thì ra anh Hiền, ảnh đi mua rượu về uống ai ngờ tông bò mà chết. Anh đứng vẫy tay kêu tôi:
- K ơi ! Nhớ anh không? Tư Hiền đây? Tư Hiền đây !
Tôi chỉ gật đầu thôi vì kêu là chết ngay, chạy hết một quãng đường thì trước mắt tôi là ngôi nhà giống như lời ông Tư, một ngôi nhà cực lớn. Nó được xây giống như những ngôi chùa nhưng rất lớn, lớn đến mức chọc thủng cả tầng mây, sơn tường màu đỏ thẫm, mái ngói màu đen, hai bên gác cổng là các linh thần tay cầm giáo hông đeo kiếm mặc giáp sắt, mặt mũi họ cực kỳ hung tợn (nhìn giống như mấy ngôi tượng ở cổng chùa)...
Tôi lấy hết sức can đảm tiến tới, ông ta liền dùng giáo chĩa thẳng vào người tôi mà ngăn lại không cho vào. Theo lời dặn, tôi lấy tấm giấy ông Tư viết bằng máu đưa ra, linh thần nhìn một hồi trong thư rồi nhìn lại tôi, ông chỉ thẳng vào cánh cửa. Tôi tay cầm lồng đèn run run bước vào.
Vừa vào đến nơi thì nghe rầm một phát, cánh cửa đóng lại. Ôi mẹ ơi, tôi cầm cái đèn lồng do dẫm bước đi ...một chút một chút.... ánh sáng tỏa ra... Trước mắt tôi là căn phòng lớn với màu đỏ rực rỡ, cái bàn to khổng lồ, bên trên toàn là đồ ăn ngon, đủ các món quay gà heo vịt, đủ các món vi cá cá trưng tương toàn sơn hào hải vị... Mọi thứ cứ như trong cung đình vậy, tôi tiến tới..... bụng đột nhiên đói kinh khủng, đói đến mức tôi cảm thấy mình có thể ăn hết sạch thức ăn trên bàn cũng được. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, tay giơ ra định bốc cái đùi gà cho vào miệng. Nhưng tôi bỗng dừng lại, tôi nhớ mọi người với Phương, họ đang mong tôi trở về, tôi ôm cái bụng đang sôi sùng sục để bước qua cánh cửa dẫn vào phòng thứ hai.
Vừa bước vào, cả căn phòng từ tối biến thành màu vàng sáng ... cũng giống như căn phòng trước chỉ khác là nó nóng kinh khủng, cảm giác khát cháy cổ khiến mồ hôi của tôi tuôn ra như tắm. Trên bàn toàn là đồ uống các loại, nào các loại rượu, rồi các loại sinh tố, nào là bơ, cà rốt, cam vắt, nước chanh cùng với thức uống mà chị em thèm khát trà sữa trân châu.... nhưng lần này tôi tỉnh đòn rồi, tôi cố dặn lòng bước qua để sang căn phòng kế tiếp, miệng không ngừng nuốt nước bọt ực ực thèm và khát...
Căn phòng tiếp theo là căn phòng màu hồng, ở giữa là một cái hồ lớn, khói bốc lên bảng lảng đẹp như tiên cảnh. Từ trong làn khói ấy tôi thấy hình dáng quen thuộc, mùi hương con gái gần gũi, mái tóc bồng bềnh dài đen, khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt nai cuốn hút .... đúng là Phương rồi. Tôi tiến tới mừng rỡ, cô ấy quấn khăn tắm ôm tôi nói khẽ:
- Anh đi vậy chắc mệt lắm. Nào cởi quần áo ra tắm chung với em nào. Ghét ghê người đâu mà hôi quá trời. Ngoan ghe lời em.
Lời nói sao mà ngọt thế không biết, tôi cứ như người mất hồn quăng lồng đèn cởi hết quần áo ra nhảy xuống hồ tắm. Thân thể con gái trắng nõn nà, thơm mơn mởn, hai gò bồng đảo lớn nhấp nhô... ôi những ngón tay cứ mềm mại đang xoa bóp cho tôi sao mà thoải mái, cứ như trong mơ.... giá như ngày nào cũng được thế này thì hay biết mấy... bao nhiêu nặng nhọc chắc chắn trôi đi hết.
- Nè, hôm nay đi học thế nào ? Chắc mệt lắm phải hông, kể cho em nghe đi.
Cô ấy nũng nịu nói với tôi, bàn tay mịn màng không ngừng mò tới mò lui:
- Anh nói em nghe đi. Nói đi anh.
Lúc đó tôi định nói thì tâm trí tôi hiện ra hình bóng Phương đang nằm trên giường đôi mắt vô hồn tóc tai rối bời, gương mặt hốc hác, tiếp đến là hình ảnh mọi người ... ba mẹ, bà nội và ông Tư đang đợi tôi ở nhà. Ô, vậy mà tôi lại ở đây hưởng thụ thì có đáng mặt thằng đàn ông không? Tôi không nói lời nào đứng dậy mặc quần áo, tay xách lồng đèn định chạy, ngọn lửa bây giờ còn sáng rất ít.
Biết sắp hết thời gian, tôi chạy thẳng tới cánh cửa tiếp theo (nói vậy chứ thật tâm tôi muốn ở lại lắm hi ^^). Cánh cửa mở ra là bậc thang đi lên, bậc thang này dẫn tới đỉnh là một cái bàn, trên bàn là lồng đèn ngũ sắc với một bông hoa sen tuyệt đẹp. Tôi lấy xong đi ra thì tòa nhà đó biến mất, công việc cuối tôi phải làm là tìm ra Phương, nhưng không biết ở đâu bây giờ. Tôi chạy như điên tìm khắp mọi nơi, hết nhà nọ đến nhà kia, hết trường học rồi những nơi mà cô ấy hay lui tới... Nhưng tìm không ra, mà cây đèn lại sắp tắt tới nơi rồi.
Trong lúc tuyệt vọng thì tôi nhớ đến cây bàng mà tụi tôi hay chơi hồi còn bé, Phương rất thích nơi đó. Quả là tôi đoán không sai, cô ấy ở đó thật. Phương đang ngồi dựa gốc cây, đôi mắt vô hồn nhìn đăm chiêu, trên cây toàn là người thắt cổ, tôi run rẩy tiến lại gần nắm tay lôi đi thì ngọn đèn vụt tắt. Màu đen u ám bao trùm, cùng với nó là tiếng khóc nỉ non, tiếng la hét, tiếng rên rỉ đau đớn...
Trời đất... bao nhiêu bàn tay vồ tới tôi, giữa lúc nguy cấp đó thì ông Tư xuất hiện, ông lôi cả tôi và Phương đi. Trời đất bỗng quay cuồng rồi tôi ngất đi không biết gì nữa.
Đó là khi tiếng gà gáy, cái lạnh của ngày sắp tết, tôi thức dâỵ vươn vai đầy mỏi mệt. Cơ thể rã rời vừa qua một giấc mơ dài tưởng chừng như không còn tỉnh dậy được nữa, xung quanh mọi người đang nhìn tôi, sau đó ai nấy điều khóc vui mừng. Trước mắt tôi là Phương, cô ấy đã qua khỏi, vẫn xinh đẹp như hằng ngày nhưng có sức sống hơn. Ông Tư vỗ vai tôi nói khá lắm, bùa phép trên người Phương đã bị phá bỏ không còn chuyện gì nữa rồi.
Chúng tôi quay lại cuộc sống bình thường không được bao lâu thì ông Tư mất, ông qua đời rất lạ. Đang khỏe mạnh mà lăn ra chết. Nghe mấy người thân của ông nói, mổ tử thi thấy ông trái tim vỡ ra từng mảnh. Sau này tôi mới biết ông Tư làm lễ dâng vật không phải là heo mà là bản thân ông nên tôi mới vô được vong môn, ông ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn của gia đình tôi và Phương, bao nhiêu huyền bí đi vào nắm đất. Đời người thật quá là ngắn ngủi
Về phần Phương, sau khi phá vỡ bùa trên con dao thì cuộc sống trở lại bình thường, bà Năm Thụ người gây ra chuyện này bắt đầu đổi mệnh. Con cái bà thay phiên nhau chết, nhà cửa tài sản ra đi sạch, thấy tình cảnh đó bà Năm Thụ tìm ông Tư khắp nơi để xin dừng lại nhưng không kịp nữa, ông Tư đã mất rồi, bà hối lỗi bán hết nhà cửa vô trong chùa tu để không gây nghiệp.
Về tôi và Phương, chúng tôi tuy trải qua nhiều chuyện và tuổi học trò nhẹ nhàng trôi đi ... 10 năm sau tôi tỏ tình với Phương nhiều lần nhưng điều thất bại, cô ấy chỉ mãi coi tôi là bạn, một người bạn rất thân, một người anh trai lớn. Tình bạn quá lớn khiến cô ấy không thể tiến tới tình yêu. Thật buồn là vậy.
Tôi lớn lên đi học rồi làm bác sĩ cho một bệnh viện, Phương với học lực giỏi được mẹ tôi giúp đỡ đi học bên nước ngoài, Hết hạn quay về nước thì làm trưởng phòng cho một công ty liên doanh, sau đó cô ấy lấy chồng. Điều mà tôi bất ngờ nhất là người cô ấy lấy không phải ai khác mà chính là thằng giàu nhất huyện, đó cũng là thằng chuyên đi ăn hiếp tôi. Thôi, tôi cũng đành chúc phúc cho cô ấy vậy, con gái mà - ai mà không có quyền chọn lựa chứ .... Lâu lâu, chúng mình gặp nhau trong đám giỗ ông Tư, kể chuyện về ông rồi kể chuyện thời thơ ấu cũng vui. Đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, dù bạn có làm gì đi nữa thì vận số cũng không thay đổi được.
Cốp! Đi khám bệnh cho người ta kìa! Có ca tai nạn mới vô. Suốt ngày viết mấy chuyện ma, viết thì xàm toàn ngôn tình vớ vẩn...
Tôi đang bực, Hồng nói:
- Quay lại đây coi.
Cô ấy chỉnh lại cổ áo cho tôi rồi nũng nịu nói:
- Mai tối rảnh ghé qua phòng em nghen. Dạo này ở phòng 1 mình em sợ lắm……..
------------------
HẾT PHẦN 1.
Đọc trọn bộ: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ
Bản quyền thuộc về tác giả Độc sư
Hiệu chỉnh & đặt tên truyện: Long Lý
----------------------------